Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Mộc tưởng rằng sau bữa ăn cần tiêu cơm nên nãi nãi mới rủ mình đi dạo cùng bà, cứ đi như vậy bất tri bất giác đi tới trước cửa phòng mình.

Tiêu phu nhân nắm tay Tiêu Mộc trực tiếp đi vào trong phòng, "Con không thoải mái nãi nãi còn không nhìn ra được sao? Đau thì lên giường nằm nghỉ đi con."

Bị Tiêu phu nhân nói như vậy, hắn ngượng đỏ hết cả mặt, nhưng thấy Tiêu phu nhân kiên trì như thế với lại mông nhỏ cũng rất đau nên hắn nghe lời Tiêu phu nhân, ngoan ngoãn lên giường nằm sấp.

Tiêu phu nhân kéo ghế gỗ đến cạnh giường, ngồi xuống đưa tay muốn kéo quần của Tiêu Mộc.

Tiêu Mộc đỏ mặt nhất quyết giữ cái quần, "Nãi nãi!"

Tiêu phu nhân vỗ nhẹ tay hắn, "Buông tay, để nãi nãi xem vết thương."

Tiêu Mộc cố chấp giữ chặt đai quần, lắc đầu như trống bỏi, "Tiểu Mộc không có việc gì, nãi nãi đừng lo lắng."

Tiêu phu nhân biết Tiêu Mộc da mặt mỏng, suy nghĩ hẳn là Tiêu Đình ra tay có chừng mực nên không ép buộc Tiêu Mộc nữa, bà thuận tay cầm quạt hương bồ, một bên thay Tiêu Mộc quạt gió một bên oán trách Tiêu Đình nói, "Phụ tử với nhau, có lời gì không thể cùng nhau nói mà phải động thủ như thế chứ?"

Từ lúc sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên Tiêu Mộc thấy nãi nãi oán trách phụ thân, không nghĩ tới lại là vì mình. Một mặt cảm thấy cảm động, mặt khác lại cảm giác đây chính là thời cơ tốt nhất để phụ thân cải thiện mối quan hệ với người nhà, thế là Tiêu Mộc thừa cơ lên án phụ thân với nãi nãi, "Đúng ạ, phụ thân ra tay mạnh như thế, đau chết tiểu Mộc rồi."

Vừa nảy thì nói không có việc gì, giờ thì lại nói đau chết, Tiêu Mộc nhân cơ hội cáo trạng làm sao Tiêu phu nhân không biết được, thế là cầm quạt hương bồ vỗ nhẹ vào ót Tiêu Mộc, "Tiểu hoạt đầu, thành thật khai báo có phải là con làm sai đúng không?"

Tiêu Mộc vuốt vuốt sau gáy, ủy khuất thừa nhận nói, "Dạ."

Tiêu phu nhân không nói gì, tay thì vẫn đều đều quạt cho Tiêu Mộc.

Một lát sau Tiêu phu nhân mới thở dài trầm giọng nói, "Đừng ghi hận cha ngươi."

Tiêu Mộc nghe Tiêu phu nhân nói vậy không khỏi có chút kinh ngạc, nhiều năm qua nãi nãi và phụ thân không có thân thiết, Tiêu Mộc còn tưởng rằng nãi nãi cũng giống mình trước kia có chút hiểu lầm với phụ thân, lại không nghĩ tới sự thật không phải như thế.

Tiêu phu nhân như mở ra máy hát, "Tiêu Đình là người ngoài lạnh trong nóng, nếu không tiếp xúc thì sẽ nghĩ nó không để ai trong lòng, kì thực cũng không phải như thế, chỉ là nó từ nhỏ đến lớn không am hiểu biểu đạt tình cảm của mình, càng là người quan trọng thì lại càng như thế."

Phụ thân không biết biểu đạt tình cảm giờ chỉ còn trong kí ức xa xưa thuở bé của hắn mà thôi, bây giờ phụ thân đã có thể thành thạo hướng dẫn từng bước, ân cần dạy bảo hắn. Tiêu Mộc biết phụ thân là vì mình mà cố gắng thay đổi nhưng lại không hiểu nói, "Nãi nãi nếu biết, vì sao......?"

Tiêu phu nhân thở dài nói, "Nãi nãi mấy năm gần đây mới dần hiểu ra đó chứ, cũng nhờ gia gia con hết đó."

Tiêu Mộc kinh ngạc, "Gia gia? Nhưng con thấy rõ ràng gia gia đối xử với cha còn xa cách hơn nãi nãi đối xử với cha nữa á."

Tiêu phu nhân bỗng nhiên che miệng cười, khuôn mặt hiền từ lộ rõ nếp nhăn nơi khóe mắt, ở đó tựa hồ cũng chảy ra ý cười, "Tất nhiên là do gia gia con sợ rồi, từ khi tiểu Đình vào nhà này, gia gia con đã nhìn ra cha con tuyệt không phải vật trong ao, rồng khốn chỗ nước cạn, một ngày nào đó nhất định sẽ thành công. Lúc đầu ông ấy không biết tiểu Đình tâm tính như thế nào nên không dám tùy tiện thân cận với nó, thật vất vả mới hiểu được nên ông ấy mới thử thân cận, nhưng cha con một khi cá vượt Long Môn liền trở thành môn sinh kề cạnh thiên tử, trở thành trọng thần trong triều, nên ông ấy lại nuốt hết dũng khí vào trong bụng."

"Vậy phụ thân vào nhà chúng ta ở là lúc nào vậy nãi nãi?"

Khi này Tiêu phu nhân mới phát giác ra mình nói đến cao hứng, nhất thời lỡ miệng liền lãng tránh nói, "À, nãi nãi nói là cha con vừa mới sinh."

Tiêu Mộc cố ý nói, "Nãi nãi đừng giấu con, cha đã nói cho con biết rồi."

Tiêu phu nhân không nghĩ tới Tiêu Đình lại nói với tiểu Mộc về chuyện này, hồ nghi nhìn Tiêu Mộc, "Cha con nói gì với con?"

Tiêu Mộc bỗng nhiên nổi lên ý đồ xấu, chững chạc đàng hoàng nói, "Nói là mình được nhặt, cha không thương, nương không yêu."

Tiêu phu nhân:"......"

Tiêu Mộc bỗng nhiên mếu máo, nước mắt đầm đìa nhìn về phía Tiêu phu nhân, "Nãi nãi, cha con được nhặt về sao?"

Tiêu phu nhân:"Cũng không phải."

Tiêu Mộc:"Vậy là tốt rồi."

Tiêu phu nhân:"Đúng hơn là, cha con tự mình tìm tới cửa."

Tiêu Mộc:"......"

So với được nhặt cũng không bằng......

Tiêu phu nhân thấy đứa nhỏ hứng thú với chuyện của phụ thân hắn liền biết hắn không vì trận đòn mà ghi thù với cha, huống hồ tiểu Mộc mở miệng một tiếng phụ thân hai tiếng phụ thân, mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra trong hai năm qua nhưng so với lúc trước thì quan hệ phụ tử của bọn họ đã cải thiện rất nhiều.

Nhắc đến quá khứ, Tiêu phu nhân liền lâm vào hồi ức.

Mùa đông ba mươi năm trước, năm đó Hàng Châu có một trận tuyết lớn, tuyết đọng ước chừng dày một thước, đem toàn bộ Tiền Đường khoác lên một chiếc áo bào trắng xóa. Một tiểu hài khoảng năm sáu tuổi từng bước băng qua đống tuyết, đến gõ cửa Tiêu phủ.

Người gác cổng thấy tiểu tử gầy như que củi, quần áo tả tơi, gương mặt bị gió lạnh thổi đến nỗi da dẻ nức nẻ lộ máu, duy chỉ có đôi mắt sáng kinh người, nhưng hắn lại cho rằng tới cửa là một tiểu ăn mày nên hắn không khỏi động lòng thương người, liền lấy bát cháo nóng cho tiểu hài.

Tiểu hài nhận cháo nóng, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống hết, nhưng lại không rời đi, mà ở trước cửa cúi mình thật sâu vái chào nói, "Tiểu tử Tiêu Đình, cầu kiến Tiêu Dương Hà Tiêu lão gia."

______________________________________

P/s: tung bông chúc mừng truyện còn 10 chap nữa sẽ hết.🥳🥳

Mình thông báo lại là truyện này tác giả drop ý, mình cũng không có raw, mình cũng không biết tìm raw, nên sau 10 chap nữa mình sẽ để hoàn truyện nha, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng mình. Có gì góp ý về chính tả hay lỗi lậm QT gì đó thì mọi người nói ha, mình sẽ sửa, tại mình edit còn dỡ lắm, bộ này là bộ đầu tay, mà mình còn chơi hàng cổ đại nữa, nên nhìu khi mình cũng không hiểu câu đó là gì để edit á, nên mọi người thông cảm nha.

Truyện đúng kiểu flop ẻ nhưng bằng niềm tin nào đó mình vẫn edit, vẫn đăng truyện😄 chắc tại đi đọc chùa nhiều quá nên cũng biết cảm giác truyện mình thích bị drop nó bùn như thế nào.

Bái bai mọi người, chắc năm sau mình mới ra chap á, tại bận học, mình edit chap này mà sợ chị học chung với mình giận mình á, tại nảy chị hỏi là học thi xong chưa mà đi edit truyện, xong giờ chị không rep mình luôn, chắc giận rồi, ai đó cứu mình đi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro