Chương 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh Ninh, anh thích em!" Tiếng nói đó cất lên và bóng dáng của người thiếu niên ấy dần dần tan biến.
"A" một cơn đau ở vùng ngực trái khiến cho Kiều An Ninh tỉnh dậy, hoang mang vì giấc mơ vừa nãy, trấn tĩnh lại cô đi tới phòng tắm.
Lúc này cô mới cảm nhận được vị mặn chát ở khoé môi. Nhìn mình trong gương trên khuôn mặt cô là hai hàng lệ lăn dài trên má, từng giọt lại từng giọt cứ rơi, cơn hoang mang tăng lên lại có vô vàn thắc mắc hiện lên trong đầu nhưng lại không có đáp án. Phải mất một lúc cô mới khôi phục lại sự bình tĩnh.....Sau đó, Kiều An Ninh bắt đầu sửa soạn đi tới trường.
Với sắc đẹp trời ban hôm nay cô diện cho mình bộ đồ học sinh, đơn giản nhưng lại làm tôn lên dáng vóc cao ráo của cô. Cất bước ra khỏi nhà vẻ đẹp ấy khiến ai cũng phải nhìn mà xuýt xoa,
ghen tị ,và dường như quá quen với việc này nên Kiều An Ninh chẳng thèm đoái hoài gì.
Đúng lúc đó Tịch Như người bạn thân của cô tới.
"A Ninh đã có dự định gì chưa? Sinh nhật cậu đấy!" - Tịch Như nói.
"Ừm......" Vì việc sáng nay nên cô gần như quên mất việc này.
" Haizz, có người bạn như bà tôi cũng khổ ghê. Mà tôi có biết một quán mới mở hay mình ra đấy nha! Chốt luôn!"
"Vậy bà còn hỏi tôi làm gì?" Nghĩ vậy nhưng Kiều An Ninh cũng lười nói.
........................
Thoáng một cái trời đã chập tối, cô đi tới điểm hẹn. Tịch Như tới trước đang ở bên kia đường vẫy cô lại. Đang bước qua đường thì cô nghe thấy tiếng thét của Tịch Như, quay đầu lại Kiều An Ninh đã bị chiếc xe kia đâm phải.
        Lúc đó cô thấy Tịch Như mếu máo chạy lại ,còn người cô thì hình như đang nằm trên một dòng nước ấm. Cảnh tượng cô nhìn thấy là mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Tịch Như thì hoảng hốt gọi điện thoại mà mặt mũi tèm lem.
" Đừng khóc!"Kiều An Ninh muốn cất tiếng nói nhưng tiếng nói không phát ra được. Cô cố gắng cất tiếng nói rất nhiều lần mà lực bất tòng tâm không thốt lên nổi. Tầm mắt dần mơ hồ An Ninh đã chẳng nghe được mọi thứ xung quanh nữa. Ý niệm muốn sống bùng lên. Đầu óc quay cuồng Kiều An Ninh ngất đi.
.....................
Cho tới lúc cô tỉnh dậy, người đã  đau nhức âm ỉ.
"Ui, đau quá!" Mặc dù là cô nói nhưng giọng phát ra không phải là của cô, hoảng hốt cô sờ soạng khắp người thì phát hiện mình đang trong cơ thể của một bé gái 6 tuổi. Ngó ngang xung quanh, đập vào mắt cô là một căn phòng trong phim cổ trang, vẫn ngơ ngác ngồi đó bỗng một bóng đen lao tới ôm chầm lấy Kiều An Ninh. Cô thắc mắc nghĩ.
"Đây là ai vậy! Sao mình chẳng có tí thông tin nào thế này? Không phải là xuyên không thì sẽ có một khắc đau đầu rồi trí nhớ quay về sao?"-
" Ninh nhi tỉnh rồi , Ninh nhi của mẫu thân tỉnh lại rồi!"- người phụ nữ đó khóc oà lên.
"Mẫu thân?" - cô cất lên tiếng nói ngây thơ ngọt ngào của cô bé 6 tuổi
" Phu quân, chàng tới đây Ninh nhi tỉnh lại rồi!"- Người phụ nữ ấy nói.
Tì nữ vui mừng đi báo lại cho mọi người.
"Cẩm nhi, nàng có sao không mà hớt hải vậy!"- một người đàn ông trung niên tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro