Chương 2: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì người đàn ông trung niên đó thấy Kiều An Ninh. Ngay lập tức vẻ mặt của ông hiện lên vẻ mừng rỡ. Hắn nói:
      -"Ninh Ninh con có sao không, có cảm thấy đau nhức gì không, có muốn ăn gì không?"
    Trước một tràng câu hỏi mà cô vẫn ngơ ngốc ngồi đó, người đàn ông lo lắng hỏi dồn: " Con có sao không, có nhận ra phụ thân và mẫu thân không?"
    " Phụ thân.... mẫu thân?"- cô hỏi ngược lại.
    Hai người lạ mặt đó đáp với giọng tăng thêm lo lắng: " Đúng.... đúng là ta đây!"
   -" Con nhớ ra bọn ta mà đúng không!" người đàn ông nói.
   -"Con... con..... con không nhớ" cô đáp lại.
"Ôi.... Cho truyền y sư khám cho Ninh Ninh mau lên!!!"- quá kích động câu nói này của người đàn ông gần như gầm lên.
Không lâu xong, một lão tôn già dặn chạy đến, nhìn vẻ ngoài Kiều An Ninh có thể đoán ngay rằng người này chắc là y sư.
  Y sư bước tới cạnh cô bắt mạch nhìn sơ lược sắc mặt của cô rồi hỏi.
  -"Đại tiểu thư người có nhớ ta là ai không?" Đáp lại ông là cái lắc đầu của cô.
  Xong xuôi vị lão tôn đó làm mặt nghiêm nghị quay sang nói với hai người kia rằng:
  -"Có lẽ qua trận tai nạn kia, Đại tiểu thư đã bị mất trí nhớ nhưng còn mất ký ức trong bao lâu thì thần cũng không dám chắc."
  Mất một lúc lâu hai người mới tiếp thu được sự việc. Họ tới cạnh Kiều An Ninh.
   - " Ta là Kiều Thư Triệt, phụ thân của con. Còn bà ấy là Lam Ngọc Cẩm mẫu thân của con. Vậy con có nhớ tên của mình không?- Kiều Thư Triệt mở lời.
   Nhìn vẻ mặt của Kiều An Ninh ông trả lời: " Tên của con là Kiều An Ninh"
  Sau đó họ hỏi thăm tình hình của cô xem cô có nhớ được gì không nhưng một hồi sau họ kết luận lại rằng cô bị mất trí nhớ hoàn toàn. Kiều Thư Triệt gọi một tì nữ tên Bạch Ngân ở lại còn họ thì ra ngoài.
Khi thấy bóng dáng hai người đó đi xa rồi, cô thở phào thầm nghĩ:
  -" Ôi dào! Không biết mình đóng thế đã đạt chưa nhỉ đã giống một bé gái 6 tuổi chưa nhỉ!"
Thấy cô thở hắt Bạch Ngân hỏi:
   -" Tiểu thư sao vậy ạ ? Người khó chịu ở đâu sao?"
  - " Dạ không có gì ạ!" -cô tiếp tục vào vai.
.....................
      -Ở ngoài-
-" Phu quân giờ chúng ta phải làm sao đây Ninh nhi bị mất trí nhớ rồi." Lam Ngọc Cẩm nói.
  Kiều Thư Triệt đáp lại:
  -"Giờ ta đang phân vân là tháng sau có nên cho Ninh Ninh đi học không nữa đây."
  -"Ừm, con bé mới 6 tuổi tháng sau là lần đầu tiên nó tới trường rồi." Lam Ngọc Cẩm đau lòng nói.
  Nhìn Lam Ngọc Cẩm đau lòng Kiều Thư Triệt an ủi: -" Thôi nàng kiên cường lên, thời gian một tháng này chúng ta sẽ cố gắng giúp Ninh Ninh, được ngày nào hay ngày ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro