Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ngược, ngược, ngược. 

Trong biệt thự sáng đèn thế nhưng lại yên tĩnh đến kì lạ. Mỹ nhân vừa mở cửa, liền thấy Hạ Lan Kỳ đang đứng đợi mình, trên gương mặt hắn đều là vẻ buồn bã, mỹ nhân nhìn thấy trong lòng vô cùng đau đớn.

Cậu đã làm gì thế này? Sao lại có thể làm những chuyện khiến các anh ấy đau khổ như vậy chứ? Cậu là một đứa đáng ghét, luôn chỉ nghĩ đến mình, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của các anh.

Tách tách...

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của mỹ nhân. Cậu lấy tay lau vội đi, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.

Nhìn mỹ nhân khóc thương tâm như vậy, Hạ Lan Kỳ vẫn là đau lòng, hắn muốn tiến lên ôm lấy cậu dỗ dành, thế nhưng em trai từ khi nào xuất hiện sau lưng, nắm lấy vai hắn kéo lại.

"Vào trong."

Giọng Thanh không một chút cảm xúc, mỹ nhân giật bắn người, nước mắt cũng ngừng rơi, lủi thủi theo chân hai người vào trong phòng khách. 

Tu ngồi ở ghế giữa, bên cạnh là Ân, trong phòng mùi thuốc lá rất nồng, cho thấy bọn họ đã ở đây hút rất nhiều thuốc. Mỹ nhân nghĩ đến như vậy, trong lòng lại càng thêm đau, đau như vết thương bị xát muối vậy. 

Cậu lo lắng thuốc lá không tốt, thế nên luôn tìm mọi cách ngăn cản các anh hút, các anh lại càng thương cậu, sợ khói thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe cậu nên vẫn luôn phối hợp mà cai thuốc. 

Vậy mà hôm nay, đều tại câu ngu ngốc, làm các anh đau khổ. Não cậu đã vứt diddaau rồi, sao lại dám làm ra việc ngoại tình sau lưng các anh chứ? Rõ ràng, rõ ràng lúc trước đã hứa....

"Ngồi xuống đi."

Tu nói, trên tay anh là một điếu thuốc đang cháy, thấy cậu vào anh liền dập tắt, nhưng một phòng ngập mùi thuốc thế này,dù anh có tắt một điếu thì xung quanh vẫn ngập mùi.  Anh có chút hối hận mình hành động bộc phát của mình. 

Ân đứng lên, mở hết cửa sổ ra để tán bớt mùi khói. Nhưng mỹ nhân vẫn bị mùi khói làm cho ho một trận. 

"Khụ.... Khụ...."

Mỹ nhân cố gắng đè nén tiếng ho của mình, cậu ngồi cạnh Ân, cũng cố thu người lại, cố không để các anh càng thêm khó chịu. 

Anh em Hạ Lan ngồi xuống ghế đối diện cậu. 

Đều đứa đầy đủ, phiên toàn xét xử liền bắt đầu. 

"Tôi cho em giải thích. Đem mọi chuyện nói rõ ràng." Ân nói, bàn tay đặt trên ghế nhịp nhịp, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào nhìn mỹ nhân. 

Mỹ nhân không dám ngẩng đầu nhìn ai cả, vẫn duy tri tư thế cúi đầu, hai tay an phận đặt trên đùi. May mắn cậu không nhìn Ân lúc này, nếu không, dám chắc cậu sẽ khóc nấc lên luôn, một lời cũng không thể nói. 

"Em... Em lúc đầu... Chỉ là... Cảm thấy kích thích, em biết cậu ấy là thụ, lại tò mò nếu thụ cùng nhau làm sẽ như thế nào. Sau đó..."

"Sau đó bị người ta liếm sướng, ngoan ngoãn nằm yên để bị đụ, còn lớn giọng gọi chồng. Xem ra em lại muốn nạp thêm người vào cái hậu cung của mình rồi nhỉ. Khi nào thì đưa người vào? Nói trước để tôi còn chuẩn bị phòng tân hôn cho hai người." Ân dùng giọng điệu cay nghiệt nói. 

"Em không... em lúc đó là ma xui quỷ khiến mới cảm thấy sướng... Em không có yêu cậu ta... Em không có nạp hậu cung, không cần phòng mới. Ân, đừng nói như vậy mà...."

Nước mắt mỹ nhân rơi trên mu bàn tay, nóng hổi. Cậu hiện tại hối hận không thôi, chỉ muốn tát mình thật đau, để cho thanh tỉnh,sau này không làm như thế nữa.

"Ha ha, Miên Hy, đối với em mà nói, dù không yêu cũng có thể lên giường đúng không? Chỉ cần cho em đủ lích thích, bất cứ ai cũng có thể lên giường với em có đúng không? Con mẹ nó em coi bọn tôi là gì hả?"

Ân tức giận nắm lấy cằm mỹ nhân kéo qua, để cậu ngẩng đầu nhìn mình. Trong mắt anh hằn tia máu, bộ dáng thập phần đáng sợ. 

Dù cổ bị kéo đau, dù cằm bị bóp muốn nát, mỹ nhân vẫn không hó hé nửa lời, chỉ cố gắng xin lỗi các anh. Cậu thật sợ, sợ mình sẽ bị bỏ rơi. Nếu không có các anh, cậu làm sao sống nổi.

"Em sai rồi. Em thật sự hối hận mà. Các anh tha cho em lần cuối được không? Các anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, đừng ghét em mà. Em sai rồi..."

"Miên Hy, em biết không, cùng người khác chia sẻ người mình yêu, thật sự rất khổ sở. Em có từng nghĩ đến bọn anh không? Mỗi một lần em nói yêu thích thêm một người, tim anh đau lắm. Nhưng vì yêu em, anh nguyện ý chia sẻ. Anh biết em luôn yêu Thanh, thế nên mắt nhắm mắt mở để hai người đến với nhau. Vốn tưởng đó là giới hạn cuối cùng rồi...  Nhưng mà..."

Giọng Hạ Lan Kỳ run run, lời nói cùng cùng chìm trong âm thanh nghẹn uất. Người đàn ông ba mươi tuổi cũng có lúc rơi nước mắt. 

Mỹ nhân nghe Kỳ nói, trong ngực nghẹn thắt lại, ép đến cậu hít thở không thông. Tay Ân buông tha căm cậu, để lại nơi đó một vết đỏ rất nhanh sẽ trở nên bầm tím. 

Mỹ nhân chưa từng để tâm, nếu cậu yêu ai, liền chẳng bận tâm mà cùng người đó hẹn hò, yêu đường, chưa rừng nhớ đến cảm nhận của Hạ Lan Kỳ, người bạn trai đầu tiên của cậu. 

Anh vẫn luôn bên cạnh cậu, luôn dịu dàng chu đáo chăm sóc cậu từng chút một từ lúc bọn họ còn rất nhỏ. Anh vốn nên có một tình yêu thật hạnh phúc, cậu lại ép buộc anh chịu đựng những chuyện này, chịu đựng sự đau khổ phải chia sẻ người yêu. 

Chỉ vì cậu chưa từng cùng ai chia sẽ tình cảm người yêu thế nên chẳng để tâm đến anh, chưa từng ngẫm nghĩ nỗi đau của anh,vô ưu vô lo cùng người khác yêu đương. 

Nhìn gương mặt đau khổ cùng ánh mắt dần tan rã của mỹ nhân, Hạ Lan Kỳ chợt hối hận vì đã nói lời đau lòng. Ù bọn họ thỏa thuận với nhau hôm nay nhất định phải khiến mỹ nhân nhớ kĩ, nhưng mà nhìn cậu như vậy, anh vẫn là không nỡ. 

"Anh hai, phải để em ấy nhớ. Đừng lo, bọn em biết chừng mực." Hạ Lan Thanh nói nhỏ vào tai anh trai mình. 

"Miên Hy, năm ngoái, em có nhớ mình đã nói gì không?" Hạ Lan Thanh lên tiếng hỏi. 

Đồng tử mỹ nhân chợt co rút, có thể cậu run rẩy không ngừng. Những kí ức đáng xấu hổ một lần nữa hiện lên trong trí nhớ cậu. 

Mùa đông năm ngoái, cậu đến bar chơi, chơi đến nỗi cùng người khác tuốt súng, thiếu điều lăn lên cả giường. Lúc đó, là Ân phát hiện. Anh một cước đạp nát cửa phòng, dù cậu say rượu cũng phút chốc thanh tỉnh, sợ hãi bám lấy anh xin lỗi, nói mình say rượu, nói mình không biết gì. 

Cuối cùng cũng  đổi lấy sự tha thứ của mọi người. Chuyện cũ giống như mới vừa hôm qua thôi, mỹ nhân không lạnh mà run, hay tay ôm lấy mặt mình khóc nức nở. 

Cậu chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với các anh nữa rồi. Cậu là thứ dơ bẩn ai cũng có thể lên giường. Cậu không xứng đáng với các anh... Không xứng đáng. 

Mỹ nhân khóc cực kì thương tâm, bốn người nghe đến tim như bị cào nát. 

"Miên Hy, em ở nơi này, tự nghĩ về những chuyện mình làm đi. Nghĩ kĩ rồi lại gọi cho tôi. Nghĩ thật kĩ, xem có thích cái người họ Tô kia không, nếu thích, em thành thật nói, lúc đó chúng ta lại tính sau."

Tu mệt mỏi thở dài, nói một câu như vậy rồi bước ra khỏi phòng khách, Ân liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình một lúc, cuối cùng cũng đứng dậy ra ngoài. Hạ Lan Thanh kéo tay anh trai mình rời đi. 

Mỹ nhân bật người đứng dậy, níu lấy tay của Thanh, nhưng lại bị hắn tàn nhẫn gạt ra, cậu như hết sức lực, ngã khụy xuống sàn.  Cậu khóc lóc rồi lại gào thét thật to:

"Em sai rồi.... Em sai rồi...." 

Nhưng cũng chẳng còn ai nghe nữa. 

Tiếng động cơ xe lần lượt vang lên, mỹ nhân nghe thấy liền hốt hoảng, gắng sức lực, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Ba chiếc xe đã nổ máy, bắt đầu lăn bánh. 

Mỹ nhân ngay cả giầy cũng chẳng mang, chân trần đuổi theo những chiếc xe kia, cả đoạn đường dài cậu luôn miệng nói cậu sai rồi. Nhưng chạy thật lâu, xin lỗi thật nhiều, cũng chẳng ai dừng lại. 

Màn đêm bọc lấy thân ảnh nhỏ bé của mỹ nhân, cậu lẳng lặng đứng đó, chẳng biết làm gì nữa. Sức lực ở hai đôi chân bị rút hết, cậu ngã xuống đất, tay lại bị cà trên lớp xi măng, không biết từ đâu nhô ra mông mảnh đá nhọn, làm tay phải cậu rách một đoạn, máu tươi chảy ra, ướt cả một mảng. 

Ngồi thật lâu, đến khi sương cũng rơi, mỹ nhân mới lấy lại một chút sức lực, đi trở vào trong biệt thự. Mỹ nhân ngồi trên bậc thang, nhìn ra con đường thật đai, chờ đợi tiếng xe quen thuộc của các anh trở về. 

Nhưng mỹ nhân đợi đến tờ mờ sáng, cũng không đợi được ai, cậu mới nhớ ra, Tu đã nói cậu phải suy nghĩ lại việc mình làm, rồi gọi cho anh ấy. Mỹ nhân lập tức muốn gọi điện thoại, nói rằng mình nghĩ xong, sau đó cậu lại cầu xin anh trở về. 

Nhưng ngón tay đặt ngay tên Tu trên điện thoại, cậu lại không dám ấn xuống. Cậu bắt đâu hoài nghi, có phải là bất chứ ai đến đụ, cậu cũng sẽ không từ chối không? 

Không, không có. Cậu sẽ không như vậy. Sẽ không. 

Sau này, cậu sẽ chỉ ở trong biệt thự thôi, không đi đâu nữa cả. Như vậy là được rồi. Cậu sẽ cho các anh thấy, cậu sẽ không phạm sai lầm nữa, sẽ ngoan ngoãn ở biệt thự, một bước cũng không ra ngoài. Cậu sẽ làm cho các anh tin tưởng.

Trong biệt thự có camera, nếu cậu ngoan, các anh sẽ thấy, sẽ trở về với cậu. 

Mỹ nhân âm thầm động viên mình, sau đó trở về phòng mình tắm rửa. 

Nhìn thân thể mình trong gương, trên đó chi chít dấu hôn không biết của ai để lại, trên dương vật còn dính một lớp nước dâm của hậu huyệt Tô Đan Thanh cùng tinh dịch của chính mình đã khô, mỹ nhân cảm thấy ghê gớm chính mình không thôi, cầm lấy khăn tắm chà sát dương vật mình thật mạnh, như muốn đem cả lớp da trà cho tróc đi. Chỉ có đau đớn như vậy mới khiến cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. 

Đầu gối cầu trầy một mảng, càn dính một chút bụi bẩn, nhìn qua rất ghê người, nhưng mỹ nhân lại như không biết đau mà dùng nước cọ rửa, cọ đến nỗi vết thương bị trắng bệch. Bàn tay cậu lại càng nghiêm trọng hơn, vốn vết cắt chưa được xử lí tốt, lại bị ngâm qua nước, bây giờ sưng lên trông rất đáng sợ. Mỹ nhân lúc này mới vừa khóc vừa rửa vết thương. 

Đợi đến lúc cậu tắm rửa sạch sẽ hết thảy, cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa, mệt mỏi nằm trên giường, nhưng mà.... Cậu không ngủ được.

Lời tác giả: Truyện cao H của tui sao lại thành ra thế này. Sốc quá sốc 😱😱😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro