Sự tức giận của Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Đan Thanh bị lời nói của mỹ nhân làm cho giật mình, còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã ăn trọn cú đá của người đàm ông lạ mặt. Hắn đau đớn ôm bụng, ánh mắt nhìn về phía hai người kia lộ rõ vẻ ngơ ngác. 

"Tiểu Hy, em có sao không? Đừng khóc, có anh ở đây, không cần sợ."

"Hức, Thanh, Thanh, em... hu hu..."

Mỹ nhân nhào vào lòng của Hạ Lan Thanh, khóc đến cực kì thương tâm, dáng vẻ như là sợ hãi tột độ. 

Hạ Lan Thanh cởi áo khoác của mình bọc lấy mỹ nhân, sau đó tức giận đùng đùng đi về phía Tô Đan Thanh muốn vung tay đấm hắn. 

Nhưng cánh tay vừa mới giơ lên cao của Hạ Lan Thanh lại bị mỹ nhân kìm lại. Cậu nức nở nói:

"Đừng đánh mà, cậu ấy... cậu ấy... không có lỗi... chỉ là... em cướp mất thầy Hạ nên mới chọc cậu ấy tức giận. Là lỗi của em. Anh đừng đánh cậu ấy."

Tô Đan Thanh thấy mỹ nhân kìm tay của người đàn ông không để hắn đánh mình thì âm thầm thở phào một hơi, nhưng ánh mắt lại hàm chứa tức giận trừng mỹ nhân một cái, làm cậu sợ đến giật bắn người.

"Còn dám trừng. Cậu thật giỏi, tôi nhất định sẽ cho cậu thấy, đụng vào em ấy, sẽ có kết cục gì. Còn bây giờ, cút ra khỏi đây ngay."

Hạ Lan Thanh gầm lên, trong mắt hắn đều là tơ máu, tiếng nghiến răng còn vang lên ken két, bàn tay nắm lại thành nấm lộ rõ đường gân xanh. 

"Ha, tôi đây sợ? Tôi chờ, xem anh có thể làm gì tôi. Còn cậu, đủ lẳng lơ, diễn đủ hay. Tôi thật mong chờ lần gặp mặt của chúng ta lần sau. Để xem, tôi có chơi chết cậu không? Dâm đãng, ai cũng không từ."

Tô Đan Thanh cũng tức giận không kém, hắn không ngờ rằng mỹ nhân lại chơi hắn một vố như vậy. Hắn cầm lấy quần áo của mình mặc vào, một giây cũng không muốn ở lại, nhanh chóng rời đi. Nhưng đến khi ra tới cửa, bước chân của hắn chợt dừng lại. 

Tô Đan Thanh nhìn vào trong, mỹ nhân được người đàn ông lạ mặt kia ôm vào lòng, bộ dáng cực kì nhu thuận đáng yêu, đôi mắt long lanh như chứa nước nhìn người nọ đầy sự ỷ lại cùng tình yêu nồng nàn. 

"Mẹ nó, là đứa nào khi nãy trần truồng câu dẫn mình, nói thích mình từ lần gặp đầu tiên. Điên thật mà. Miên Hy, cậu tốt nhất là tránh tôi càng xa càng tốt, để tôi bắt được cậu, tôi nhất định đụ cậu đến kêu cha gọi mẹ."

Tô Đan Thanh vứt đi lớp ngụy trang hiền lành của ngày thường, lộ ra bản chất thật của mình, âm thầm thề với lòng chắc chắn sẽ đem mỹ nhân chơi hư.

Hạ Lan Thanh nghe thấy âm thanh tiếng bước chân không còn nữa, liền bóp lấy cằm mỹ nhân nâng lên, để cậu đối mặt với mình. Trên gương mặt hắn là sự vô cảm khiến người khác nhìn vào không rét mà run. 

"Chơi sướng sao?"

"Hả?"

Mỹ nhân vốn đang hưởng thụ sự lo lắng của Thanh, lại bất ngờ bị anh nắm chặt cằm, cậu đau đến mức nước mặt lại chảy ra, ánh mắt cực kì khó hiểu nhìn anh.

"Không hiểu. Bản chất dâm đãng của em, tôi còn lạ sao? Lại dám ngay lúc không ai bên cạnh mà tìm người đụ, ngay chong chính văn phòng của chồng mình. Mẹ nó, em đúng là hết thuốc chữa rồi. Chúng tôi bốn người còn không đủ thỏa mãn em sao? Hay là căn bản em không xem chúng tôi ra gì, muốn dùng thì gọi đến, không thích thì tìm kẻ khác?"

Mỹ nhân bị hắn nói đến cả người cũng sợ hãi mà run lên. Cậu không có, cậu không nghĩ mọi chuyện lại tiến xa như vậy. Cậu chỉ là... chỉ là muốn đùa một chút thôi mà. Không có ý định nào khác hết. 

Mỹ nhân nhìn thấy ánh mắt đau khổ cùng thất vọng của Thanh, lại càng hốt hoảng sợ hãi hơn,  dù cằm bị hắn bóp chặt đến phát đau cậu cũng không để ý nữa,  chỉ lắp bắp giải thích với hắn:

"Em không có, Thanh, em không có hết thuốc chữa mà. Em... là yêu anh, không phải xem anh như công cụ mà... Anh đừng giận, em không dám nữa, ngoan ngoãn ở nhà, không đi đâu nữa. Thanh, đừng giận em..."

Hạ Lan Thanh chẳng còn muốn nghe bất cứ lời nào nữa, hắn buông cằm mỹ nhân ra, sau đó xoay người ,một đường đi thẳng ra ngoài, mặc kệ người trong phòng giải thích, mặc kệ cậu vì đuổi theo mà bị ngã, tay và chân đều trầy một mảng da lớn.

Sau khi chật vật ngồi dậy, mỹ nhân cũng không đợi được Thanh quay lại. Cậu biết lần này chơi ra núi lửa luôn rồi, trong lòng cực kì lo lắng, cũng hận mình thật ngu ngốc, lại càng chán ghét cơ thể dâm dãng như đĩ đực này không thôi. 

Cậu mặc quần áo vào, yên lặng ngồi trong văn phòng đợi Hạ Lan Kỳ cùng cậu về nhà. Cậu bây giờ như đứa trẻ làm sai, không dám về nhà. Phải biết rằng, Thanh ôn hòa, nhưng khi tức giận thì rất đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất chính là Tu với Ân. Nếu hai người đó biết chuyện này, cậu không biết mình phải làm sao nữa.

Chỉ có Hạ Lan Kỳ, dù mỹ nhân làm sai, hắn vẫn sẽ dịu dàng tha thứ, thế nên cậu luôn đối với hắn có một sự ỷ lại rất lớn. 

Thế nhưng, lần này, đã không còn.

Bóng dáng đỏ rực của hoàng hôn xuyên qua lớp rèm cửa chiếu lên đôi giày của mỹ nhân. Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn năm giờ rồi, nhưng Kỳ vẫn chưa về, trong lòng cậu nóng như lửa đốt, nhịn không được liền gọi cho hắn. Nhưng lại bị ngắt máy. 

Trong lòng cậu run sợ không thôi, tay cần điện thoại của cậu cũng run lên một đợt, mém chút đã làm rớt điện thoại. 

Cậu có dự cảm không lành, nhanh chóng ngồi dậy, rời khỏi văn phòng của Kỳ. 

Sân trường rất vắng, chỉ còn lại lác đác vài sinh viên. Mỹ nhân bước thật nhanh, nhưng vừa mới ra khỏi khu giáo viên, cậu đã bị chặn lại. Người chặn cậu không ai khác chính là Tô Đan Thanh.

"Sao lại đi vội vàng thế? Người yêu của cậu đâu rồi? À, quên mất, hắn ta hình như rất giận dữ vì bị cắm sừng thì phải, tôi đứng ở đây còn thấy hắn mém chút đã đá bay chậu cây rồi."

"Tớ... tớ phải đi. Cậu đừng chắn đường tớ."

Mỹ nhân có hơi bất ngờ khi gặp Tô Đan Thanh ở đây. Cậu còn tưởng hắn đã tức giận mà đi về rồi chứ.

"Miên Hy, tôi đưa cậu về nhé. Cậu cũng nên giải thích mọi chuyện với tôi nữa. Nếu không, tôi ngay lúc này đè cậu đụ, để cho cả trường đều thấy dáng vẻ vểnh mông cầu dương vật của cậu."

Tô Đan Thanh ép sát, dồn mỹ nhân vào góc tường, chân lại chen vào giữa hai chân mỹ nhân, nhẹ nhàng cọ sát. 

"Ahhh.... Tiểu Thanh, đừng mà... Chuyện khi nãy, tớ xin lỗi. Cậu đừng như vậy, tớ sẽ nghe lời cậu mà, đừng ở nơi này đụ tớ..."

Mỹ nhân vùng vẫy muốn chạy thoát, nhưng hai cánh tay của Tô Đan Thanh chống hai bên cậu, không cho cậu đường chạy đi đâu cả. 

"Ngoan thật."

Tô Đan Thanh bỗng dưng cúi đầu, nhắm chuẩn môi mỹ nhân mà hôn xuống. Ngay lúc cậu còn ngẩng người, hắn liền luồn lưỡi mình vào trong, quấn quýt với lưỡi mỹ nhân.

Tiếng liếm mút vang lên mang theo phần ái muội. May mắn nơi này khuất người, không ai nhìn thấy cảnh hai nam sinh đang hôn nhau đến quên trời quên đất.

"Ưm... ưm..."

Mỹ nhân chống đỡ không nổi nữa, bàn tay nắm chặt lấy áo sơ mi của Tô Đan Thanh làm cho áo của hắn nhăn một mảng. Khóe mặt cậu chảy ra nước mắt, không biết vì sướng hay vì tủi nhục và đau khổ. 

Tô Đan Thanh hôn đủ mới buông tha cho mỹ nhân, cậu liền ngã vào lồng ngực hắn thở dốc, bộ dáng bị người khi dễ vô cùng đáng thương. 

"Tôi hôn thích không? Nữa nhé."

"Không... ưm..."

Mỹ nhân vừa mở miệng từ chối, lại một lần nữa bị cưỡng hôn, lưỡi cậu bị hắn quấn quýt đến tê rần, chẳng còn sức đấu đá nữa, để mặc có hắn luồn lách mọi nơi bên trong, mút đi dòng nước ngọt trong miệng cậu. 

Tô Đan Thanh liếm liếm môi thỏa mãn, miệng cậu thật ngọt, làm hắn hôn đến nghiện.

"Được rồi, không hôn nữa. Đưa cậu về trước."

Tô Đan Thanh nắm lấy tay mỹ nhân, dẫn cậu đi về phía nhà xe. Mỹ nhân lúc này yên tĩnh đi theo hắn. Cậu tâm trạng lúc này rối bời, nếu tự lái xe về thì không ổn lắm, vẫn là nhờ tiểu Thanh.

Lại không ngờ đến, một sinh viên đại học như Tô Đan Thanh lại lái một chiếc Pininfarina Battista siêu đắt. 

Tô Đan Thanh nhìn bộ dáng kinh ngạc của mỹ nhân, không khỏi cảm thấy may mắn vì hôm nay lái chiếc này đến trường chứ không để tài xế chở. 

"Ngạc nhiên? Tiểu ngây thơ, em nghĩ tôi là nhóc sinh viên nghèo kiết xác đam mê nghệ thuật sao? Làm em thất vọng rồi. Nhanh lên xe."

Tô Đan Thanh véo má mỹ nhân một cái, sau đó mở cửa cho cậu lên xe. 

Mỹ nhân đi xe rất bình thường, cậu không muốn gây sự chú ý, nhưng mà chiếc Pininfarina Battista này, cậu cũng thích từ lâu rồi, Ân còn nói đến sinh nhật sẽ mua cho cậu phiên bản mới nhất, làm cậu vui vẻ rất lâu. 

Nhưng bây giờ nhớ đến bốn người, cậu không khỏi càng thêm lo sợ. Cậu vừa mong về nhà thật nha, vừa mong đoạn đường thật dài. 

"Nhà cậu ở đâu?"

"Đường Winston, khu biệt thự An Á."

Mỹ nhân nói ra một cái tên, thành công thu hút hai mắt kinh ngạc của Tô Đan Thanh. 

"Biệt thự An Á sao? Bất ngờ, bất ngờ. Cậu đúng là thú vị. Nhưng theo tôi biết, đó là biệt thự của Doãn Thừa Ân mà nhỉ. Cậu với anh ta có quan hệ gì? Bạn chịch?"

Mỹ nhân không trả lời, cũng chẳng thèm quan tâm đến lời nói đầy chế giễu của Tô Đan Thanh. 

Rất nhanh, chiếc Pininfarina Battista đã dừng trước cổng biệt thự. Mỹ nhân quét vân tay, cửa liền mở ra, cậu cũng xuống xe.

"Cảm ơn cậu, tớ vào trước. Cậu đi đường cẩn thận."

Mỹ nhân đóng cửa xe, muốn đi vào nhà, nhưng lại bị Tô Đan Thanh gọi lại. Hắn nhìn cậu một hồi, sau đó lại ngoắc tay với cậu, dáng vẻ như có chuyện cần nói.

Mỹ nhân cúi người, qua kính xe nhìn Tô Đan Thanh. 

Kính xe vẫn đang hạ, Tô Đan Thanh cở dây an toàn, nhích sang một chút, nắm lấy áo mỹ nhân kéo vào, sau đó chuẩn xác mà gặm lên môi cậu, một lần nữa liếm mút dòng nước ngọt ngào trong miệng cậu. 

"Ưm... ưm..."

Mỹ nhân sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng cổ áo lại bị nắm chặt, cậu chỉ có thể yên lặng chịu đựng nụ hôn dài này mà thôi.

Tô Đan Thanh hôn đến thỏa mãn mới buông tha mỹ nhân, gương mặt cậu lại nổi lên một tầng đỏ ửng, hắn lúc này mới vừa lòng mà đóng kính xe, đạp ga rời đi. 

Mỹ nhân ngơ ngác đứng trước cổng, đợi một lát gió lạnh thổi qua làm cậu run mình, cậu mới từng bước đi trên hành lang lát đá xanh thật dài vào trong biệt thự.

Bình thường, đều đi xe rất nhanh, nhưng hôm nay đi bộ, mỹ nhân mới thấy rằng từ cổng vào đến biệt thự lại xa đến như vậy. Như thế cậu lại có thời gian để suy nghĩ về việc phải xin lỗi thế nào. 

Lại không biết rằng, một màn hôn môi nóng bỏng đều được camera ghi lại rõ ràng, đến tiếng nước cũng sợi chỉ bạc cũng hiện rõ trên máy tính của Tu, khiến anh tức giận đến mức ly rượu trong tay cũng vỡ vụn, từng mảnh thủy tinh đâm vào trong tay, nhưng dường như anh lại không có cảm giác, ánh mắt vẫn dán vào máy tính. 


Ps: Bấn với bạn Tô Đan Thanh thật sự. Chẳng biết bạn là lưu manh thụ hay lưu manh công luôn. Mà thôi, cái nào thì mình cũng mlem mlem bạn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro