1. Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tinh mơ, chim hót líu lo, muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm, ánh nắng ngọt ngào rọi qua ô cửa thì...

"MẪN NGÁO! DẬY NGAY! TRỄ GIỜ LÀM!"

Đấy, tôi bị đánh thức bởi con mặt lìn bạn tôi. Trong khi tôi vẫn đang ưỡn ẹo không muốn rời xa cái giường yêu dấu thì nó đã đạp tôi, rút gối, rút chăn khỏi người tôi để tôi tỉnh, và rồi tôi đành miễn cưỡng bước đi chuẩn bị cho ngày mới.

À, giới thiệu một chút, tôi là cool boy Dư Hà Mẫn, tôi cũng thấy lạ vì tên tôi lạ vãi ra, mặc dù tôi là người Việt và là thằng đàn ông? Tôi là một thằng đối với người quen thì hoạt náo, không quen biết thì tôi như tảng băng, có khi là láo lìn, tôi còn biết một chút võ nên hơi bị đầu gấu. Năm nay tôi 20 rồi. Tôi sống cùng với con bạn tôi, nó tên Nguyễn Ý Thanh, nó cũng khá tửng, tuy là sống chung nhưng chúng tôi hoàn toàn không có tò te gì đâu nhé.

---------

Tôi và Ý Thanh đi đến nơi làm việc của mình, một quán trà sữa, nơi này cực kỳ, cực kỳ đông khách vì ở đây view đẹp, đồ uống cũng rất ngon, tôi cũng thích lắm. Công việc của tôi và nó là bưng bê, tính tiền các thứ, có hơi vất vả nhưng tự kiếm ra tiền tôi vẫn thấy rất rất rất tuyệt luôn.

Hôm nay tôi thấy con bạn tôi lạ lắm, nó cứ ủ rũ, mệt mỏi thế nào ấy, tôi hỏi toàn bảo "Giời, tao có sao đâu." nhưng tôi thừa biết, con trời đánh này ốm rồi, bảo sao? Tôi với nó có khi nào thảnh thơi? Bọn tôi đều không học đại học nhưng vẫn kín lịch, sáng đi làm ở quán trà sữa, tối thì có hôm tôi đi dạy thêm, có hôm đi học thêm tí võ, còn nó phải đi bưng bê.

Đấy, hai đứa cứ thế, gặp thêm nó gầy, sao mà không ốm cho được? Thấy vậy tôi cũng bảo nó vào trong ngồi, xin chủ quán cho nó nghỉ một hôm, coi như tôi làm thay phần nó.

"Tao ốm nhẹ chứ có bại liệt đâu?" Con giời đánh đó lại cằn nhằn tôi, bảo tôi không cho nó làm, bla bla. "Mày làm thế ốm luôn thì thế nào?"

"Trông tao khác mấy thằng đực rựa lắm à? Này nhé, đừng có khinh tao, tuy tao mảnh khảnh thế chứ body ngon phết đấy, sức lực của tao cũng đỉnh lắm, mày cố quá thì sốt nặng, sao tao lo nỗi?"

Tôi cũng biết nó lo cho tôi cơ mà nó ốm, tôi nên chăm sóc nó, vốn dĩ chỉ có hai đứa bơ vơ ở cái thành phố này, phải tự lo cho nhau như anh em trong nhà, chứ thôi chả biết thế nào. Cơ mà, nó còn một thằng người yêu nữa, yêu nhau 3, 4 năm gì đấy rồi, thằng đấy vẫn đang học đại học, thời gian bên nó khá ít, nên cái thân của tôi vẫn phải lo cho nó, huhu.

---------

Hiện tại cũng tầm 8, 9 giờ tối, tôi với con Thanh hôm nay được rãnh rỗi một chút nên đi dạo quanh bờ kè, chụp choẹt các kiểu.

"Này, ngồi ở đây, tao đi sang kia mua vài que xiên ăn, có ăn gì thêm không? Tao mua?"

"Mua gì cũng được, hihi." Ý Thanh nở một nụ cười hết sức thảo mai với tôi.

Đi được một chút, quay lại thì trước mắt tôi là một đám cô hồn đang vây quanh nó, chọc ghẹo nó, tôi nổi máu điên chạy lại đạp cho một thằng ngã xuống đất.

"CÚT!"

Một thằng hình như đầu đàn, ăn mặc cũng tạm đó, mà cái mặt vênh váo, trông chỉ muốn đấm chết con mẹ nó đi.

"Cái thằng nhóc này, mày định làm anh hùng đấy cơ à?"

"Anh hùng cái mả mẹ mày đấy! Cút chỗ khác, muốn ghẹo gái hay chơi gái thì cút ra ổ đĩ, bạn tao không phải thứ để mày trêu."

"Ơ? Thằng này hay ho này đại ca!"

Con Thanh đứng chắn tôi bảo xin lỗi vì tôi chửi bậy, bảo gì mà tôi có tính cục súc nên lỡ mồm, lỡ cái đầu nó.

"Em nói chuyện vậy có phải dễ thương không? Có muốn đi chơi với bọn anh không?" Thằng đầu đàn nâng cằm nó lên, đụng chạm nó, mặc cho nó né đi.

Tôi tức lắm rồi, đưa đồ ăn cho con Thanh cầm, bảo nó đi trước.

"Mày cầm điện thoại tao đi về luôn, lỡ đánh nhau mà điện thoại vỡ, tao tự kỉ mất."

Nó chẳng dám đi, sợ tôi có chuyện nhưng tôi một mực bảo nó đi đi, ở đây lại vướng tay chân tôi, lỡ nó ra đỡ hay can ngăn thì có phải mệt thêm cho tôi không?

"Tao bảo là ĐI VỀ!" Nó kiểu như muốn khóc bảo "Mặc bọn chúng đi mà." nhưng tôi tất nhiên không, đuổi được con Thanh, tôi thản nhiên bảo với bọn kia: "Từng đứa hay một lần luôn?"

-------------

Hello mọi người! Truyện của mình có tí nhảm địt và từ ngữ thô thiển, mong mọi người lượng thứ, với cả ngôi xưng của truyện thay đổi liên tục nhé, cảm ơn mọi người! 🙆‍♀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ