2. Vậy, làm quen đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào bé, đàn ông ai lại đánh nhau với một đứa trẻ con? Thấy em cũng đáng yêu, hay là ngoan ngoãn đi chơi với bọn anh có phải hay không?"

"À, ra là các anh là đàn ông, nói nãy giờ em lại nhầm là đàn bà, em xin lỗi vì hiểu lầm." Hớ hớ, thốt ra câu cà khịa này tôi cảm thấy mình thật đáng khen làm sao, tại sao á? Bọn nó điên lên hết rồi kia kìa.

Từng thằng một nhào đến mà đánh tôi, má, đếch ngờ là bọn nó đánh đau thật ấy? Mặc kệ, tôi đập cho tả tơi hết cả, tưởng tao không có miếng võ nào mà anh dũng cứu gái à?

Sau năm bảy phút thì bọn nó nằm rạp rồi, tôi cũng mệt mà khụy xuống luôn ấy, bỗng đằng sau tôi có người, theo quán tính quay ra đục vào mặt một phát, xong vặn tay ra sau. À, ra là một thằng đực rựa khác.

"A, đau!" Cái ông này cứ la lên kêu buông, tôi thì vẫn cứ ghì lại, nhỡ buông ra tôi lại ăn đấm thì toi. "Tụi bây làm cái đéo gì vậy hả?"

"Tụi bây? Ra là đồng loã à? Muốn đánh lén? Tôi nói luôn nhé, cái bọn này đi trêu ghẹo bạn tôi nên tôi đập nó thế đấy." Nói xong tôi cũng buông cái tay ra.

Lúc này mới nhìn kĩ, chu choa, cực kỳ đẹp trai, không hề giống cái bọn bị tôi đập tơi tả kia, nước da trắng một chút, dáng người tầm 1m8 đấy, không đùa đâu, nhìn là tôi biết cái tên này để tóc lãng tử xong buộc lên rồi, gu của tôi luôn, à, ý tôi là gu tóc.

"Thật xin lỗi nếu đám đàn em của tôi có làm gì sai với em và bạn em, do anh để chúng tự do nên làm phiền lòng đến em, thành thật xin lỗi."

"Ừ, bị đập rồi, không cần giải thích." Xem như là anh ta có một chút lương thiện.

Tôi quay đi luôn, không muốn ở đó nữa.

---------

"Cái cậu bé này đáng yêu thật, mạnh mẽ, lạnh lùng, thật thú vị. Em sẽ sớm là của tôi thôi, hí hí."

---------

Trên con hẻm vắng, Hà Mẫn bước từng bước chậm rãi, trong lòng hẳn là có chút chán, cậu nhóc này vốn dĩ quen với cái điện thoại quá rồi, giờ chả nghe nhạc được, lại chả ai nói chuyện.

"CẬU NHÓC ĐÁNG YÊU!"

Cậu quay người lại thì thấy có dáng người cao cao, mặc chiếc hoodie đen rộng ơi là rộng bước từ xe hơi ra, xong lại chạy về hướng mình, ngày lúc càng rõ.

"Cái đếch gì? Cái ông hồi nãy bị mình vặn tay?"

Nghĩ chưa tới đâu, bị đẩy vai một cái xém ngã, Hà Mẫn lườm cái chàng thanh niên đang đứng cười kia.

"Chuyện?"

"Chuyện là anh chưa hỏi tên em, anh tên Duy Tường, đầy đủ là Lê Trần Duy Tường. Còn em?"

Bố thằng điên. "Hà Mẫn." Nói xong cậu cũng quay đi, chả hiểu sao cái tên kia lại chắn lại, chìa cái điện thoại ra.

"Cho anh xin số luôn đi?"

"Điên à? Không quen không biết? Cho số? Tránh ra." Cậu hất mạnh cái con người kia sang một bên rồi đi tiếp.

"Vậy, LÀM QUEN ĐI?"

Hà Mẫn đứng lại một chút, ngoái đầu lại, gật đầu.

"Hà Mẫn, lên xe anh đưa về."

"Không cần."

-----------

"Má, cái gì vậy? Tự dưng gật đầu vậy? Hẳn là mày ngáo rồi đi? Hay là... Không, điên khùng."

-----------

Không ngờ được rằng, tên Tường kia vẫn chạy chầm chậm chiếc xe theo cậu đến nhà, trước khi cậu mở cửa vào hắn còn níu lại một chút.

"Em cho anh số đi, có gì thì tiện liên lạc thôi."

"Cho một lý do để tôi cho số."

Chả hiểu cái tên này nghĩ gì lại ghé sát tai Hà Mẫn, Hà Mẫn cũng chả nói năng gì, đứng im đó nghe hắn nói.

"Anh cảm thấy em đặc biệt, anh thích em."

Miệng của hắn nở một nụ cười, vừa nhẹ nhàng lại vừa gian tà. Hà Mẫn không biết vì sao lại đỏ mặt, đẩy hắn ra rồi quát "CÚT!"

------------

"Nhất định phải giữ cái đầu lạnh."

------------

"Mày có sao không? Chúng nó có đánh mày đau lắm không?"

Tôi vừa bước vào nhà là nghe Ý Thanh nó loạn cả lên, sờ mặt, tay, chân tôi, con này nó cứ làm quá lên là giỏi.

"Thấy tao còn sống không? Thấy an toàn rồi đó."

"Tao lại đánh mày, mày hăng sức quá, tao đang ốm, mày có bề gì thì làm sao?"

"Thôi, tao mệt rồi, tao đi ngủ trước, mệt người quá, có uống thuốc chưa? Có gì thì tối qua gọi tao dậy, tao không khoá phòng."

Tôi nghe tiếng trả lời của Ý Thanh xong rồi đi thẳng vào phòng, chẳng cần thay đồ hay tắm rửa gì nữa, quá mệt mỏi cho một ngày rồi.

-----------------

"Thật lạ, cảm giác lại giống năm đó, lâu lắm rồi, thật sự đã lâu lắm rồi."

-----------------

Từ từ tôi sẽ chỉnh cho văn vẻ hơn tí nha, giờ thì còn lủng củng lắm, yêu yêu. 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ