3. Làm bạn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hôm, tôi cùng con bạn trời đánh đến quán trà sữa, hôm nay nó khỏi bệnh rồi, đã nói nhiều được rồi.

"Hà Mẫn này!" Tiếng chị chủ quán gọi tôi, cách một cây số tôi vẫn nghe được, bà chị này, làm bà chủ bà giọng nói đanh thép chả chịu được.

"Chị gọi em có chuyện gì ạ?"

"Chuyện là quán sắp bán cho người khác rồi, mà người mua cũng lạ lắm em ạ, hắn trả gấp đôi số tiền chị đưa ra." Nghe tới tôi cũng lấy làm lạ? Quán vốn dĩ vẫn rất ăn khách, cớ gì lại dễ bị sang tên như vậy? "Còn...."

"Chị nói đi ạ."

"Cái người đấy bảo là.. Cho em lên làm chức nhàn hạ hơn, nhiều tiền hơn. Dường như là biết em?"

Ơ WTF? Biết tôi á? Tôi thề, trước giờ tôi chưa quen biết ai nhiều tiền tầm đấy, kể cả nếu biết thì sao? Có liên quan gì tôi? Tôi chỉ nghe vậy rồi tiếp tục làm việc, chẳng nghĩ nữa.

----------------

Hôm nay tôi phải đi dạy kèm Anh văn cho một nhà, nghe đâu là giàu khiếp lắm, nghe cũng thích nhưng lại động trời là thằng con nhà đấy khó bảo lắm, biết bao gia sư bị nó đè đầu cởi cổ, dạy không quá hai tiết đều nghỉ. Mặc kệ, tôi là cool boy Dư Hà Mẫn, tôi sẽ có cách trị nó.

Đồng hồ báo sáu giờ rưỡi chiều, tôi chạy chiếc xe đạp màu xanh hi vọng của mình đến địa chỉ nhà mà người ta đưa, đến đó tôi dụi mắt hai lần và kiểu "WOW! CÁI Đ* MẸ! GIÀU VÃI!"
Đúng vậy, đập vào con mắt tôi là cái biệt thự hay cái dinh thự tôi cũng đéo phân biệt được luôn, cái này hẳn năm, sáu tầng. Cái cổng thôi là sặc mùi sang trọng rồi, tôi nhấn chuông cửa thì có một tên ăn mặc ngầu lòi hỏi tôi phải gia sư không rồi cho tôi vào. Ôi tôi đếch tin được, cái sân nhà là hoa, bên kia là hồ bơi. Hãy nhìn cái màu nhà đi, nhìn màu tôi cũng ngửi được sự quyền quý, cao sang rồi.

"Cậu là gia sư ạ? Mời đi lối này."

Tiếng nói làm đứt đoạn sự bỡ ngỡ của tôi, tôi cũng nghe theo mà đi vào trong nhà với người kia. Người đó dắt tôi lên hai tầng lầu, dẫn vào một căn phòng sơn màu hơi tối, hoạ tiết trong phòng cũng khá đẹp, chắc hẳn đây là phòng của học trò tôi rồi.

"Cậu đợi ở đây, tôi đi gọi cậu chủ."

"Vâng ạ."

Bước vào phòng là thằng nhóc tầm 16, 17 tuổi, tướng người cao ráo, màu da săn chắc, tóc undercut bảnh bao.

"Gia sư đó à? Khá đẹp trai đó."

Khen thừa, ta là Dư Hà Mẫn đó, nhưng cái cách ăn nói vẫn là muốn tát cho không trượt phát lào.

"Tôi là gia sư kèm Anh văn của cậu, mong là sẽ dạy được cậu."

Đóng cánh cửa phòng lại, thằng nhóc nở một nụ cười đầy gian xảo mà tiến sát lại tôi.

"Không muốn chơi đùa một chút sao gia sư đẹp trai?"

"Có chút yêu cầu cậu ngồi xuống để học tử tế." Tôi né khỏi cái sự biến thái đang dí sát mặt tôi, thế đếch nào nó cũng giở trò thôi, tôi hay xem phim nên biết cả rồi.

"Ơ? Khí chất này hay ho đấy, tôi lại thấy thích gia sư rồi."

"Một là học, hai là chịu đau một chút." Tôi dường như đã khó chịu lắm rồi, tôi giỏi đi cà khịa, nhưng việc bị trêu chọc tôi cũng khá khó chịu.

"Để xem gia sư mạnh miệng thế nào."

Nói rồi nó dí sát tôi, chuẩn bị đưa tay sờ mó thì tôi cầm tay nó vặn ngược ra sau, nó chỉ cười chứ chả tỏ vẻ đau đớn gì.

"Xem ra cũng chẳng tầm thường rồi." Nó chơi lật bài ngửa với tôi, xoay lại, đẩy tôi một phát lên giường con mẹ nó luôn, nó ghì chặt hai tay tôi. "Hưởng thụ chút không? Gia sư?"

Tôi thầm nghĩ, không được, trinh tiết tôi giữ 20 năm không phải để thằng ất ơ này cướp được, tôi cố vùng ra nhưng mà mất thế, vừa hay có một tiếng quát.

"MÀY BUÔNG CẬU ẤY RA NGAY CHO TAO!"

Cái giọng này tôi lại thấy quen thế nào, quay ra nhìn thì, WTF? Cái tên Duy Tường gì đấy này, đâu ra thế nhỉ?

"Anh hai, em đang chơi mà?" Nhận thấy cái ánh mắt hung tợn từ người kia, thằng nhóc cũng buông tay tôi ra.

Tôi chạy lại bàn, xách balo định chạy ra thì tay tên kia giữ lại.

"Em đi theo anh." Sau đó chả nói gì, chỉ lườm cái tên nhóc kia một lần nữa rồi dẫn tôi đi.

Đi thêm hết một tầng lầu thì đến trước một phòng, hắn ta mở cửa phòng ra rồi dẫn tôi vào.

"Đây là phòng anh, em ngồi chút đi."

-----------------

Từ một phòng nào đó ở trên tầng lầu, nép sau tấm rèm cửa có một chàng trai nhìn xuống sân nhà, ngắm nhìn một người thiếu niên vẫn trầm trồ ngôi nhà mình.

"Em đúng là đáng yêu."

-----------------

"Đây là nhà anh?"

"Em nghĩ nhà người khác mà anh lại đi tự tiện vậy à?"

Tôi đang shock văn hoá rất nặng, tôi chỉ nghĩ đám cô hồn hôm đó, kể cả tên cầm đầu cũng chỉ có gia thế bình thường, ai ngờ....

"Thằng em của anh không làm em sợ chứ?"

"Không." Nói cho sang mồm chứ tôi quíu cả, sợ mất trinh, trời ạ.

"Hôm nay xem như anh cứu em, cho anh số điện thoại được không?"

Mẹ nó, lợi dụng thời cơ đây mà. "Ừ."

Hắn ta rối rít cả lên, đưa điện thoại cho tôi nhập số.

"Không có gì thì tôi về."

Hắn ta lại níu lại, ánh mắt lại có chút nghiêm túc nhìn tôi, "Chúng ta làm bạn có được không? Anh thật sự muốn làm bạn với em."

"Ừ. Hẹn gặp sau." Tôi cũng nghĩ làm bạn thì làm bạn, hắn ta giàu, cũng không côn đồ lắm, làm bạn cũng tốt.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ