Chương 1: Phượng hoàng giáng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thượng đế đã trừng phạt ta ư? Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cứu người."

Đêm khuya, tiếng chân bước vội dồn dập. Một tia sét như xé cả bầu trời đánh thẳng vào Tô Phủ.

Hoàng thượng ở thư phòng: - Cho ông ta vào

- Bẩm hoàng thượng, thiên cơ có biến động. Theo tử vi tinh, ở hướng Đông Bắc ... Phượng hoàng giáng thế!

- Đông Bắc? Hmm, việc nhường ngôi chắc không còn xa nữa.

Tại Tô Phủ

- Xin thừa tướng đại nhân tha mạng, tiểu thư ..... thật sự đã tắt thở.

"Thật ồn ào, thân thể của ta sao lại yếu ớt thế này. Khó chịu quá!"

Đôi mắt nặng trĩu của nàng dần mở

- Aaa, đầu ta. ..

- Tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh dậy.

Quang cảnh u buồn chợt vụt tắt

- Ngọc nhi, ngọc nhi .... huhuu... Tim ca ca sắp rụng rồi...HUhu

Tô thừa tướng quay ra nhìn tên đại phu.

- Lang băm, hỗn đản, ngươi có tin ta lấy cái mạng chó của ngươi không??? Tên cẩu, Ngọc nhi của ta bị bệnh này, chết này ....<Liên tiếp đá vào hắn>

- Ngọc Nhi, nếu con có mệnh hệ gì, ta làm sao thiết sống nữa

Vẫn ngồi đơ ra như chưa hiểu, cô nhớ lại

" Độc dược của ta, chắc chắn không thể sống sót nhưng tại sao"

Ta xuất thân một Độc y (người chế độc dược) bậc nhất của tập đoàn nghiên cứu Thiên Ẩn, con nuôi của chủ tịch nên cái gì cũng giỏi <IQ= max_ ghi thế này chắc đc ^^>

Người nào cũng cho rằng cô gái đó thật hạnh phúc, trời sinh thần tài. Nhưng ai nào ngờ nuôi nấng trong nhung lụa nhưng từ bé đã bị cha mẹ nuôi bắt ép khổ luyện đến vô cùng.

Dạy cô trở thành một công cụ cho chúng để thực hiện mục đích, dạy cô vô cảm, bắt cô không được cười, cũng chả thể đùa nghịch tự do trên bầu trời kia.

Nhưng thật sự cô muốn vùng vẫy, muốn được mỉm cười, muốn được yêu thương, đơn giản muốn là một người bình thường.

Tay cô đã chế không biết bao nhiêu độc dược, giết hại bao nhiêu con người. Năm 23 tuổi, cô mới bắt đầu trốn thoát, bị sát thủ của "cha" truy sát. Sau đó, vì cùng đường nên uống thuốc độc do chính tay cô chế, tự vẫn.

" Thượng đế đã trừng phạt ta ư? Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cứu người."

Trở về thực tại

- Tiểu Nhu, đây là năm nào, ở đâu?

- Tiểu thư,người không nhớ sao. Bây giờ là năm X, thời Y

- Chẳng lẽ ta đã .... Xuyên Việt.

Nhìn mấy người kia khóc lóc, người đàn bà kia ôm cô mà khóc. Bất giác cô nở nụ cười

- Vậy là Thượng Đế , người đã cho con cơ hội_ Cô cười, lần đầu tiên được cười thật hạnh phúc.

Sau đó, cô ngất đi.

Sáng sớm, bình tâm lại. Ở đây tôi tên Tô Ngọc, tiểu thư duy nhất của Tô gia. Cha là Thừa tướng, mẹ cũng có gia thế giàu có. Có 2 anh em ( Đại ca: Tô Long, Nhị ca: Tô Hoàn). Do cô tiểu thư này ốm yếu bệnh nặng nên hồn đã lìa rồi.

Và tôi đã xuyên vào cơ thể mới 12 tuổi, theo trí nhớ thì đứa bé (Tô Ngọc) này sinh ra đã rất ngốc nghếch, thường xuyên bị bệnh triền miên. Vì là thiên kim của phủ thừa tướng nên bị người đứa coi là phế vật, vô dụng, ngu ngốc <Nhưng yên tâm, có ta ở đây ròi, k ai có thể bắt nạt cô>

Điều khủng khiếp là để bảo vệ an nguy mà phụ thân (Tô lão gia) đã ngụy tạo cho tôi 1 khuôn mặt rất chi là xấu xí. <đành chấp nhận>

Nhưng họ đều hết mực yêu thương cô thiên kim tiểu thư này. Thực sự, tôi với cô ấy hoàn toàn trái ngược nhau.

P/s: Đây là truyện tự nghĩ nên mấy cái kiểu xưng hô với chức quyền gì đấy mik cũng không rõ lắm. Dù sao mong m.n góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro