Chương 2: Có duyên ắt sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau mấy ngày ở Tô Phủ

- Trời ơiiiii , ta muốn ra ngoài. Thế này khác gì giết người, ngày nào cũng ăn, tắm, ngủ, người người hầu hạ, đêm lại ngủ.... ta MUỐN RA NGOÀI.

- Tiểu thư, người bình tĩnh đi ạ. Thân thể người còn quá ốm yếu cần phải nghỉ dưỡng 

" Với cả, cơ thể này còn quá yếu ớt. Ta nhất định phải luyện tập mới được, không thì khó lòng sống nổi."_Cô nghĩ

- Tiểu Nhu, ngươi bảo phụ thân là ta ra ngoài mua đồ. Không cần người khác đi theo

- Dạ, nhưng sức khỏe tiểu thư còn quá yếu, nô tì e lão gia sẽ trách phạt rằng nô tì không chăm sóc tốt tiểu thư

  Từ đâu, Tô Thừa Dật bước tới < cha của nữ chính>

  - Ngọc Nhi! Con chưa có sự cho phép của ta mà đã dám ra ngoài, con có biết giang hồ hiểm ác không? Một đứa bẻ  bỏng như con không có người đi cạnh bảo vệ làm sao phụ thân ytâm đc ..

 " Hình như ở thời cổ đại người ta thật dễ khóc quá ha, thật khác vs tính cách của ta mà" _ Tô Ngọc nghĩ

 - Phụ thân, con cũng đã 12 tuổi rồi mà vẫn không làm được gì, con không còn ngu ngốc như trước nữa cũng phải ra ngoài học hỏi. Người ta thì được đi mua váy đẹp, lựa chọn trang sức ...

- Con gái của ta cuối cùng cũng đến tuổi biết làm đẹp ...huhuhu <mắt khóc long lanh> Ôi tiểu muội của ca ca ... huhuh

" Ôi, đậu móe, từ khi nào 2 ông caca này nhảy ra đây. Ông đây chưa bao giờ muốn làm con gái nhà lành nết na, yêu kiều. Chẳng qua độ diễn quá giỏi thoi."_ Nô Ngọc cười khểnh

- Vậy nhoa, con đi đâ y!

Trên đường đi kinh thành, nàng ta vội cắt đuôi nha hoàn đến một nơi hẻo lánh - Rừng Cấm.

 - Rừng cấm? Thú vị rồi đây

Nàng đi vào khu rừng mà không biết khu rừng này có nhiều loài linh thú quý hiếm chỉ có vua chúa và hoàng tộc mới được vào đây săn bắn.

 Bên trong một hang động rộng và sâu.

- Chỗ này có vẻ được.

Cô chăm chỉ luyện khinh công, những thứ đã được học. Đã qua 4 canh giờ, cô vẫn luyện, luyện đến khi quen với cơ thể thì thôi. Ngồi tịnh tâm 1 lúc cô thử vận khí

 -  Vận khí đả thông kinh mạch là như thế này sao, nội lực của ta đã được hồi phục rồi, thở cũng thật thoải mái. Cần chút thời gian nâng cao.

 " Tiếng chân. Có người ư?"

- Hoàng thượng, đây có lẽ là hang của thú rừng, tương truyền có loài vô cùng quý hiếm

- Vậy sao? Phong nhi, đến lượt con thu phục nó rồi đấy.

  Như cũng cảm nhận được nguồn sinh lực dồi dào, hắn giương cung ngắm bắn.

 - Một con mồi lại sa lưới!

Không hổ danh là một thiện xạ từ nhỏ, vừa kéo cung đã căng thành hình mãn nguyệt, ánh mắt sắc nheo lại nhắm chuẩn, mũi tên theo đó bắn ra.

Không khí xung quanh như bị xé rách, một mũi tên đang lao thẳng tới người nàng. 

  - To gan!! kẻ nào_ Tô Ngọc quát lớn

 Sau đó cô vội trở mình nhưng thật không may, mũi tên đã xuyên qua làm xước mặt cô <1 vết nhỏ thui nhưng chảy máu>

 < Như chương 1, mặt cô được ngụy trang cho thật xấu xí, giống vết bớt to màu hồng tím ở mặt>

  - Sao trong rừng lại có người? Ai, mau lộ diện.

 Cô đang tức giận bởi mũi tên kia,nắm chặt lấy mũi tên cô vận khinh công chạy sượt qua hắn và hoàng thượng trước sự kinh ngạc của tên nô tài,

- Khương < nô tài>, ngươi có nhìn thấy ai không?

- Dạ bẩm, thần không thấy, chỉ thấy mùi hương mà nữ nhân thường dùng, có lẽ là một cô gái.

- Nữ nhân? Vậy mũi tên kia chẳng lẽ đã làm cô ta bị thương?_ Hoàng thượng nói

-  Phụ hoàng, nhi thần nghĩ cô ta chắc không bị thương nặng, nên mới không có vết máu. Giọng của nữ nhân này lúc cô ta hét nghe thật giống với đứa bé mới 11,12 tuổi.

Bỗng tên nô tài sắc mặt hoảng hốt

- Vương gia, mặt người... người có vết xước, máu...

 Bây giờ hắn ta mới nhận ra là mình đã bị mũi tên kia cứa vào mặt, hắn cười khểnh với sắc mặt lạnh tanh

- Tốc độ của nha đầu này quá nhanh, thú vị. Ta nhất định phải tìm bằng được để trị tội... Đã gặp, bị thương, tiểu yêu nữ, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro