Chương 3: Phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi trở về, cũng đã xế chiều

- Tô Ngọc, con đi gì sao lâu thế? Con có biết nha hoàn đã tìm con khắp nơi không? CÁI GÌ ĐÂY???? MỘT vết xước? Người đâu, gọi đại phu tới>.... Con đã làm cái gì vậy???_ Cha cô hỏi liên tiếp

- Con chỉ bị xước nhỏ thôi không vấn đề

- Là đứa nào bắt nạt Ngọc Nhi của ta, ta sẽ trị tội

Đại phu tới, 2 ca ca của cô cũng chạy theo

" Ôi mẹ ơi, có cần làm quá thế không, chỉ vết xước nhỏ so với bao lần sinh tử thì đã là gì??? Được quan tâm quá cũng khổ mà (╥﹏╥)"

Sau khi khám xong

- Ngọc Nhi, phụ thân cấm con đi mà không có nha hoàn... bla bla.... - Nói 1 tràng đại hải

- Vâng, con biết rồiiiiiiiii mà! Con đi thay đồ đây

Ông dẫm chân:

- Tiểu Nhu, ta đã dẵn ngươi thế nào ...bla bla ..... 

Huhuhu, tiểu thư người hại nô tì rùi (╥﹏╥)

Cô đi tắm, ngâm mình vào bồn nước, mặt hầm hầm

- Thù với tên kia nhất định ta sẽ trả!! Oán báo oán

Sau khi ăn xong, cô về phòng nghỉ ngơi

" Từ nay không có chỗ luyện rồi, phụ thân cũng không cho ta đi . Đành phải luyện ở phòng thôi"

- Tiểu Nhu, đóng cửa phòng lại, canh không cho aivào

- Vâng

Cô ngồi xuống bàn rót tách trà

- Tiểu Nhu, ta biết ngươi theo ta lâu rồi, biết ta là một đứa phế vật, ngu ngốc.

- Dạ không thưa tiểu thư ...

- Không cần nói nữa, ta cũng biết phụ thân cho ngươi theo ta theo dõi

Chưa nói dứt câu, một phi tiêu từ đâu phi tới, đâm xuyên cửa sổ nhắm vào Tô Ngọc

- Tiểu thư, có ám khí. CẨN THẬN!

Tiêu Nhu chạy vội ra phải chi là có ý che cho Tô Ngọc. Thấy vậy Tô Ngọc liền chạy nhanh đến quay lưng che chở cho Tiêu Nhu. Tưởng rằng phi tiêu kia đã trúng, tên bịt mặt chạy vội.

- Tiểu thư, có phải người đã bị thương?_ Tiêu Nhu sợ sệt lên tiếng

Nhưng từ lúc nào, Tô Ngọc đã vội thả Tiêu Nhu ra, đuổi theo tên "to gan lớn ruột" nào đã định đâm nàng.

Nàng nhảy lên mái, 2 người đuổi nhau. Tên bịt mặt kia quay lại nói to :

- Phi tiêu ta ngắm cực độc, thần tiên cũng không thể cứu. nếu ngươi cứ đuổi theo ta, e rằng ngươi không sống được rồi!hehe_ nụ cười giảo hoạt của hắn làm nàng càng thêm nhanh

- Vậy ư? Thì e rằng ngươi cũng chết mà thôi

Nàng cười khểnh, 1 nụ cười nham hiểm

Rút trong người ra 10 phi tiêu

- Để xem, ngươi hại ta 1 lần thì ta trả 10 lần

Thấy vậy, hắn cười:- Hâhahhah, 1 phế vật như ngươi mà đòi phi trúng ta sao, nực cười!

Nàng ngắm chuẩn. Hắn cười khinh tránh tất cả phi tiêu nàng bắn. Nhưng khi hắn tránh được, thì 10 phi tiêu đó chực biến ẩn

- Đây là cái gì, ảo giác?

Tên sát thủ hoảng sợ lấy một túi gì đó đập xuống đất, hắn biến mất trong làn khói kia. Nàng dừng lại

- Chết tiệt, mất dấu rồi.

...

Trong khi đó một nơi nào đó

- Đại nhân, thứ lỗi, tôi ... đ ..đã không ám sát được... Con nha đầu quá m .. mạnh

Nói xong hắn gục xuống dưới vũng máu, thân người bỗng dưng biến thành cát bụi.

Tên "đại nhân" mà hắn gọi lên tiếng

- Phi tiêu này... đây là loại độc gì.. Thật không thể tin. Xem ra ta đã quá khinh thường nó từ trước đến nay... Vậy cũng đến lúc ra tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro