CHƯƠNG 11: BỊ CƯỠNG BỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhanh chóng đi vào dạ tiệc, vì hôm nay là tiệc hóa trang, nên hầu hết mọi người đều đeo mặt nạ. Khách nhân đến đây đi theo cặp, nam nam có, nam nữ có, đối với tính hướng nam nam hiện nay cũng khá thịnh hành, nên người ta cũng không còn nhìn người khác bằng cặp mắt soi mói, kỳ thị như trước kia.

Người người phủ trên mình gấm vóc lụa là, đều là những thương hiệu đẳng cấp. Khách dạ tiệc đều là doanh nhân, phần đi cùng họ là minh tinh nổi tiếng, hoặc người mẫu hoặc những thành phần có xuất thân xuất chúng. Hoàng Tĩnh Tường trước đây rất thường dự những dạ tiệc thế này, và đi cùng y luôn không cố định một người, có khi vừa gặp y tại tiệc trưa đi cùng người này nhưng tối đến thì là một gương mặt khác. Trong giới này, người ta thường nhìn nhau qua đồng tiền, bất quá họ chỉ đánh giá Hoàng tổng là người phong lưu, tuyệt tình chứ cũng không đánh giá gì hơn về nhân cách của y. Có tiền là có tất cả, huống chi thứ Hoàng tổng có không chỉ là tiền. Y chính là đại gia kim cương, bất động sản cùng nhiều thứ khác. Đôi lúc, những tình nhân của người khác gặp y trong dạ tiệc, ngay hôm sau đã muốn bò lên giường y cũng không ít. Cho nên, rất nhiều người ngại phải mang theo tình nhân nếu đụng mặt Hoàng tổng. Cao, phú, suất như Hoàng tổng thì trong thiên hạ cũng không tính là nhiều. Vì vậy, rất nhiều kẻ muốn thông qua những lúc tiệc tùng như thế này để gặp được Hoàng tổng, biết đâu mình sẽ có cơ hội thay đổi số mệnh, nắm trong tay trái tim của Hoàng tổng thì sao?

Khi Hoàng Tĩnh Tường và Hứa Kỳ Quang bước vào dạ tiệc, bên trong đã đông đúc người. Dàn nhạc giao hưởng phục vụ hết công suất, âm điệu du dương cùng hương rượu vang nhè nhẹ làm người ta dễ dàng đắm chìm vào không gian sang trọng cao cấp. Phục vụ điềm đạm đi tới đi lui với những khay rượu trên tay, liên tục phục vụ khách quan. Tuy đông người nhưng không khí thập phần ềm đềm, không xô bồ, thỉnh thoảng chỉ vang lên vài tiếng cười của đại gia cùng nụ cười nhẹ nhàng tinh tế của tình nhân bên cạnh. Những tình nhân này vô cùng phối hợp, kim chủ cười lớn, lập tức họ nở một nụ cười nhẹ tiêu chuẩn, vừa có khí chất vừa điềm đạm.

Nhưng tuyệt nhiên có một người không phải như vậy, chính là hoàng thượng nhỏ Hứa Kỳ Quang. Hoàng thượng từ khi bước vào buổi tiệc đã bị không khí bên trong làm cho náo loạn thành một đoàn trong bụng. Chiếc đầu nhỏ không ngừng xoay trở liên tục, hết nhìn những ngọn đèn pha lê trên trần nhà, đến nhìn thứ gạch men bóng loáng dưới sàn, rồi nhìn dàn nhạc giao hưởng đến tưởng mình đã sái cổ. Nếu không có Hoàng tổng ôm eo nắm tay kéo đi thì khi nãy giờ chắc hoàng thượng sớm đã va vấp mà nằm xuống sàn.

"Hoàng tổng, để tôi dẫn một số người giới thiệu với ngài. Họ hôm nay cũng rất mong ngóng Hoàng tổng!"

Chủ nhân buổi tiệc lên tiếng cùng nụ cười tiêu chuẩn trên môi. Hoàng Tĩnh Tường chỉ khẽ gật đầu nhưng liền sau đó vươn tay nắm cằm kéo đầu hoàng thượng đang ngoáy ra sau lưng lại mà hỏi.

"Có đói bụng hay chưa? Tôi mang em đi lấy thức ăn!"

Hoàng thượng bị người kéo thì hắn liền bực mình. Hắn còn chưa có nhìn đủ đâu! Tuy bình thường có ham ăn, nhưng mà hôm nay những thứ hắn thấy đều là thứ mà trước đây chưa từng nhìn. Năm xưa, có một lần sứ giả phương Tây đến mang theo nhạc sư muốn biểu diễn dương cầm cho hoàng thượng nghe, bất quá khi đó hắn bị bệnh, hoàng thúc sợ hắn hao tổn sức sức nên nhốt hắn trong phòng dưỡng bệnh, hắn chỉ muốn nhìn thấy cầm sư ngoại quốc một lần cũng không được, sau đó còn nháo loạn hoàng thúc vài ngày.

"Không ăn!"

Hoàng tổng nghe mà không khỏi ngạc nhiên, đứa trẻ này cũng có lúc chê đồ ăn hay sao?

"Hửm, từ trưa đến giờ còn chưa có ăn!"

"Không muốn!"

Hoàng thượng bắt đầu giở thói bướng bỉnh, lập tức nhíu mày, hất tay Hoàng tổng khỏi cằm mình rồi tiếp tục xoay đầu nhìn dàn giao hưởng đang chơi bản Virus không ngừng nghỉ. Hoàng tổng cảm thấy lo lắng cho cái dạ dày của hoàng thượng, vì ăn muộn thì sẽ không dễ chịu gì, khi trở về sẽ khó ngủ.

"Em còn không ngoan tối nay sẽ phải ngủ sớm!"

Ngủ sớm chính là điều mà hoàng thượng rất ghét, Hoàng tổng liền dùng cớ này trừng mắt răn đe, nhưng hoàng thượng nhỏ không biết sợ lập tức gỡ luôn cánh tay vòng ở eo mình mà tách ra, còn làm mặt quỷ với Hoàng tổng.

"Trẫm mới không thèm!"

Vừa dứt lời, liền chạy qua bên kia để nhìn cho rõ, Hoàng tổng nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên hoàng thượng tật xấu không bỏ, vài ngày tưởng đến thế giới xa lạ thì ngoan ngoãn, thật không ngờ biết được chiều liền nhanh chóng thói nào tật đó, quả nhiên hoàng thượng vẫn chính là hoàng thượng!

"Ưm..."

Hoàng thượng vừa đi mấy bước liền va vào ngực một người, mũi đau đến lợi hại. Người này rất cao, lồng ngực vững chãi lại thật ấm, trên người hắn phả ra một mùi hương nhàn nhạt nhưng rất quyến rũ. Hoàng thượng theo hướng mắt ngước lên nhìn liền hơi thất thần một chút. Nam nhân cao lớn, khí thế bức người, mái tóc bồng bềnh lãng tử, bất quá trên mặt là một chiếc mặt nạ bạc thiết kế cầu kỳ khiến hoàng thượng nhỏ muốn nhìn lâu thêm một chút.

Nhưng hoàng thượng cũng không chú ý nhiều, vì trúng đau nên vươn tay gỡ đi lớp mặt nạ, lập tức hiện ra gương mặt trắng nõn, đường nét thanh thoát thập phần liêu nhân. Mắt phượng mày ngài, sống mũi cao nhỏ còn hơi gồ một chút ở giữa níu giữ ánh mắt người nhìn. Môi mọng hồng hồng tự nhiên, căng mịn khiến người ta vừa thấy liền muốn ngậm lấy từ từ thưởng thức, nhất định là rất ngọt đi!

"Làm gì ở đó?"

Tiếng nói khàn khàn từ sau lưng vang lên, so với thường ngày có chút lãnh khốc. Hoàng Tĩnh Tường mới chớp mắt một cái thì hài tử nhà mình đã ở trong ngực người khác. Mà kẻ đó lại đang nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy ý tứ với hài tử nhà y, quan trọng hơn chính là thằng nhóc kia vậy mà cư nhiên lộ ra mặt mình. Mặt của hắn cũng không đến lượt người ngoài nhìn ngó đâu! Càng nghĩ càng tức giận, Hoàng Tĩnh Tường bước dài đến nắm lấy tay Kỳ Quang giật mạnh một cái, cả gương mặt hắn liền vùi sâu trong ngực y, y lập tức lấy mặt nạ cẩn thận đeo vào cho hài tử.

"Sao không nghe lời, hả? Không ngoan tôi sẽ đánh đòn em!"

"Sao không nghe lời, hả? Không ngoan ta sẽ đánh đòn ngươi!"

Hứa Kỳ Quang phút chốc sửng người, câu nói này khi xưa hoàng thúc thường mang ra dọa hắn, cũng đã từng đánh hắn, cái này hắn không thể nào quên được. Nhưng vì cớ gì hôm nay lại phát ra từ miệng Hoàng tổng?

"Hoàng thúc?"

Hoàng thượng càng nghĩ càng thấy mình hồ đồ, chắc có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Vậy ngay cả Hoàng tổng cũng muốn đánh hắn, hắn không thể bảo toàn cho cái mông của mình được, ông trời có còn công lý không chứ? Còn tưởng Hoàng tổng là người dịu dàng, hóa ra cũng thích bạo lực như hoàng thúc nhà hắn. Kỳ Quang nghĩ nghĩ bất giác dùng đôi tay sờ sờ mông mình, đầu khẽ lắc lắc vùi trong ngực Hoàng tổng, làm y một trận buồn cười.

Đứa trẻ này sợ nhất chính là chiếc roi của y, còn tưởng nay đã không còn biết sợ gì nữa chứ.

"Em không ngoan, về nhất định ăn đòn, nghe rõ chưa?"

"...Ưm..."

"Hửm?"

Hoàng thượng nhỏ liền tận lực gật đầu.

"Mũi có đau hay không?"

Hoàng tổng nhớ đến phản ứng khi nãy của hoàng thượng thì biết hắn trúng đau, cơn giận lui đi liền nhớ đến chiếc mũi của hoàng thượng.

"Đau..."

Hoàng thượng nhớ đến liền đưa tay sờ sờ mũi, giọng ủy khuất, mắt thỏ hồng hồng, môi bĩu bĩu.

"Đau chết trẫm! Ngươi phải an ủi trẫm, không được đánh trẫm!"

Rõ ràng là sợ bị đánh như vậy, hoàng thượng ngốc vẫn không biết lời kia bất quá chỉ là hăm dọa, y cũng không nhẫn tâm ra tay với hài tử đáng yêu như mèo con nhà mình. Sao lại nhẫn tâm đánh hắn chứ, bất quá cũng chỉ là roi chạm nhẹ vào da thịt một chút, cũng không lấy mạng hắn đi. Nhìn tình cảnh này thật khiến xung quanh người nhìn muốn mù mắt.

Hoàng tổng chưa từng trước mặt nhiều người cưng chiều tình nhân như vậy, còn tiểu tình nhân kia lại làm nũng thế kia, cả thân thể như không xương mà vùi trong lồng ngực được nhiều người mơ ước như Hoàng tổng, thật mọi người trong lòng đều đang gào thét. Bất quá, Hoàng tổng xưa nay làm việc gì cũng chưa từng để ý đến ánh nhìn của người khác.

"Ngoan, tôi mang em đi ăn chút bánh ngọt, có được không?"

Hoàng thượng trong miệng lí nhí, nhưng Hoàng tổng vẫn nghe thấy những lời nỉ non của ái nhân.

"Nhưng mà...nhưng mà trẫm muốn xem cầm sư. Lát nữa ăn xong bọn họ không đi mất chứ?"

Hoàng Tĩnh Tường khẽ câu khóe môi lên thành một gợn sóng nhẹ, nhưng người bên ngoài nhìn không thấy, cũng nghe không biết những gì họ đang nói cùng nhau, Hoàng tổng ở chốn đông người vuốt tóc tình nhân nhỏ nhà mình, không lẽ Hoàng tổng định công khai nga?

"Không có, nếu em thích, hôm nào tôi sẽ sắp xếp để họ biểu diễn riêng cho em xem. Thế nào?"

"Ngươi nói là thật?"

Hoàng thượng liền tựa nửa thân trên trong lòng y, đầu ngẩng lên nhìn, mắt cong cười tựa vầng trăng khuyết. Hại Hoàng Tĩnh Tường suýt nữa thiếu kiềm chế.

"Thật!"

"Móc ngoéo!"

"Tôi có bao giờ lừa em?"

"Không tin, ngươi phải hứa!"

"Được!"

Thế là Hoàng tổng trước thanh thiên bạch nhật làm trò con bò với hoàng thượng, hại quần chúng xung quanh được một phen nháo loạn.

"Đi!"

Hoàng tổng liền nằm lấy tay hài tử nhà mình đến quầy thức ăn. Nhưng chân chưa kịp dời thì nam nhân nãy giờ đứng trước mặt bọn họ bỗng lên tiếng.

"Hoàng tổng!"

Hoàng Tĩnh Tường lúc này mới nhìn về phía đối diện, chính là nam nhân khi nãy ôm hài tử của mình đây mà, y nheo mắt một cái.

"Giang tổng!"

Giang Hạo Phong ra hiệu một cái, một phục vụ liền mang rượu đến, Hoàng Tĩnh Tường cũng nhận lấy một ly rượu vang. Hạo Phong âm trầm nhìn Kỳ Quang một cái rồi vươn tay lấy ly rượu đưa đến trước mặt hắn.

"Cậu cũng nâng ly chứ?"

Kỳ Quang từ nhỏ sống trong cung vốn dĩ cũng chưa từng biết cái gì là mưu mô chước quỷ, toàn bộ những thứ từ nhỏ hắn nhận được đều là vật tốt nhất, an toàn nhất nên hắn vốn chưa học được cách đề phòng kẻ khác. Theo thói quen ai dâng cho liền nhận, nên đưa tay ra định nắm lấy, không ngờ ly rượu nhanh chóng bị Hoàng Tĩnh Tường đoạt lấy, hoàng thượng nhỏ nhìn thấy chất lỏng màu vàng nhạt thơm thơm đang bị người khác giật mất mà đầu vô thức di chuyển theo cái ly. Sau đó bị Hoàng tổng trừng một cái, hắn liền rụt đầu lại, bĩu bĩu môi.

"Người của tôi không uống thứ này. Cảm ơn Giang tổng có lòng đi!"

Giang Hạo Phong khẽ nhíu mày một cái cảm thấy thú vị, thật không ngờ Hoàng Tĩnh Tường tổng tài của Hứa thị còn có thói quen xấu này, chính là bố cáo đất phong, cái gì của y thì đừng hòng đoạt được.

"Thú vị! Ha ha."

Giang Hạo Phong cười cười, bỗng nhiên hắn nhớ đến gương mặt xinh đẹp thanh nhã, vừa ngây thơ vừa bướng bỉnh của thiếu niên trước mặt mà không khỏi suy tính trong đầu. Hắn biết vì sao Hoàng Tĩnh Tường lại giữ người như vậy, bất quá kiểu người như Hứa Kỳ Quang nay đã gần như tuyệt chủng, giữa thế giới sặc mùi kim tiền địa vị này, tìm không ra một người thanh thuần như vậy. Còn không phải là giả tạo, tất cả chính là từ nội tâm mà bộc lộ. Từ nãy đến giờ hắn hoàn toàn có thể đánh giá được. Bất quá người như vậy mà không ở trên giường của mình rên rỉ thì thật đáng tiếc! Hắn cũng muốn nếm thử một lần, xem thử người này nếu ở dưới thân hắn sẽ dâm đãng cỡ nào, liệu có còn thanh thuần nữa hay không? Bỗng dưng Giang Hạo Phong cảm thấy muốn chà đạp những thứ trong trẻo như vậy, muốn dùng bùn đen mà nhuộm thấm cơ thể kia. Muốn thao lộng, muốn để cúc huyệt của hắn bầy nhầy máu tươi cùng bạch trọc của mình. Muốn trói đôi tay xinh đẹp kia vào xiềng xích, muốn dùng roi quất vào tấm lưng trần trắng trẻo kia, muốn hắn xích lõa cuộn tròn trên nệm giường đỏ thẫm, muốn cơ thể hắn đầy vết hoan ái của mình.

Giang Hạo Phong càng nghĩ môi càng cong lên lợi hại. Tuy qua lớp mặt nạ nhưng Hoàng Tĩnh Tường lập tức phát hiện ra họ Giang kia đang nhìn hài tử nhà mình âm thầm chảy nước miếng, y hận không thể một cước đá văng hắn. Sáng nay còn giành với y lô đất, bây giờ còn giành hài tử của mình, hắn tuổi gì mà dám giành người với y chứ?

Hoàng Tĩnh Tường phút chốc vươn tay choàng qua eo nhỏ, còn cúi đầu xuống hôn một ngụm tại khóe môi Kỳ Quang mà cười cười.

"Không phiền Giang tổng thưởng thức rượu. Lần khác gặp lại!"

Dứt lời, y lập tức xách người mang đi, cũng không biết sau lưng Giang Hạo Phong tươi cười đến lợi hại.

"Hoàng Tĩnh Tường, muốn lên mặt với tao? Mày bất quá chỉ là một đứa mồ côi mà nhà họ Hứa nhặt về, muốn đấu với tao? Đợi kiếp sau đi!"

Kỳ Quang bị Hoàng tổng xách đi cũng líu ríu chân theo y, nhìn quầy thức ăn liền cảm thấy bụng cồn cào đói, cũng không biết rằng nam nhân sau lưng kia trong bụng đang dùng mình đối tượng mặc sức chà đạp. Hắn nhìn thấy thức ăn liền chỉ chỉ vào quầy.

"Trẫm muốn ăn cái kia!"

Hoàng tổng bỏ ngoài tai yêu cầu của hắn, cứ đến chỗ nào mình ưng ý thì ghé vào gắp, cứ như vậy đến từng quầy đều bổ sung thêm một miếng, nhưng mà trên đĩa chỉ toàn là đồ Hoàng Tĩnh Tường chọn, cũng không phải món Kỳ Quang thích.

"Trẫm ăn hay ngươi ăn?"

"Tôi không đói, tất nhiên là em ăn!"

"Trẫm không ăn mấy cái này, trẫm muốn ăn cái kia..."

"Món đó rất ngấy, ăn buổi tối không tốt cho dạ dày!"

"Nhưng mà..."

"Về sẽ nói với Từ quản gia nấu cho em chút cháo hải sản."

Hoàng thượng nhỏ bĩu bĩu môi nhưng cũng không có cách cãi lại, bất quá hắn vẫn nhớ rõ người này khi nãy còn dọa đánh hắn, hắn cũng chưa muốn mông mình nở hoa sớm vậy đâu!

Kỳ Quang nhìn nhìn ngó ngó xung quanh xong lại thì thầm vào tai Hoàng tổng.

"Trẫm...có thể cởi mặt nạ ra hay không? Cái này...trẫm rất là ngứa!"

Hoàng Tĩnh Tường nghe y nói vậy thì một tay mang thức ăn, tay kia kéo y đến chiếc bàn trống trong góc rồi vươn tay khẽ gỡ mặt nạ xuống. Da mặt vẫn bình thường, không có dấu hiệu dị ứng liền đeo trở lại.

"Một chút sẽ ổn, nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ về. Ngoan ngoãn ở đây, không được đi đâu biết không?"

"..."

Hoàng thượng từ lúc ngồi xuống đã bắt đầu cầm đũa lên ăn, cũng không có nghe Hoàng tổng ở một bên làm bà già lắm mồm nhắc nhở. Cảm thấy mình đang nói một mình, Hoàng tổng liền bực mình, dùng hai tay véo vào má hoàng thượng nhỏ một cái, người lập tức kêu oa oa.

"Đau, đau trẫm nga!"

"Còn biết đau? Tôi bảo em ngoan ngoãn ngồi đây ăn, tôi lấy bánh ngọt cho em liền quay lại!"

"Được!"

Hoàng Tĩnh Tường vừa rời đi, đang tay gắp bánh cho Kỳ Quang thì một tiếng nói vọng lại.

"Hoàng tổng, sớm gặp lại ha!"

Hoàng tổng khẽ nhíu mày một cái.

"Kiều Sâm?"

Kiều Sâm liền nhoẻn miệng cười.

"Yo, mới liếc một cái đã nhận ra, mắt Hoàng tổng thật sáng hay do hóa trang vô dụng đây?"

"Không phải hóa trang vô dụng đâu, chỉ là hóa trang vẫn không mất được mùi đặc trưng của Kiều tổng đây!"

"Hửm? Mùi?"

Kiều Sâm liền ngửi ngửi y phục mình, hắn rõ ràng còn thấy thơm phức kia mà. Hoàng Tĩnh Tường bất giác khom đến thì thầm bên tai Kiều Sâm.

"Kiều tổng thối lắm, biết không? Ha ha!"

Dứt lời, y liền mang bánh đến cho hài tử nhà mình, cũng không để ý rằng sau lưng Kiều Sâm đã tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Hoàng Tĩnh Tường, mày được lắm, thằng chó hoang như mày cũng muốn tiến thân vào giới nhà giàu sao? Để coi mày đi được tới đâu!"

Lúc Hoàng Tĩnh Tường trở lại bàn thì ngoài ý muốn xuất hiện thêm ba người nữa ngồi cùng Kỳ Quang, đang nhỏ to cái gì đó, y nhận ra họ đều là tình nhân đi cùng những doanh nhân kia, một người trong đó có tướng mạo rất quen, chỉ là tạm thời không nhớ ra được chính xác là ai.

"Cậu đó, cái này không ăn như vậy được. Phải cắt ra thế này!"

Dứt lời, người đó liền dùng dao cắt miếng thịt cho Kỳ Quang rồi đưa nĩa cho hắn. Mấy người đi cùng cười cười mang vẻ cợt nhã, nhưng hoàng thượng nhỏ vẫn không biết mình đang bị kẻ khác nhạo báng, chỉ cảm thấy ăn như vậy cũng không tệ đi.

"Cậu là người ở đâu? Từ vùng khác đến sao? Đi theo Hoàng tổng được bao lâu rồi?"

"Chắc chỉ vài ngày thôi, mấy tuần trước tôi còn nhìn thấy người bên cạnh Hoàng tổng là Hoa Thiếu Vinh đi!"

"A...phải nha...bất quá Hoàng tổng khẩu vị mau chán, nếu cậu không tiến bộ thì sẽ bị vứt bỏ khi nào không biết đó nha."

Kỳ Quang nghe đến đây thì cảm thấy điều khó nghĩ liền ngẩng đầu lên nhíu nhíu mày.

"Vứt bỏ? Vì sao lại vứt bỏ?"

"Thì chính là..."

"CÂM MIỆNG!"

Hoàng Tĩnh Tường từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh Kỳ Quang, mày nhíu rất chặt, gương mặt chỉ còn lãnh ý. Những người kia đang nói liền im bặt, vài người còn không khỏi cảm thấy rét run, không khí thập phần căng thẳng.

"Hoàng tổng!"

Một người trong đó nhanh chóng mở miệng, nam nhân này da trắng như tuyết, môi đỏ có tô son nhìn căng mượt. Mái tóc bồng bềnh uốn nhẹ ở phần mái, còn nhuộm nâu hạt dẻ. Mùi nước hoa trên người hắn cũng rất đặc trưng. Hắn chính là tình nhân của Kiều Sâm, cũng chính là người cách đây vài ngày chứng kiến Hoàng tổng ra tay đánh Kiều Sâm ngay chốn công cộng vì bảo vệ người tình của mình. Và cũng không kỳ lạ, hắn trước đây gần hai năm từng được Hoàng Tĩnh Tường bao dưỡng một tháng. Khoảng thời gian đó còn vênh mặt với người trong giới, một tháng sau liền bị đuổi ra khỏi cửa. Hắn biết rõ Hoàng tổng chưa từng để ý ai như đã từng làm với Kỳ Quang, ánh mắt Hoàng Tĩnh Tường như muốn nuốt sống Kiều Sâm ngày hôm đó hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

Khi nãy cùng vài người kia đến đây cũng chính là muốn hạ nhục Hứa Kỳ Quang, nhìn thấy hắn là kẻ quê mùa liền muốn khinh bạc, thật không ngờ Hoàng tổng lại bảo vệ người của mình như vậy.

"Chỗ này không có chỗ của các người, cút đi!"

Hoàng Tĩnh Tường lạnh lùng phất tay, mấy người kia liền nhìn nhau ái ngại rồi cùng nhau rời khỏi. Rõ ràng ở chỗ đông người không ngờ Hoàng tổng cũng chẳng nể mặt mà hạ lệnh đuổi người như nơi này là giang sơn của y, càng nghĩ càng tức giận. Nhưng biết làm sao được, kim chủ của mình cũng không mạnh bằng y, bất quá nói về xứng tầm đối thủ thì chỉ có thể nói Giang Hạo Phong của Giang Thị. Chỉ có điều Giang tổng cũng chẳng phải là cái cây có thể cho họ bám vào.

"Em đã nói chuyện gì với bọn họ?"

"Trẫm? Cũng không có gì, trẫm không để ý lắm, bất quá họ nói ngươi sẽ vứt bỏ trẫm đi?"

"Em có tin không?"

"...Trẫm không biết. Cái này phải hỏi ngươi, sao lại hỏi trẫm? Nhưng ngươi không vứt bỏ trẫm chứ?"

"Tôi..."

"Hoàng tổng, chào ngài!"

Lời nói Hoàng Tĩnh Tường định nói ra đã bị đánh gãy, một nhóm người, là đối tác hiện tại hoặc tương lai của y xuất hiện, họ đến đây chào y một tiếng, y nhìn nhìn hài tử nhà mình.

"Lát về sẽ nói với em!"

Sau đó đứng dậy bắt đầu nói chuyện với đám người nọ, vừa nói ánh mắt vẫn không quên để ý hài tử nhà mình.

Không biết đã qua bao lâu, Kỳ Quang cảm thấy bụng mình hơi căng tức, thật muốn tìm nhà vệ sinh, mắt nhìn thấy Hoàng Tĩnh Tường, định đến gọi y đưa mình đi thì y liền có điện thoại. Hoàng tổng cầm lên mắt hơi liếc liếc nhìn Kỳ Quang, y liền đến gần hắn nói một câu.

"Ngồi đây chờ tôi, không được đi đâu, tôi ra ngoài nghe điện thoại, rất nhanh sẽ trở lại!"

"..."

Nói xong, y bước dài ra ngoài. Là cuộc gọi của a Tứ, thuộc hạ thân cận của y, bất quá cuộc gọi này không thể để Kỳ Quang nghe thấy nên đành rời khỏi.

Hoàng thượng lúc này đã nhịn sắp không nổi liền đứng dậy loay hoay nhìn nhìn ngó ngó.

"Cậu tìm gì đó?"

Kiều Sâm không biết từ lúc nào đã tiến đến gần Kỳ Quang, hắn nghe giọng y liền xoay đầu nhìn lại.

"Nhà vệ sinh, muốn đi vệ sinh!"

Kiều Sâm cười cười, tay nắm lấy cổ tay mềm mại của hắn kéo đi.

"Tôi dẫn cậu đi!"

"Nhưng...Hoàng...a...còn chú..."

"Hoàng tổng?"

"Phải!"

"Tôi sẽ nhắn người báo cho hắn biết!"

"Được, vậy mang ta đi!"

Kiều Sâm lập tức dẫn hắn lên tầng một, bóng hai người sau ngã rẽ liền biến mất.

"Bất quá chỉ là một MB, mày chắc không vì nó mà đối đầu với tao đâu nhỉ? Tao thật muốn xem mày sau khi nhìn thấy tao chơi nó rồi có còn muốn dùng nó nữa hay không?"

Nơi Kiều Sâm dẫn Kỳ Quang vào là một căn phòng có giường đôi thật lớn, bên trong quả thật có nhà vệ sinh. Kỳ Quang sau khi đi xong thì bước ra ngoài, nhìn thấy Kiều Sâm đang ngồi chéo chân trên giường hút thuốc, hắn liền nói.

"Trở về?"

Thấy Kiều Sâm không trả lời mà chỉ cười cười, Kỳ Quang liền tiến đến mở cửa, bất quá tay xoay trở vẫn không mở được. Nhìn lại thấy Kiều Sâm đang xoay xoay chìa khóa trên tay, từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng hắn.

"Chặc chặc, tiểu mỹ nhân, thật không muốn làm đến trình độ này, bất quá thằng họ Hoàng đó thật láo, nhìn nó là anh thấy ghét, còn em...chặc chặc... thật xinh đẹp. Tiếc cho em là đi theo nó. Không sao, nó chán ghét em sau này anh sẽ đối với em thật tốt!"

"Cái gì?"

Kỳ Quang chưa hiểu gì hết mặt nạ liền bị một tay gỡ ra, sau đó cả người bị ôm lấy ném lên giường.

"Ngươi làm gì đó?"

"Còn hỏi tôi muốn làm gì? Tôi muốn làm em, có được không?"

Dứt lời, Kiều Sâm nhào đến đè lên người Kỳ Quang, xoạc một cái, nút áo Kỳ Quang toàn bộ bung mở liền hiện ra lồng ngực trắng nõn. Kỳ Quang giãy dụa muốn thoát ra nhưng vô lực, sức hắn quá yếu so với y.

"Hỗn xược, ngươi dám khi quân phạm thượng?"

Nhưng lúc này Kiều Sâm cũng không rảnh nghe lời hắn mắng chửi, y nhào lên cắn vào ngực Kỳ Quang một cái làm hắn thét lên.

"A..."

--------------------

HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro