CHƯƠNG 12: BỎ TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Quang kinh hãi liền cào vào cổ Kiều Sâm, y lập tức dựng người dậy tát một cái như trời giáng vào mặt hắn, Kỳ Quang bị ăn tát liền lệch mặt sang một bên, khóe miệng chảy ra chút máu đau đến muốn bất tỉnh. Kiều Sâm khó tin sờ sờ vào vết máu trên cổ mình, xong giương đôi mắt đầy giận dữ trừng hắn.

"Mày dám cào tao? Bất quá chỉ là một MB, cũng nằm dạng chân cho người thao lộng, thứ rẻ tiền còn làm ra vẻ thanh cao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?"

Dứt lời, Kiều Sâm trèo lên eo Kỳ Quang, hai chân kẹp chặt bên hông để hắn không cọ quậy, xong, lập tức rút dây nịt kéo tay hắn lên khỏi đỉnh đầu trói chặt lại. Trên mặt là vết thương đau đến Kỳ Quang không thể mở miệng nổi, tay bị trói kéo căng lên siết hắn đau điếng. Kỳ Quang từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng trải qua đau đớn và tủi nhục như vậy, nước mắt đã rơi đầy mặt, bờ môi run rẩy phát ra chuỗi âm thanh mềm yếu.

"...Hoàng thúc, cứu trẫm...hoàng thúc!"

Kiều Sâm trói hắn xong thì cởi áo của mình ném xuống sàn. Kỳ Quang lúc này mặt nghiêng sang một bên, nước mắt đã thấm đẫm ra trải giường, hai tay bị trói trên đầu không thể kháng cự, cơ thể bị khóa chặt, quần cũng bị Kiều Sâm kéo xuống đầu gối, đôi chân dài trắng nõn toàn bộ bại lộ trong không khí.

"Nếu mày ngoan thì tao đã cho mày chút hưởng thụ. Thật đáng tiếc, có phúc lại không biết hưởng!"

Dứt lời, Kiều Sâm cúi đầu xuống cắn vào xương quai xanh của hắn, thô bạo di chuyển sang hai điểm hồng hồng trước ngực ấn mạnh xuống, vừa cắn vừa liếm. Đầu nhũ nhanh chóng bị sưng lên đau đớn, máu tươi cũng rịn ra, Kiều Sâm liếm liếm còn cười cợt như dã thú.

"Mỹ vị thế này chẳng trách thằng chó Hoàng Tĩnh Tường lại giữ bên mình như vậy! Ha ha, hôm nay, tao không chơi mày đến chết thì tao không mang họ Kiều nữa!"

Y dứt lời, vừa ngắt vừa nhéo trên da thịt Kỳ Quang để lại những vết bầm đỏ ửng.

"Ưm...Thả ra, đau quá, thả ra...ưm..."

Kỳ Quang bật khóc thành tiếng, mặt hắn đã giàn giụa nước mắt, tóc tai bị mồ hôi bệt lại thành một mớ lộn xộn trên trán. Hắn giương đôi mắt mờ mịt đầy tơ máu đỏ nhìn về ánh sáng lờ mờ bên ngoài khung cửa, chỉ hy vọng người đó nhanh chóng xuất hiện mang mình ra khỏi tên cầm thú này.

"Ưm...hoàng thúc...hoàng thúc...a..."

Kiều Sâm từ lúc nào tay đã chui vào quần lót Kỳ Quang nắm lấy tính khí mềm mại của hắn mà thao lộng. Nhưng càng ra sức thân thể Kỳ Quang càng run rẩy lợi hại, thứ trong tay y vẫn mềm nhũn không sức sống.

"Không cảm giác sao? Chẳng lẽ dưới thân thằng đó mày mới cứng?"

"Thả ra...xin ngươi...ưm...thả ra..."

Kiều Sâm điên cuồng tức giận, bất giác ngồi thẳng dậy kéo khóa quần, lập tức tính khí thô đen bật nẩy ra. Y tách hai chân Kỳ Quang sang hai bên, mang tính khí thô đen đặt trước cúc huyệt. Tính khí y lúc này ở đỉnh đầu đã chảy nước, hưng phấn muốn lập tức xỏ xuyên thao lộng người dưới thân này. Y cúi đầu nhìn mật động hồng hồng trắng trẻo của hắn mà không khỏi chảy nước miếng. Thứ trong tay hắn đã cứng đến lợi hại.

"Hồng như vậy quả nhiên là cực phẩm!"

Kỳ Quang vô cùng sợ hãi, thân thể cố gắng di chuyển nhưng bất lực, eo không ngừng lắc qua lắc lại, dùng đôi mắt đầy tơ máu đỏ sũng hơi nước mà nhìn Kiều Sâm, hắn run rẩy khàn khàn giọng.

"Ngươi...buông ra...buông ra...ngươi tính làm gì?"

Kiều Sâm bất giác nhìn xuống Kỳ Quang bằng đôi mắt khó hiểu.

"Tao chính là muốn dùng mày để tiết dục. Sao, đã hiểu hay chưa?"

Kỳ Quang liền trợn to đôi mắt đỏ hồng đầy nước của mình ngây ngốc nhìn y.

"Ta là nam nhân...làm sao có thể cùng ngươi...ngươi điên rồi!"

Kiều Sâm bất giác nhận ra điều gì đó liền như gặp kinh hỉ lớn, mắt càng lúc càng mở to, y không ngờ người dưới thân này quả nhiên chưa từng có ai đụng chạm qua, cảm thấy vô cùng thích thú, nhưng càng nghĩ càng thấy vô lý!

"Đừng nói với tôi, em trước đây cùng Hoàng Tĩnh Tường chưa làm chuyện gì nha? Vậy thì càng tốt, hôm nay tôi sẽ dạy cho em kỹ năng hầu hạ đàn ông, thế nào, còn không mau biết ơn tôi đi!"

Kỳ Quang nghiêng đầu sang một bên, nhắm nghiền đôi mắt lại. Một dòng nước tràn ra khỏi khóe mắt hắn rơi bộp xuống sàn giường.

"Giết ta đi...ta không muốn sống trong nhục nhã, giết ta đi!"

Kiều Sâm liền vươn tay vuốt ve gò má hắn, giọng nói rít lên từng hồi làm Kỳ Quang cảm thấy sống lưng mình phát lạnh.

"Giết em, sao tôi có thể nỡ làm chuyện đó chứ, mỹ nhân, chịu đau một chút, sau này theo hầu hạ tôi, đảm bảo ăn sung mặc sướng cả đời!"

Dứt lời, y nâng eo Kỳ Quang lên, đồng thời nắm tính khí định chen vào.

"RẦM!"

Cánh cửa bỗng nhiên bật ra, Giang Hạo Phong lúc nào đã bước dài đến, nắm lấy cánh tay Kiều Sâm kéo ra.

"Kiều tổng, dừng lại đi."

Kiều Sâm giật mình nhìn Giang Hạo Phong đầy ẩn nhẫn. Tính khí y đã trướng đau đến lợi hại, không thể bắt y ngay lúc chuẩn bị lâm trận lại rút lui, còn là con mồi ngon miệng đến như vậy!

"Giang tổng?"

Kiều Sâm khó hiểu nhìn Giang Hạo Phong, mồ hôi nhễ nhại đầy trán.

"Cái này...anh ra ngoài, lát sau tôi sẽ gặp anh!"

"Kiều tổng, vậy thì không được rồi, vừa đúng lúc tôi cũng nhìn trúng người này, nên nếu không muốn đối đầu cùng tôi thì làm đến đây thôi!"

"Giang tổng, anh..."

Kiều Sâm quả nhiên không muốn trực tiếp đối chọi cùng Giang Hạo Phong, kẻ này trong giới nổi tiếng tàn bạo, tất nhiên trình độ cũng chưa bằng Hoàng Tĩnh Tường, bất quá Giang gia của hắn lại lâu đời như vậy, thế lực đó y thật không thể chạm đến.

Đang loay hoay muốn thương lượng cùng Giang tổng thì bỗng dưng cánh tay bị giật mạnh, lập tức cả cơ thể bị ném xuống sàn. Kiều Sâm còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì lập tức bụng bị đá liên tục đến muốn nôn ra máu. Hạ thân cũng bị ăn những cú đá như trời giáng. Kiều Sâm hét thảm, đang bò trên sàn nhà thì cổ bị nắm lên.

"KHỐN NẠN. KIỀU SÂM, NGƯỜI CỦA TAO MÀ MÀY CŨNG DÁM ĐỤNG!"

Hoàng Tĩnh Tường như ác thần từ dưới đất chui lên, xông vào bất ngờ làm Kiều Sâm không phản ứng kịp, liên tục bị những cú đấm thép vào mặt, mũi lệch sang một bên, mắt sưng húp, máu tươi nhầy nhụa trên mặt đến không còn nhân dạng. Kiều Sâm nằm trên sàn, bị Hoàng Tĩnh Tường đè lên đấm đá liên tục. Máu từ miệng y không ngừng tuôn ra.

"Hoàng tổng, đánh đủ rồi!"

Có tiếng hét lên của chủ nhân buổi tiệc, đám đông từ lúc nào đã vây quanh ngoài cửa nhưng không dám xông vào, có người đưa máy ảnh lên chụp. Bỗng dưng Hoàng Tĩnh Tường khóa ngồi trên mình Kiều Sâm đang hấp hối chỉ tay thẳng vào đám đông.

"Hình ảnh này nếu sau hôm nay xuất hiện ở bất kỳ đâu, các người chuẩn bị đi chết đi!"

Nhìn đôi mắt dữ dội ác liệt của Hoàng Tĩnh Tường, người cầm máy ảnh lập tức hoảng sợ thu về. Kiều Sâm lúc này đã bất tỉnh nằm trên sàn nhà, Hoàng Tĩnh Tường phủi tay đứng dậy rời khỏi y, hai tay dính đầy máu tươi lảo đảo đi đến giường nhìn Kỳ Quang.

"Hoàng thúc..."

Nhìn hắn không mảnh vải che thân, toàn thân dấu xanh dấu tím, tay bị cột chặt, một bên mặt bầm đỏ, khóe miệng còn rỉ máu, Hoàng Tĩnh Tường đau đến lợi hại. Kỳ Quang nhìn thấy Hoàng Tĩnh Tường thì mím môi khóc nấc lên. Hắn cũng không quan tâm đây là Hoàng tổng hay vương gia Hoàng Tĩnh Tường nữa, chỉ biết rằng theo bản năng mà gọi y.

"Hoàng thúc...trẫm đau lắm, đau lắm!"

Hoàng Tĩnh Tường liền ngồi xuống giường lấy chăn bọc hắn lại rồi ôm người siết chặt vào lòng. Nước mắt y đã bám trụ viền mi, nỗi hận này y không thể nuốt trôi được. Hài tử y phủng trong lòng bàn tay lại bị kẻ khác vũ nhục, chà đạp. Bất luận là kẻ nào y cũng tuyệt đối không để hắn sống yên.

"Hoàng thúc ở đây, bảo bối, đừng khóc!"

"Trẫm đau lắm...ưm...đau lắm!"

"Bảo bối ngoan, đừng khóc!"

Y vừa nói vừa hôn hôn lên khóe miệng hắn, hôn lên gò má bị sưng tấy của hắn. Hai tay giữ chặt lấy cơ thể đang run rẩy kia trong lồng ngực mình.

"Trẫm muốn về nhà!"

"Được, hoàng thúc mang ngươi đi!"

Vì quá hoảng loạn nên Kỳ Quang không nghe rõ lời y nói, nhưng chỉ là cảm thấy hết sức an tâm, thân thể liền buông lỏng mặc cho Hoàng Tĩnh Tường ôm hắn. Y ôm lấy Kỳ Quang đứng lên, cơ thể hắn mềm nhũng nằm trên vai y. Trong chăn chỉ lộ ra chiếc đầu nhỏ. Hoàng Tĩnh Tường đi ngang qua Kiều Sâm vừa mới tỉnh đang ngồi ngốc lăng trên mặt đất.

"Kiều Sâm, Hứa thị chính thức thu mua Kiều thị. Mày lập tức biến mất khỏi đất nước này, nếu còn thấy mặt mày ở đây, tao nhất định khiến mày sống không bằng chết!"

Kiều Sâm không đứng lên nổi, y chỉ giương đôi mắt nhìn không rõ của mình ra, nhưng bất đắc dĩ chỉ thấy một mảng mờ mờ. Giang Hạo Phong từ lúc nào đã đứng một bên xem kịch vui.

"Thu mua Kiều thị? Vì một MB mà Hoàng Tĩnh Tường chơi lớn như vậy, không đơn giản nha!"

Hoàng Tĩnh Tường một đường ôm Kỳ Quang ra xe, hoàn toàn không lưu tâm bên trong giờ đang một trận ồn ào vì mình.

"Ông chủ?"

"Về nhà!"

Hoàng Tĩnh Tường ngồi trên xe trầm mặc, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu nào. Y ôm chặt Kỳ Quang trong lòng, hai nắm tay siết chặt thành quyền, mắt tràn đầy lãnh huyết. Kỳ Quang cũng nằm yên ổn trong lòng y mà nhắm mắt. Lúc này hắn rất đau đớn và sợ hãi, còn có cảm thấy uất nhục. Hắn đường đường là một hoàng đế, dù trước đây không có sức mạnh nhưng còn có tôn nghiêm. Hôm nay bị người khác chà đạp, xem mình là công cụ tiết dục khiến hắn không thể chịu nỗi thương tâm này.

Về đến nhà Từ quản gia và Trần Ổn đã đứng trước cổng chờ, mặt ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Bọn họ được tài xế thông báo cụ thể nên đã chuẩn bị tốt. Hoàng Tĩnh Tường ôm lấy Kỳ Quang một đường đi thẳng vào phòng tắm, thả hắn vào nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Y cũng cởi bỏ quần áo của mình rồi vào bồn tắm, ôm lấy hắn cho tựa vào ngực mình. Để tránh những vết thương trên người vì sợ hắn đau, y từng chút một cẩn thận cọ rửa.

Lúc nãy, nhìn qua thân thể Kỳ Quang thì Hoàng Tĩnh Tường biết Kiều Sâm vẫn chưa đạt được mục đích của mình, nếu thực sự Kiều Sâm thành công, e là Hoàng Tĩnh Tường khi nãy tại chỗ đã giết chết y.

"Ông chủ, bác sĩ Hoa đã đến!"

Từ quản gia từ bên ngoài phòng gọi vào thông báo. Y nhìn Kỳ Quang rồi khàn khàn giọng.

"Tôi mang em ra ngoài để đại phu xem qua vết thương cho em!"

Bất giác, Kỳ Quang níu giữ lấy cánh tay y, mở mắt ra nhìn, ánh mắt rõ ràng rất yếu ớt lại có vài tia xấu hổ.

"Không...không cần! Bảo hắn về đi...Trẫm...trẫm không muốn gặp bất kỳ ai!"

"Nhưng vết thương của em..."

"Không sao, trẫm không sao!"

Kỳ Quang không muốn người khác biết hắn bị nam nhân vũ nhục, nếu không hắn không biết những ngày tháng sau này phải sống tiếp như thế nào nữa, hắn không có biện pháp xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dù bình thường hắn rất lạc quan, nhưng trong tình cảnh này hắn tuyệt nhiên không thể. Là vua một đất nước lại ngu ngốc đến độ để người khác lăng mạ, hắn thấy bản thân mình vô dụng, cảm thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông của Kỳ Quốc.

"Trẫm buồn ngủ!"

Hoàng Tĩnh Tường bất đắc dĩ để Hoa Thiếu Vinh trở về, nghe giọng nói của hài tử nhà mình liền ôm lấy hắn thì thầm bên tai.

"...Được, tôi mang em đi ngủ!"

Hoàng Tĩnh Tường cẩn thận mang Kỳ Quang ra ngoài, lau khô người, mặc quần áo vào cho hắn rồi mang hắn lên giường. Sau đó bản thân y cũng chui vào chăn, ôm người kéo vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.

"Ngủ đi, có tôi ở đây, sẽ không ai dám ăn hiếp em nữa!"

Kỳ Quang nhắm mắt lại, nằm sấp mặt trên ngực Tĩnh Tường, nước mắt nhè nhẹ chảy ra, một lúc sau đã thấm đẫm ngực áo y. Nhưng hắn hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng nấc. Trong căn phòng tối, sớm chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ cùng tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực hai người.

"Kỳ Quang, những ủy khuất mà em phải chịu ngày hôm nay tôi nhất định sẽ thay em đòi lại. Họ Kiều đó sẽ không thể yên ổn mà vượt qua hết ngày mai!"

Kỳ Quang đêm đó hoàn toàn không ngủ. Trong màn đêm thăm thẳm, hắn mở to đôi mắt không tiêu cự của mình phóng vào không gian vô định. Thế giới này không phải là chỗ thuộc về hắn, cái gì hắn cũng không biết, cái gì hắn cũng không hiểu. Những thứ như nam nhân cùng nam nhân ở cùng một chỗ cũng vượt xa giới hạn chịu đựng của hắn. Thế giới này cơ bản không chào đón một kẻ yếu nhược như hắn. Hắn phải trở về, không thể chần chờ thêm được nữa.

"Tôi sẽ giúp cậu. Ngày mai chỉ cần cậu bảo Hoàng tổng mang mình đến khu vui chơi, sau đó nói là đau bụng. Vào nhà vệ sinh tôi sẽ sắp xếp người mang cậu đi!"

"Có thật sẽ trở về chứ? Cái nơi mà các người đã tìm thấy ta?"

"Tất nhiên!"

Những lời Hoa Thiếu Vinh đã nói với Kỳ Quang vào sáng nay hắn vẫn ghi nhớ rõ. Vậy là đã đến lúc hắn phải rời khỏi chỗ này, hắn không thể tiếp tục ở lại đây dưới danh nghĩa Hứa Kỳ Quang thiếu gia được nữa, hắn phải trở về, có lẽ ở thế giới của hắn, mẫu hậu đang chờ đợi hắn đi!

Kỳ Quang nghĩ nghĩ rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Hoàng Tĩnh Tường đang say ngủ ngay trước mắt mình. Bóng trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ làm hắn nhìn rõ được từng đường nét ngũ quan của y.

"Thật giống hoàng thúc!"

Kỳ Quang khẽ thì thầm trong bụng. Không phải hoàng thúc nhưng lại giống y đến như vậy, ngay cả tính tình bá đạo cũng rất giống. Hắn nhớ lại những nuông chiều sủng nịnh mà y dành cho hắn mấy ngày qua, tâm tình lại càng thêm chùng xuống. Hắn dùng ngón tay của mình khẽ chạm vào má người kia, y vẫn đều đều ngon giấc.

"Ngươi cũng không phải thực sự đối tốt với trẫm. Sau này Hứa công tử trở về, ngươi nhất định sẽ vứt bỏ trẫm...trẫm không thể tiếp tục ở lại đây nữa, thế giới này làm trẫm cảm thấy khiếp sợ...trẫm phải trở về!"

Kỳ Quang nghĩ nghĩ rồi úp mặt vào lồng ngực Hoàng Tĩnh Tường, ngăn đi dòng cảm xúc đang ùa về. Mấy ngày qua ở bên cạnh y, y bảo vệ hắn, chăm lo mọi thứ cho hắn, hắn đều nhớ rõ. Là con người ai chẳng có cảm xúc, huống chi hoàng thượng nhỏ lại là người đa sầu đa cảm. Hắn chỉ hơi ngốc một chút nhưng hắn tuyệt đối có trái tim nhạy cảm. Nếu như người mà Hoàng tổng đối xử tốt thật sự là hắn thì hắn có thể suy nghĩ mà tiếp tục lưu lại chốn này. Dù gì trở về biết đâu hoàng thúc cũng đuổi giết hắn. Nhưng mà rất tiếc không phải, sự thật hắn chỉ là một kẻ mượn danh kẻ khác mà nương nhờ bên cạnh Hoàng Tĩnh Tường. Hoa Thiếu Vinh đã nói Hứa thiếu gia đã sắp trở về, như vậy để tránh phải đối diện với ánh mắt chán ghét của mọi người, nhất là Hoàng tổng, thì hắn phải lập tức rời đi. Kỳ Quang cũng không còn lựa chọn nào khác.

Nghĩ đến người sau này nằm trên chiếc giường cùng Hoàng tổng không phải là mình, bỗng dưng hắn cảm thấy chua xót ngay sống mũi. Nhưng cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không phải, cưỡng cầu há có được gì đâu? Hoàng thượng tuyệt đối hiểu rõ đạo lý này, huống chi kẻ từng làm vua như hắn thì hơn ai hết, sống danh chính ngôn thuận, minh minh bạch bạch để sau này còn có thể đối diện cùng tiên vương.

Sáng hôm sau, khi Hoàng Tĩnh Tường thức dậy liền nhìn thấy Kỳ Quang đã ngồi chỉnh tề một bên nhìn y, Hoàng tổng hơi giật mình vươn tay ra ý bảo hắn đến đây cùng mình. Hoàng thượng nhỏ liền nhào đến, toàn thân mềm nhũng nằm trong ngực y làm y càng yêu thương không nói nên lời.

"Còn đau hay không?"

Hoàng tổng vuốt nhè nhẹ bên gò má y mà ân cần hỏi han. Hoàng thượng nhỏ không trả lời chỉ lắc lắc đầu một cái. Y lại vuốt tóc hắn, vòng tay càng thêm siết chặt lấy người như muốn khảm vào cơ thể mình.

"Tại sao không ngủ thêm một chút?"

Hoàng thượng nhỏ không trả lời, thật lâu sau hắn mới rụt rè đưa ra yêu cầu, giọng nói như tiếng muỗi kêu nhưng đủ để y nghe thấy.

"Trẫm muốn xem xiếc nước. Ngươi mang trẫm đi!"

"Hửm? Sức khỏe chưa tốt hay là ở nhà nghỉ vài ngày, sau này tôi dẫn em đi!"

"Không muốn!"

Hoàng thượng khẽ lắc lắc chiếc mông nhỏ, rõ ràng là đang nũng nịu. Hoàng Tĩnh Tường nhớ đến những ủy khuất mà hắn phải chịu ngày hôm qua liền cảm thấy tâm đau một mảng. Được, nếu xiếc nước có thể làm hắn nở nụ cười thì y sẵn sàng mang hắn đi.

"Được, vậy ăn sáng xong tôi sẽ dẫn em đi chơi!"

Kỳ Quang không hứng thú như ngày thường, ngược lại ngẩng mặt lên nhìn y, Hoàng Tĩnh Tường nhìn gương mặt nhỏ chui ra từ ngực mình mà nhìn xuống. Đôi mắt lưu ly trong sáng thanh tỉnh nhưng vương một nét buồn sâu thẳm. Y không hiểu, đoán là hắn còn bị chuyện hôm qua ám ảnh mình, liền nắm lấy cằm hắn, từ từ vuốt ve bờ môi của hắn khàn khàn giọng.

"Chuyện như ngày hôm qua sau này sẽ không tái diễn. Tôi đã trừng phạt kẻ làm hại em. Yên tâm, đừng sợ nữa, có được không?"

Tối hôm qua, Hoàng Tĩnh Tường đã phát đi thông báo thu mua Kiều thị, lập tức thông cáo báo chí. Và chỉ trong buổi sáng hôm nay thủ hạ của y không biết bằng thủ đoạn nào, Kiều thị trên giấy tờ thực sự đã sáp nhập cùng Hứa thị. Kiều Sâm giữa khuya đêm qua bị áp tải lên máy bay đưa qua Na Uy, cả đời này cũng đừng hòng trở về đất nước này nữa.

Kỳ Quang nghe Hoàng Tĩnh Tường nói xong cũng không trả lời, chỉ mãi nhìn y, vì giây phút sau này hắn biết là mình sẽ không còn nhìn thấy người này thêm lần nào nữa, cũng không nghe được những lời nói dịu dàng của y. Trái tim hắn rất khó chịu, như ai đó hung hăng chà đạp.

Hoàng Tĩnh Tường thấy hắn vẫn dùng gương mặt đó nhìn mình, bất giác y cúi đầu xuống, từ từ chạm môi vào bờ môi căng mọng kia, khẽ mút vào. Nhấm nháp từng chút từng chút một như thứ mật ngọt ngào len lỏi vào tâm hồn cằn cỗi của y. Chỉ định chạm nhẹ một cái nhưng không biết từ lúc nào đã biến thành nụ hôn sâu. Y cẩn thận chen lưỡi vào quấn lấy lưỡi hắn kéo ra. Từng chút một đoạt lấy hơi thở của hắn, nuốt lấy bờ môi mềm mại thơm tho của hắn. Tay giữ lấy gáy hắn càng lúc càng lấn sâu vào khoang miệng hắn.

"Tôi sẽ bảo vệ em, cả đời này cũng không bao giờ để ai ức hiếp em nữa, bảo bối của tôi, tâm can của tôi! Tôi yêu em!"

Kỳ Quang cảm thấy lạ lẫm nhưng không kháng cự như những lần trước, hắn biết đây là lần cuối cùng có thể thân cận cùng người này, nên cũng muốn gần gũi y thêm một chút. Y biết người này sẽ không muốn hại mình, cũng sẽ không làm mình đau.

"Ưm..."

Kỳ Quang vô thức phát ra tiếng than nhẹ trong cổ họng, Hoàng Tĩnh Tường tách ra, hắn liền gấp gáp thở dốc. Mặt đã hồng hồng thành một mảng, cả tai cũng đỏ lên. Nước miếng từ khóe môi hắn chảy dài một đường xuống cổ, đang định dùng tay lau đi đã bị Hoàng Tĩnh Tường nắm lấy đè lên giường. Y cúi đầu xuống hôn liếm một đường từ khóe môi hắn dọc đến cổ. Vừa hôn vừa nhẹ nhàng cắn một miếng.

"Tôi yêu em, Kỳ Quang! Nếu ai hỏi tôi yêu em nhiều hay ít tôi đều không thể trả lời được. Chỉ biết rằng nếu cuộc đời này không có em thì mọi thứ với tôi đều vô nghĩa, và sống cũng chỉ để hít thở chút không khí mà thôi! Một ngày nào đó khi em đã hoàn toàn chấp nhận tôi, nhìn thấu được trái tim của tôi, khi đó tôi nhất định sẽ nói ra chân tướng sự thật cho em biết. Còn hiện tại tôi chưa đủ can đảm, liệu nói ra em sẽ hận tôi chứ? Một người muốn soán vị em?"

Hoàng Tĩnh Tường liền nhớ đến cuộc gọi lúc tối hôm qua ở dạ tiệc với a Tứ.

"Ông chủ, đã tìm được tung tích của Hứa Kỳ Quang, có người nhìn thấy hắn hai ngày trước xuất hiện ở Singapore. Vậy có cần ra tay hay không?"

"Vậy thì khoan, cho người theo dõi hắn, hắn ngoan ngoãn ở yên đó thì mặc kệ hắn. Còn nếu dám trở về, vừa xuống sân bay lập tức khử hắn cho tôi! Nhớ, phải sạch sẽ!"

"Dạ, ông chủ!"

Hứa Kỳ Quang, cậu chủ thực sự của Hứa gia từ sau khi mất tích, Hoàng Tĩnh Tường đã cho người liên tục tìm kiếm, lật tung mọi ngõ ngách vẫn không tìm ra cậu ta. Nhưng người như bóng chim tăm cá, dường như đã có kẻ khác giúp đỡ, bằng cách nào đó đã rời khỏi đất nước này. Hứa Kỳ Quang và Hoàng Tĩnh Tường mối quan hệ này thật ra nhiều năm nay đã âm thầm đấu tranh cùng nhau, chẳng qua nhờ Hoàng Tĩnh Tường dàn xếp mà đưa Hứa Kỳ Quang vào bẫy, từng chút một khiến người bên ngoài nghĩ cậu si mê y, còn ngụy tạo hồ sơ bệnh án, đổ lên đầu cậu căn bệnh tâm thần, phải ở nhà điều trị.

Suốt ba năm nay, y nhốt cậu trong căn biệt thự này, muốn liên lạc với bên ngoài cũng thực sự khó khăn. Sở dĩ Hoàng Tĩnh Tường làm đến trình độ này bởi lẽ Hứa Kỳ Quang không an phận làm thiếu gia hưởng phước, nghe theo sự xúi giục của họ hàng bên ngoại muốn đòi lại Hứa thị, trong khi ngày Hoàng Tĩnh Tường nhận lấy Hứa thị thì chẳng qua nó chỉ là một cái thùng rỗng ruột mà thôi. Hứa thị được như ngày hôm nay, toàn bộ đều là do một tay y gầy dựng. Thật ra Hứa Kỳ Quang cũng yêu Hoàng Tĩnh Tường, nhưng yêu thế nào thì chỉ mình cậu ta biết mà thôi. Cho nên trong lần xe bị tai nạn, đó chính là cơ hội tốt nhất để cậu trốn chạy khỏi ma trảo của Hoàng Tĩnh Tường, nhưng bất ngờ khi mở mắt ra lại nhìn thấy một người có dung mạo giống hệt như mình đang nằm bất tỉnh bên cạnh, Hứa Kỳ Quang lập tức bỏ điện thoại vào túi hắn, để hắn thay mình trở về làm tù nhân bên trong căn biệt thự đó.

Nhưng điều không ngờ đã diễn ra, kẻ giả danh kia hoàn toàn không phải trở thành tù nhân, ngược lại được Hoàng Tĩnh Tường sủng tận trời. Hứa Kỳ Quang thiếu gia cũng không hiểu, vì sao y trở mặt như vậy? Hay chẳng qua là một cái bẫy giăng ra để chờ cậu nhảy vào?

Hoàng Tĩnh Tường trước đây chưa từng có ý định giết chết cậu chủ của Hứa gia, bất quá vì hoàng đế Hứa Kỳ Quang đã xuất hiện, nên y muốn dùng thân phận của Hứa Kỳ Quang thiếu gia cho hài tử nhà mình. Chỉ cần Hứa Kỳ Quang thiếu gia an phận thì y cũng không ra tay. Nhưng nếu manh động, tuyệt nhiên y sẽ tàn nhẫn mà không nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ.

Hoàng Tĩnh Tường sau khi thay đồ cho Kỳ Quang xong liền mang hắn đến xem xiếc nước. Hôm nay trời nóng, người cũng khá đông. Đang ngồi xem bỗng dưng Kỳ Quang một bên lên tiếng.

"Trẫm muốn đi vệ sinh nga!"

"Tôi mang em đi!"

Dứt lời, y dẫn hắn vào nhà vệ sinh còn định vào chung, bỗng dưng bị hắn chặn tay ở cửa.

"Ngươi nhìn trẫm đi không được!"

"Hắn nhìn nhìn vào bên trong cũng không có người nào. Liền tằng hắng một cái.

"Đi đi, nhanh một chút!"

Kỳ Quang nhìn y thêm một cái nữa, rồi đóng cửa lại. Nhưng liền sau đó cửa lại mở ra, Hoàng Tĩnh Tường nhìn hắn khó hiểu. Kỳ Quang bất giác nhào lên ôm cổ y, còn hôn một cái thật kêu vào má y rồi tách ra. Hoàng Tĩnh Tường không khỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh, mày cũng dãn ra, khóe môi hơi nhếch lên. Kỳ Quang nhìn sâu vào mắt y rồi cười thật tươi.

"Trẫm rất thích ngươi!"

Dứt lời, cánh cửa liền đóng lại, Hoàng Tĩnh Tường bên ngoài liền cong môi lên cười. Đây là biểu hiện tình cảm hay sao? Hài tử thích y, vậy thì ngày yêu chắc cũng rất gần đi? Càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng.

Đứng đợi hơn năm phút vẫn không thấy người bước ra. Hoàng Tĩnh Tường khẽ gõ cửa.

"Kỳ Quang, xong hay chưa?"

Không có tiếng trả lời, y bỗng dưng nhíu mày thật chặt.

"Kỳ Quang?"

Bên trong cũng chỉ là một mảng yên lặng. Y liền đẩy cửa vào, bên trong là các gian buồng đóng cửa im ỉm, y gọi lần nữa vẫn không thấy trả lời, lập tức mở từng buồng một, nhưng bóng dáng Kỳ Quang vẫn không thấy đâu. Hoàng Tĩnh Tường kinh hãi chạy loạn ra ngoài, cảm thấy ngực mình trở nên tức đau đến khó thở.

"KỲ QUANG!"

-------------------

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro