CHƯƠNG 13: HOÁN ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhìn thấy Kỳ Quang đâu, Hoàng Tĩnh Tường lập tức lao ra bên ngoài, đảo mắt tìm kiếm.

"Kỳ Quang em ở đâu, Kỳ Quang!"

Y cảm thấy tim mình sắp hỏng đến nơi, nếu không tìm được người, e rằng y sẽ điên mất. Mồ hôi tuôn đầy áo, y lấy điện thoại ra nhưng cánh tay run rẩy đến lợi hại, khó khăn lắm mới tìm được số cần gọi, trí não cũng trở nên trì trệ. Bên kia rất nhanh có tiếng trả lời.

"Hoàng tổng..."

Lời chào hỏi chưa kịp dứt, liền sau đó bị câu nói của Hoàng Tĩnh Tường cắt ngang.

"Tôi đang ở khu giải trí nước của anh. Tôi lạc mất một người, điều bảo vệ đến tìm giúp. Nhanh lên!"

Lời y như thánh lệnh, làm sao có thể chậm trễ. Chỉ trong vòng một phút, đội bảo vệ liền bung ra khắp nơi tìm người. Thậm chí loa phát thanh cũng được phát lên. Hoàng Tĩnh Tường chạy đến toàn thân bốc hỏa, một hồi, khí lực cạn kiệt, đôi chân mỏi mệt lảo đảo trụ vào thân cây thở dốc, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi.

"Trẫm ở đây!"

Hoàng Tĩnh Tường tưởng mình nghe nhầm, quay đầu lại liền nhìn thấy Hứa Kỳ Quang một thân ẩm ướt nước đang giương đôi mắt to tròn nhìn y. Tĩnh Tường cắn khớp hàm nhắm mắt lại hít khí, bỗng dưng tiến đến nắm lấy vai hắn giật mạnh kéo ôm vào ngực mình siết chặt.

"Em đi đâu?"

"Trẫm...trẫm..."

"EM ĐI ĐÂU? HẢ?"

Tiếng gầm vang lên khiến Kỳ Quang giật mình một cái.

"Trẫm chỉ định hù ngươi một lúc, không ngờ trượt chân ngã xuống hồ..."

Lời vừa dứt liền bị Hoàng Tĩnh Tường lôi ra, từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt.

"Có bị thương ở đâu không?"

"Không có! Chỉ uống một chút nước!"

Hoàng Tĩnh Tường sắc mặt vẫn không hòa hoãn, Hứa Kỳ Quang mất tích mười lăm phút khiến y tưởng rằng mình tại chỗ này đã ra tay giết người, nhưng thực may hắn đã quay lại. Tại sao cái người này lại làm cho y kinh hãi như vậy? Muốn thử thách trái tim của y hay sao? Muốn thử thách cũng xin đừng dùng cách này có được không? Trái tim y đã đau đến lợi hại.

Hoàng Tĩnh Tường không nói không rằng cũng không cười, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Y lần này thực sự đã nổi giận, mấy năm trở lại đây y cũng chưa từng thấy mình nổi giận vì người khác đến như vậy. Y nắm tay Kỳ Quang một đường kéo thẳng vào trong xe, cũng không nói bất kỳ điều gì. Suốt quãng đường dài hoàn toàn yên lặng. Về đến nhà cũng không về phòng mà đến thư phòng ngồi một mình trầm tư hút thuốc. Hoàng Tĩnh Tường cần cân bằng lại tâm trạng mình, sau việc ngày hôm qua y liền trở nên sợ hãi. Chỉ trong năm phút y ra ngoài nghe điện thoại thì Kỳ Quang đã bị Kiều Sâm làm nhục. Hôm nay mất đến mười lăm phút, trong mười lăm phút đó y đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh, khiến trái tim y không còn sức lực chịu đựng được nữa.

Một lúc sau nghe tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, sau đó Kỳ Quang từ bên ngoài bước vào, đến trước mặt Hoàng Tĩnh Tường ngồi xuống, nắm lấy tay y khẽ lay lay.

"Ngươi giận trẫm? Đừng giận có được hay không?"

Hoàng Tĩnh Tường âm trầm nét mặt, mắt vẫn nhắm không nhúc nhích. Bỗng dưng cảm thấy một mảng ẩm ướt trên mặt. Mở mắt ra thì hơi thở nồng nàn dịu ngoan đã ở ngay bên mũi mình. Kỳ Quang từ lúc nào đã trèo lên đùi y, hai chân bám quanh hông y, tay treo trên cổ y, chóp mũi cọ cọ vào mũi y mà nũng nịu như mèo nhỏ.

"Đừng giận trẫm, trẫm hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, có được hay không?"

Hoàng Tĩnh Tường hơi sửng sốt nhưng sắc mặt như cũ vẫn trầm mặc. Người này bình thường rất sợ đụng chạm của y, nhiều nhất cũng chỉ là bị động chịu sự hăm dọa tấn công của y, hôm nay bất ngờ dịu ngoan như vậy, ở khu giải trí nước còn nói thích y, bây giờ lại chủ động nhào vào lòng y, phải chăng chính là hoàng thượng đã trở nên thông suốt?

Hoàng Tĩnh Tường liền ôm lấy eo gầy siết chặt vào ngực mình, tay còn vươn đến đặt trên bờ mông của hắn mà khẽ sờ loạn vài cái. Miệng nhanh chóng đặt trên môi Kỳ Quang tìm kiếm chút tư vị ngọt ngào. Khi thâm nhập vào khuôn miệng hắn thì nhanh chóng vồ vã liếm lộng. Hơi thở đang quyện vào làm một bỗng dưng y hơi nhíu mày một chút rồi rời khỏi môi hắn. Kỳ Quang lúc nãy đã quấn lấy lưỡi Tĩnh Tường, sau khi tách ra hắn còn luyến tiếc vươn lưỡi đến liếm nhẹ trên môi y một cái rồi vùi đầu vào ngực y.

"Trẫm rất thích ngươi!"

Hoàng Tĩnh Tường càng lúc nhíu mày càng chặt, nhìn thấy gương mặt nũng nịu kia y cảm thấy có chút lạ lẫm không nói thành lời, liền nhìn sâu vào mắt hắn. Tay nắm lấy cằm hắn bóp nhẹ.

"Ai cho phép em dâm đãng như vậy, hả?"

"Là ngươi dạy trẫm, không phải sao? Sáng nay ngươi cũng làm như vậy..."

Hoàng Tĩnh Tường khóe môi giật giật, bất an trong lòng nhanh chóng thoái lui. Phải rồi, không phải y thường cùng hắn làm cái trò đó hay sao chứ, hắn tiến bộ một chút thì cũng là đương nhiên.

"Em không được phép. Sau này trước mặt tôi không được có hành động đó, không ngoan tôi liền đánh đòn."

Kỳ Quang liền bĩu bĩu môi.

"Có ý kiến?"

"Không có!"

"Được, lát nữa tôi vào công ty, ăn một chút rồi đi cùng!"

"Được!"

Nói xong Hoàng Tĩnh Tường đứng dậy, Kỳ Quang cũng tiến đến nắm lấy tay y, hai người cứ như vậy xuống lầu ăn trưa rồi cùng đến Hứa thị. Ngày hôm đó tại thành phố là một ngày tiết trời ấm áp.

Nhưng có một nơi không như vậy! Chính là một quận cách rất xa trung tâm thành phố. Hiện tại trời đã nhá nhem tối. Một bao tải nhỏ đặt ở sau góc nhỏ hành lang cầu thang dẫn vào sân bay quốc tế đông đúc người bỗng dưng lay động. Liền tiếp theo là một chiếc đầu nhỏ bù xù chui ra khỏi bao. Tóc tai tán loạn, sắc mặt đỏ ửng, người trong bao giương đôi mắt đen lay láy ngơ ngác nhìn ra xung quanh.

"Đây là đâu? Hoa đại phu, Hoa đại phu!"

Đó chính là hoàng thượng nhỏ Hứa Kỳ Quang, sau khi thành công rời khỏi nhà vệ sinh ở khu xiếc nước thì có một gã đàn ông đến nói mình là người của Hoa Thiếu Vinh, bảo hắn thay y phục, sau đó liền cùng người kia lên xe rời khỏi khu xiếc nước. Xe chạy thật lâu cho đến khi Kỳ Quang cảm thấy có chút buồn ngủ. Sau khi thức dậy thì chính là ở trong cái bao này, xung quanh chỉ là cảnh vật xa lạ, cũng không phải là nơi hắn ngã xuống lúc trước.

"Hoa đại phu?"

Kỳ Quang bò ra khỏi bao, vẫn ngu ngốc không biết tình trạng của mình mà kêu lớn gọi nhỏ. Nhưng mãi không có tiếng trả lời, hắn liền xoay trở loanh quanh. Lúc này trên thân hắn quần áo khác lạ, rất sặc sỡ, hoàng thượng nhỏ vừa chạy ra khỏi hành lang thì nhìn thấy dòng người đông đúc, toàn là những gương mặt xa lạ. Tiếng nói ồn ào làm hoàng thượng sớm trở nên loạn não.

Kỳ Quang hoàn toàn không biết nơi này là đâu, chỗ hắn cần đến là chỗ nào, ngay cả địa danh đó hắn cũng không biết. Hắn bây giờ chỉ có một mình. Xung quanh tiếng loa, tiếng còi, tiếng nói chuyện, tiếng kèn xe cộ đưa rước người một mảng ầm ĩ. Hoàng thượng nhỏ lập tức cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng. Bỗng dưng nước mắt vô thanh vô tức tràn xuống bờ mi, miệng mếu lại, tâm đã hoàn toàn hoảng loạn.

"Hoa đại phu ra đây đi, trẫm sợ!"

Chiếc đầu bù xù, quần áo sặc sỡ, hai bàn tay vô thức cào cào vào nhau, đứng một chỗ chậm chạp xoay tới xoay lui vừa khóc vừa nhìn người qua kẻ lại, nhưng mãi cũng không thấy bóng dáng của Hoa Thiếu Vinh đâu.

"Alo, anh Tứ, đã tìm thấy Hứa thiếu, ngay cổng số ba!"

Người vừa gọi điện thoại vừa cầm tấm ảnh Hứa Kỳ Quang thiếu gia trong bộ y phục sặc sỡ đó rời khỏi Singapore vào sáng nay mà nhìn nhìn.

"Đi mấy người?"

"Chỉ có một mình, nhưng dường như hắn đang chờ ai đó!"

"Thằng quỷ không biết sợ chết. Dám trở về còn ngông nghênh xuất hiện chỗ đông người. Mặc đồ cũng ít có nổi! Hình như sợ người ta không nhìn thấy mình đi. Cẩn thận một chút, coi chừng có bẫy! Theo dõi thêm một lúc."

"Dạ biết!"

Kỳ Quang chờ đến chân hư nhuyễn cũng không thấy Hoa Thiếu Vinh xuất hiện, hắn vẫn không di chuyển mà ngây ngốc ngồi một chỗ, hắn không dám đi đâu, vì hắn sợ một khi rời khỏi, Hoa Thiếu Vinh đến lại không nhìn thấy hắn. Hai tay bó vào đầu gối, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại bên cạnh mình. Vì đông người, giữa chốn thanh thiên bạch nhật nên đám người của bọn a Tứ vẫn chưa thể ra tay. Thoắt chốc đã vài tiếng trôi qua, hai sát thủ nép mình trong góc cũng cảm thấy toàn thân mỏi mệt, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Anh Tứ, nó vẫn ngồi một chỗ không chịu di chuyển!"

"Cái gì, thằng quỷ nhỏ đang bày trò gì chứ? Tiếp tục theo dõi, chờ nó ra ngoài liền bắt lấy nó cho tao!"

Dòng người qua lại nhìn thấy Kỳ Quang ngồi ngây ngốc ở đó cũng không có ai hỏi han gì, họ hoặc không quan tâm hoặc xem hắn như kẻ có bệnh tâm thần nên cũng không dám tiến đến chào hỏi.

Một cơn mưa bất chợt đổ ào xuống, Kỳ Quang vẫn ngồi đó nhìn ra bên ngoài. Lúc này, dòng người đã trở nên thưa thớt. Đồng hồ trên tường đã chỉ 10 giờ đêm. Kỳ Quang cả ngày nay chỉ ăn một bữa sáng, bụng sớm đã đói đến sắp lả người đi. Kỳ Quang khóc đến mắt sưng húp, lúc này hắn ngồi bệt trên mặt đất, cũng không thèm để ý đến thể diện mà khóc rống lên. Hắn biết mình đã bị người ta lừa đem đi, hiện tại ở một chỗ nào đó bản thân còn không biết tên. Hắn liền nhớ đến Hoàng Tĩnh Tường, nhớ da diết. Hắn thương tâm biết bản thân mình rất có thể sẽ bị đói chết.

"Nè cậu, cậu định đi đâu? Sao ngồi ở đây?"

Một người bảo vệ sân bay đến trước mặt Kỳ Quang hỏi. Kỳ Quang lắc lắc chiếc đầu nhỏ không trả lời, mắt đã sưng đến lợi hại, miệng cũng mếu đến biến dạng. Nhìn hắn như vậy chẳng khác nào một hài tử ba tuổi lạc mẹ.

"Có cần tôi giúp gì không?"

"...Đói!"

"Hả?"

"Cho ta...cơm!"

"Ăn xin sao?"

Người bảo vệ phút chốc nhíu mày lại, đổi một thái độ khác nói chuyện với hắn.

"Ăn xin sao dám vào đây? Cút ra ngoài, ra ngoài!"

Bỗng dưng y đứng dậy gọi thêm vài người nữa tiến đến, nhanh chóng lôi Kỳ Quang một đường ném ra ngoài cổng. Bên ngoài là cơn mưa ào ạt tuôn xối xả, Kỳ Quang bị ném ngã vào vũng nước, toàn thân bẩn thỉu, bụng đói đến hắn không thể đứng thẳng người.

Kỳ Quang đưa mắt nhìn ra xung quanh, đó là những nhà hàng quán ăn sáng trưng đèn đóm. Thực khách bên trong náo nhiệt ồn ào, mùi thức ăn phảng phất thơm lừng. Qua lớp cửa kính bóng loáng, hắn nhìn thấy rõ một nữ nhân đang gắp miếng thịt lớn cho vào miệng. Kỳ Quang vô thức nuốt xuống một miếng.

Hoàng thượng là hắn chỉ trong một buổi chiều liền biến thành ăn xin hay sao? Mà cũng phải, nếu mấy ngày qua không nương nhờ thân phận cậu chủ Hứa gia, có lẽ giờ này hắn cũng sớm đã trở thành ăn mày rồi! Hoàng thượng nghĩ nghĩ nhưng không biết cách để xin người ta cho mình thứ gì đó để ăn. Hắn từ nhỏ chỉ ngồi một chỗ há miệng chờ cơm, một câu nói xin xỏ hắn còn không biết nên nói thế nào cho đúng. Làm sao giờ phút này liền trở nên thông minh cho được!

"Nó đang đứng trước một nhà hàng. Một tiếng rồi không hề nhúc nhích!"

Hai sát thủ đi theo Kỳ Quang dường như trông vô cùng mệt mỏi. Từ chiều khi nhìn thấy Hứa Kỳ Quang bọn chúng liền không thể rời mắt, hiện tại cũng chịu lạnh, chịu đói giống như hắn, hận không thể một lượt bóp chết người họ Hứa này. Vì sao lại khó chịu như vậy, xưa giờ bọn họ làm rất nhiều vụ đối phó người khác, ra tay nhanh gọn lẹ. Nhưng cũng chưa từng phải đối phó với kẻ nào có hành vi khó lý giải như Hứa Kỳ Quang. Thật tức muốn chết!

"Thằng quỷ nó bày trò gì vậy? Lẽ ra nó phải tìm chỗ nào đó để ẩn nấp chứ, tại sao toàn xuất hiện ở chỗ đông người? Tao hết kiên nhẫn rồi, ra bắt nó cho tao!"

Một tên trong đó đấm liên tục vào thân cây, vẻ mặt mất hết kiên nhẫn.

"Đại ca, ở chỗ đó có bảo vệ và camera, không muốn bị tóm sớm chứ?"

Hoàng thượng nhỏ bên này hoàn toàn không hề biết mình đang gây khó dễ cho bọn sát thủ, cứ mãi đứng một chỗ nhìn đồ ăn chảy nước miếng. Bảo vệ nhìn thấy hắn ở đó cũng không nói gì, chỉ nhìn nhau đùn đẩy.

"Quản lý kêu cậu đuổi hắn đi kìa!"

"Em bữa nay bị đau lưng, hay là anh ra kêu hắn đi đi!"

"Anh mày hôm nay cũng mệt, làm từ sáng đến giờ, thở còn không ra hơi nữa."

"Anh...cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi...hay mặc kệ hắn đi!"

Kẻ còn lại nhìn nhìn Kỳ Quang một cái rồi khẽ gật đầu.

Thật may cho hoàng thượng nhỏ, những người bảo vệ khỏe mạnh hôm nay có việc đột xuất nên thay ca, còn lại chỉ là mấy người gầy yếu. Hoàng thượng nhỏ tuy sức lực không lớn, nhưng nhìn bên ngoài hoàn toàn ngược lại. Được nuôi ăn từ nhỏ nên thân thể cao hơn mét tám, cân thịt vừa vặn, mông ngực nảy nở, chân tay dài thế kia những kẻ bình thường nhìn thấy đều không dám động vào. Cho nên thôi thì để hắn đứng ở đó một lúc cũng được. Bất quá người đã đứng hơn một tiếng đồng hồ rồi.

11h30 đêm, cửa hàng cuối cùng cũng đóng cửa, đám sát thủ vừa thở ra một hơi định xông đến tóm lấy Kỳ Quang, chưa kịp thì từ đâu liền xuất hiện thêm một người.

"Cậu trai trẻ, nhìn gì vậy?"

Hoàng thượng nhỏ đang nhìn khối bánh mì trong tay người khách qua đường mà chảy nước miếng, nghe câu hỏi này cũng không thấy ngượng, hắn ngước mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Đôi mắt hắc bạch phân minh cùng khí chất đó làm người trước mặt phút chốc giật mình, trong bụng có một phần sợ hãi.

"Ta muốn ăn!"

"..."

"..."

"Cái...cái này sao?"

Hoàng thượng nhỏ liền gật đầu một cái, tầm mắt vẫn dính trên ổ bánh mì.

"...Cho...cho cậu!"

Hoàng thượng nhỏ phút chốc giơ bàn tay về phía người đối diện, vì đói quá mà khẽ run run, vừa nhận lấy khối bánh mì liền đưa lên miệng cắn xuống. Đói đến mức không còn nhìn thấy người tốt bụng trước mặt, chỉ vừa cắn vừa nuốt. Bỗng nhiên bị nghẹn mà ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa trên mặt.

"Từ từ ăn, không cần phải gấp!"

Người tốt bụng khẽ vươn bàn tay vỗ vỗ lưng hắn, giờ phút này hắn lại nhớ đến Hoàng tổng, mấy ngày trước cũng vỗ lưng hắn như vậy. Nước mắt không khống chế được lại rơi xuống. Người tốt bụng nhìn hắn đầy áy náy.

"Cậu...ở đâu? Có phải gặp cướp hay không? Có muốn tôi giúp đưa trở về?"

Người tốt bụng thiện tâm hỏi. Nhìn thấy hắn tướng mạo cùng thái độ tuyệt nhiên không phải người xấu, lại còn rất đẹp đẽ. Có thể vì gặp tai ương gì đó nên mới đến bước đường cùng này.

"Hoàng Tĩnh Tường, ngươi có biết người này không?"

"Hoàng Tĩnh Tường? Người đó ở thành phố này hay ở đâu? Cách nào để liên lạc với hắn? Nói rõ hơn một chút, giúp được tôi liền giúp!"

Kỳ Quang nhớ rằng mình không biết gì cả ngoài cái tên của y, môi khẽ mấp máy nhưng nói không thành lời. Hắn phát hiện ra điều mình biết về thế giới này quá ít, hoặc do bản thân đã quá ỷ lại vào người kia nên hoàn toàn không hiểu bất kỳ thứ gì khác ngoài ăn và ngủ.

"Mẹ, chúng ta trở về!"

Người tốt bụng bị con trai gọi đi nên nhìn nhìn Kỳ Quang thêm một chút.

"Hay cậu đến đồn cảnh sát, ở đó họ sẽ giúp cậu tìm người thân!"

"Mẹ, còn không nhanh lên!"

Người tốt bụng liền mở ví tiền, lấy ra vài tờ tiền giấy rồi dúi vào tay hắn.

"Gọi xe bảo chở đến đồn cảnh sát! Tôi phải đi rồi!"

Dứt lời, người tốt bụng liền quay gót.

"Khoan...khoan đã!"

"Còn có việc gì?"

"Ngươi tên gì?"

"Tôi? Dương Tuệ Tâm!"

"..Đa...đa tạ! Sau này có gặp lại trẫm...ta...ta nhất định báo đáp!"

Người tốt bụng không trả lời chỉ khẽ mỉm cười rồi rời đi.

Lúc này, Kỳ Quang mới nhìn ra xung quanh, cơn mưa đã tạnh hẳn tự lúc nào, đường sá vắng bóng người, hắn khẽ rùng mình một cái, quần áo cũng đã khô nhưng mỏng manh không che nổi cái lạnh của thời tiết sau cơn mưa. Cái bánh trên tay hắn đã ăn hết phân nửa, hắn vẫn còn thèm nhưng không thể ăn tiếp, nên cẩn thận cầm chắc trên tay. Hắn bây giờ hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình, hắn không biết những ngày sắp tới mình sẽ ra sao nên không thể tùy tiện ăn hết phần thức ăn ít ỏi này.

"Bắt nó đi!"

Hai sát thủ ẩn mình trong góc tối đến bây giờ mới hưng phấn xuống đường, nhưng vừa đứng lên chân tê rần rần phải đấm đấm vận động vài cái lấy lại sức, còn cẩn thẩn bẻ tay lắc chân khởi động. Bỗng khi ngẩng đầu lên người đi trước liền trợn mắt.

"Con mẹ nó, thằng quỷ đâu rồi?"

Người phía sau tiến lên.

"Mới đó mà! Không phải chứ, lần này tao bắt được để tao bẻ cổ nó, thằng quỷ làm tao tức điên mà!"

"Còn không mau tìm!"

Dứt lời, bọn họ xông xuống đường, nhìn loanh hoanh thì thấy bóng dáng Kỳ Quang đang ở trong con hẻm nhỏ bên kia đường.

"Ui da, ngã chết trẫm!"

Kỳ Quang đang đi loanh quanh tìm chỗ ngủ đỡ qua đêm thì vấp phải một cái chân. Khi nhìn kỹ lại thì chính là gã hành khất, trong cơn mưa tầm tã nằm tựa lưng vào tường. Có lẽ y cũng đã nhiều ngày không ăn. Tóc dài che khuất gương mặt, da thịt bụi đất bám đầy, quần áo rách tả tơi không nhìn ra nhân dạng. Bóng đêm mờ mờ phủ trên hình dáng y nên Kỳ Quang không thể nhìn rõ. Hắn vừa lồm cồm đứng dậy thì gã hành khất đang tựa lưng vào tường bỗng dưng yếu nhược ngã ngang ra mặt đất, hại hắn giật mình suýt nữa đã bỏ chạy. Hình ảnh này khiến hắn nghĩ đến dân chạy nạn mà mình từng nghe hoàng thúc kể năm xưa.

"Ngươi không sao chứ? Đói hay sao?"

Kỳ Quang nhìn nhìn phần bánh ít ỏi còn trong tay mình, khẽ liếm môi một cái rồi khom người luyến tiếc nhét vào tay gã hành khất.

"Ăn đi!"

Gã hành khất run rẩy nâng bánh lên ăn như lang thôn hổ yết. Kỳ Quang nhìn nhìn mà không khỏi liếm môi thêm vài lần. Không muốn ở đó nhìn miệng người khác nữa, hắn liền đứng dậy rời đi. Gã hành khất đang ăn điên cuồng bỗng dưng y nghe giọng nói vang lên cách đó một đoạn.

"Các ngươi là ai? Trẫm không biết. Mau tránh ra!"

"Mày đừng trách tụi tao ác, là tại mày xui thôi!"

Một trong hai tên sát thủ rút dao ra, Kỳ Quang lập tức bỏ chạy, nhưng tên kia một cước phóng tới, nắm lấy cánh tay Kỳ Quang bẻ quặt về phía sau làm hắn hét lên.

"Đau quá, đau quá! Thả ra!"

"Hợp tác một chút, chết sẽ bớt đau đớn!"

Sát thủ vung dao đến, hướng động mạch cổ của hắn mà cắt. Bất ngờ một chưởng phong đánh tới, cánh tay sát thủ liền bị đứt rời khỏi thân thể. Hắn gào thét trong đau đớn mà lăn lộn xuống mặt đất. Gã đi chung tưởng gặp phải quỷ, hoảng loạn cực điểm, nhìn lại sau lưng mình, chỉ thấy một vệt đen bất ngờ vút lên phía trước, chỉ nháy mắt đã nâng cả thân thể hắn khỏi mặt đất. Hắn gân xanh nổi trên cổ cuồn cuộn, yếu nhược run rẩy xin tha. Cuộc đời sát thủ của hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua ai có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy!

"...Tha...tha cho tôi!"

Người kia không trả lời, ánh mắt hiện lên tia quỷ dị.

"Rắc!"

Một tiếng vang lên cổ liền bị bẻ gãy, xác bị ném xuống đất "phịch" một cái. Kẻ còn lại vừa bị mất cánh tay, nhìn thấy đồng bọn của mình đã chết, hắn kinh hãi run lên liên hồi, trong tích tắc nhắm nghiền mắt ngất lịm. Kỳ Quang từ lúc thấy máu chảy ra đã ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân chấn động run rẩy nhìn bóng đen kia đang tiến sát đến mình.

"Hoàng...hoàng thượng?"

Nghe được âm thanh thập phần quen thuộc, Kỳ Quang kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn ra kẻ đó chính là gã hành khất mà hắn vừa mới cho miếng bánh khi nãy. Nhưng nhân dạng kia nhìn không rõ là ai.

"Hoàng thượng! Là người đây rồi, hoàng thượng!"

Kẻ đó trợn trừng mắt, đôi mắt trắng dã của y làm hoàng thượng nhỏ tưởng mình lập tức đã cùng bọn sát thủ quy tiên, nhưng gã hành khất bất chợt quỳ rạp xuống trước mặt hắn, bật lên tiếng khóc chói tai, nghe kỹ lại thật ra chính là tiếng rống. Kỳ Quang hồi thần lại, trong một khắc liền đảo mắt lên nhìn, cảm thấy tương lai mù mịt của mình phút chốc được khai sáng, giọng hắn run rẩy.

"Phí...Phí Lời?"

----------------------

HẾT CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro