CHƯƠNG 19: ĐÊM KHUYA THANH VẮNG (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Hoàng Tĩnh Tường ôm Kỳ Quang trở về phòng mình ngủ, kết thúc hai ngày ngắn ngủi dưỡng thương của chính mình. Nhiều lúc Hoàng tổng tự hỏi, y có nên đến bệnh viện kiểm tra lại chăng? Dù rằng y thuật của Hoa Thiếu Vinh không thể nghi ngờ được, có điều bọn họ cũng là tình cũ, khó tránh khỏi Hoa Thiếu Vinh mang tâm tư khác. Nhưng Hoàng tổng phải đi khám cái này thì thật sự cảm thấy quá mất mặt, vì cái gì bao nhiêu năm chinh chiến sa trường lại bị người tung cho một cước suýt gãy dưa chứ? Nên Hoàng tổng nghĩ nghĩ, thôi thì vẫn nên an phận kiêng cữ một thời gian, hoàng thượng nhỏ cũng cần thêm thời gian thích ứng.

"Tường, ôm trẫm!"

"..."

"Tường, ngươi ngủ rồi sao?"

"..."

Hoàng thượng không nghe thấy người kia trả lời thì tủi thân nằm đối diện bức tường, còn chơi trò đếm ngón tay tự nói chuyện lẩm bẩm một mình. Rõ ràng chính là trẻ nhỏ rảnh rỗi không việc gì làm nên đêm cũng không cảm thấy buồn ngủ. Hoàng tổng cật lực nằm một góc ở mép giường, hạn chế tối đa tiếp xúc thân thể với con người kia, vậy mà còn bị hắn gây sức ép đến sáng. Quả nhiên, đôi lúc muốn làm người đứng đắn cũng không dễ nga! Hoàng tổng thực sự rất đứng đắn!

-------------

Giữa đêm khuya vắng vẻ, bên ngoài khuôn viên Hứa gia, Hứa thiếu ngồi vắt chéo chân trên ghế đá nói chuyện điện thoại với một người. Trên thân chỉ quấn một chiếc áo lụa vàng nhạt mỏng manh, thắt lưng nhỏ tùy tiện cột một sợi dây mềm mại, gió thổi từng cơn làm hắn nổi lên từng trận da gà, chỉ có điều mái tóc trong đêm dưới ngọn đèn đường hiu hắt bay tán loạn, trên tay cầm một điếu thuốc, thỉnh thoảng ngậm vào đôi môi hờ hững, thân thể cao gầy cùng gương mặt lãnh diễm đẹp mê hồn trong đêm.

"Hoa Thiếu Vinh, nói đi!"

"Cậu có ở trong nhà chứ?"

"Yên tâm, tôi đã ra ngoài! A, đã lâu không liên lạc, lần trước thật cảm ơn anh!"

Lần trước chính là muốn nói đến chuyện chiêu dụ Hứa Kỳ Quang rời khỏi nhà. Lần đó, trong lúc Hoa Thiếu Vinh cùng Hoàng Tĩnh Tường ngồi nói chuyện trong thư phòng, qua camera, Hứa thiếu đã nắm giữ toàn bộ câu chuyện, bác sĩ Hoa bị Hoàng tổng bỏ rơi làm Hứa thiếu không khỏi cảm thấy thập phần vui sướng, liền nảy ra một kế hoạch.

Khi Hoa Thiếu Vinh vừa rời khỏi nhà, lập tức Hứa thiếu gọi điện liên lạc, mục đích chỉ có một, chính là lôi kéo người này về phe mình. Và quả nhiên, Hoa Thiếu Vinh ngay tức khắc đồng ý, vì Hoa Thiếu Vinh thực sự rất hận Hoàng Tĩnh Tường. Cũng không ngờ hoàng thượng ngốc nhanh như vậy liền trúng bẫy bọn họ.

"Tôi gọi muốn báo cho cậu biết một chuyện, hai hôm trước tôi có đến khám bệnh cho Hoàng tổng, hắn hiện đang ở căn hộ ở khu C, rất gần Hứa thị."

Hứa thiếu rít một hơi thuốc, mắt khẽ nheo lại, khàn khàn giọng.

"Hắn bị bệnh?"

"Không hẳn là bệnh...chính là có ai đó đã làm thứ đó của hắn bị thương."

Hứa thiếu nghe xong bị sặc thuốc, khom người cười đến chảy nước mắt. Hoàng tổng xưa nay thân kinh bách chiến, vậy mà cũng có kẻ muốn làm gãy dưa của y? Chuyện này nếu để người trong giới nghe được hẳn sẽ cười đến ba ngày ba đêm. Sau khi bình tĩnh một chút, Hứa thiếu tiếp tục.

"Còn có chuyện như vậy? Chắc kẻ đó bây giờ đã không thể sống yên với hắn. Hoàng Tĩnh Tường...chặc chặc, đáng tiếc! Nhưng anh không vì gặp lại hắn mà động lòng đó chứ?"

"Cậu nghĩ tôi là ai? Hắn đã nhẫn tâm đá tôi như vậy, bây giờ chỉ muốn cho hắn thân bại danh liệt mà thôi. Bất quá, tên ngốc giả danh đó vẫn chưa tìm ra nó."

Hứa thiếu nghe đến đây khẽ nhíu mày, nhớ đến chuyện nhiều ngày trước mà âm trầm suy nghĩ.

"Kỳ lạ, một kẻ ngốc vì sao có thể chạy thoát được sát thủ chuyên nghiệp chứ?"

"Hứa thiếu, có điều này...khá kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ thằng thằng ngốc đó có khả năng không thuộc về thế giới này."

"Cái gì? Anh đùa với tôi chắc? Tôi không hứng thú với chuyện này đâu."

"Tôi nói là sự thật. Bạn tôi làm ở sở cảnh sát khu B, mấy hôm trước trở về có cho tôi xem một đoạn clip. Tên ngốc đó xuất hiện ở rất gần sân bay. Trong đêm tối cùng một kẻ bẻ khóa vào một nhà hàng và ăn trộm thức ăn."

"Việc này thì có gì lạ?"

"Lạ chính là ở chỗ kẻ bẻ khóa không tiếp xúc với ống khóa, chỉ một cái phất tay thì ống khóa đã vỡ nát."

"Cái gì?"

"Còn có sau đó...bọn họ đã bay đi."

"Bay? Anh nghiêm túc chứ?"

"Tư liệu của bọn họ đã chuyển qua chính phủ rồi. Chắc chắn người của chính phủ sẽ lùng sục họ. Vì cái này có thể là dị nhân hoặc người ngoài hành tinh đi."

"Vậy, anh có nói cho bạn anh biết thằng ngốc đó là ai hay không?"

"Tôi đương nhiên không có nói. Camera trích xuất hình ảnh khá mờ nhạt, cho nên nếu tôi chưa từng nhìn qua e là khó nhận dạng ra được hắn chính là kẻ ngốc kia."

Hứa thiếu âm trầm một lúc, sau đó từ từ lên tiếng.

"Thiếu Vinh, đến bây giờ tôi vẫn chưa điều tra ra được nhóm sát thủ đó là do ai phái đến. Nếu hôm đó tôi không nhận được thông báo, e là người chết tại sân bay chính là tôi."

"Hứa thiếu, cậu có bao giờ nghi ngờ kẻ đó là Hoàng tổng hay không?"

"Hắn? Không thể là hắn, vì hắn còn tưởng tôi chính là kẻ đang ở trong nhà kia mà."

"Nhưng nếu hắn đã biết từ trước thì sao? Và đang lợi dụng kẻ kia để đưa cậu vào bẫy?"

"Hắn không phải thần thánh, làm sao có chuyện trên đời này nhảy ra một kẻ giống tôi như hai giọt nước chứ? Huống chi, trong Hứa gia, từ sớm tôi đã lắp camera, trừ thái độ Hoàng Tĩnh Tường thay đổi thì cái gì hắn cũng không biết. Cái này anh có thể hoàn toàn an tâm... Nhưng có điều, vậy kẻ nào sau lưng âm thầm triệt hạ tôi, tôi phải tìm cho ra kẻ đó. Còn có, ngày mai nhất định tôi phải đến Hứa thị một chuyến, sắp tới thành phố có dự án thầu, tôi nghĩ Hứa thị đã chuẩn bị tốt hồ sơ. Lần này tôi phải đưa Hoàng Tĩnh Tường bước vào tuyệt lộ."

"Hứa thiếu, cậu nhớ những gì đã hứa cho tôi chứ?"

"Yên tâm, cổ phần Hứa thị, nhất định anh cũng có!"

Sau khi ngắt điện thoại, Hứa Kỳ Quang không trở về nhà mà vẫn ngồi yên trên ghế ngửa đầu ra sau phì phò điếu thuốc trên tay. Khói thuốc mỏng manh bay bay trong làn gió lạnh giữa ban khuya làm thân ảnh hắn càng trở nên tà mị.

Một lúc sau, Hứa thiếu rời khỏi ghế chầm chậm bước xuống đường đi về nhà. Đi được một đoạn luôn cảm thấy như có người đang theo dõi mình. Hứa thiếu lập tức quay lại nhưng không nhìn thấy ai cả, vẫn là đường đêm khuya khoắt một mảnh vắng vẻ. Hắn vội vã bước nhanh hơn, bất giác một chiếc khăn chụp đến, Hứa thiếu trợn mắt một cái rồi lâm vào hôn mê.

---------------

Khoảng hai giờ sáng hôm sau, Hoàng Tĩnh Tường đang mê mê ngủ thì nghe thấy âm thanh lộn xộn phát ra từ đống chăn bên cạnh. Y khàn khàn giọng.

"Kỳ Quang!"

Gọi hai tiếng nhưng vẫn không có tiếng trả lời, còn thỉnh thoảng vang lên tiếng than nhẹ. Y liền bật ngồi dậy vươn tay mở đèn ngủ, sau đó kéo đống chăn lên liền nhìn thấy hoàng thượng nhỏ mồ hôi đầy trán, tóc tai tán loạn, gương mặt, cổ và tai hồng hồng một cách bất thường. Miệng còn bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng. Theo cánh tay của Kỳ Quang, Hoàng Tĩnh Tường nhìn nhìn xuống dưới liền thấy hắn đang dùng tay nắm lấy vật dưới thân không ngừng cấu xé.

"Kỳ Quang?"

Hoàng Tĩnh Tường gọi thêm một tiếng, nhưng hắn vẫn không có phản ứng, dường như chính là mộng xuân đi. Hoàng tổng bất giác sắc mặt tối sầm lại. Hoàng thượng có mộng xuân hiển nhiên chính là thời cơ tốt nhất của y rồi. Hoàng tổng nghĩ nghĩ liền nhanh chóng nằm nghiêng xuống bên cạnh Kỳ Quang, ngón tay chầm chậm mở ra hai cúc áo trên cùng của người kia, một bàn tay nhè nhẹ chui vào lớp áo chạm lên đầu nhũ của hắn không nhanh không chậm vuốt ve. Miệng lưu manh ngoạm lấy thùy tai của hắn mút vào, đầu lưỡi vẽ ra cấu trúc tai của hắn, từ từ như rắn ẩm ướt chui vào bên trong tai, ra vào liên tục như động tác giao hợp.

Ngón tay bên dưới vừa xoa nắn nhũ tiêm hồng hồng, vừa nhéo, vừa ngắt. Một chân chui vào giữa hai chân Kỳ Quang mà cọ cọ lên tính khí đang nhiệt huyết thanh xuân của hoàng thượng nhỏ mà chà sát.

"Ưm..."

Kỳ Quang trong cơn say ngủ "ưm" lên một tiếng, đầu không ngừng tránh né chiếc lưỡi của người kia, mồ hôi tuôn ra càng lúc càng dữ dội. Cánh tay của Kỳ Quang từ lúc nào đã bám vào thắt lưng y, cơ thể dường như mất hết tự chủ bám vào cơ thể y liên tục lên xuống, chỉ muốn làm cho bên dưới thoái mái hơn. Hoàng thượng nhỏ tiếng được tiếng mất thở dốc, hơi thở nóng hổi phả vào cổ làm Hoàng tổng như có tiếng nổ vang trong đầu. Cái gì là đê tiện chứ, y không cần nghĩ!

Y bất giác xổm người dậy, từ khoảng cách này có thể nhìn thấy gương mặt Hứa Kỳ Quang đang ửng hồng, hơi thở gấp gáp, môi mọng hé ra, mày nhíu lại thành hàng, thân thể chật vật.

"Hoàng tổng phải kiêng một tháng!"

Hoàng Tĩnh Tường nghiến răng nghiến lợi gầm một tiếng.

"Con mẹ nó, một tháng gì chứ?"

Dứt lời, y lập tức vươn một ngón tay thò vào trong miệng Kỳ Quang không ngừng trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại của hắn. Từ khoảng cách này y có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng thấp thoáng sau ngón tay mình. Nước miếng hắn không nuốt được chảy loạn ra khóe miệng. Bên dưới áo bị cởi mất hai nút nhăn nheo tán loạn, khoe ra lồng ngực trắng nõn ẩn hiện bên dưới ánh đèn mờ. Quần từ lúc nào cũng đã thất loạn bát tao, lộ cả quần lót màu trắng bên trong. Nhìn hắn lúc này có bao nhiêu dâm mỹ, khiêu khích tâm hồn đang gào thét của Hoàng tổng.

Tim Hoàng tổng đập kịch liệt, sóng tình đang mãnh liệt tràn lên khiến y cảm thấy khó nhịn lại, lập tức rút ngón tay ra, thay vào đó chính là chiếc lưỡi của mình. Không ngừng vẽ loạn miêu tả viền môi hắn, từ từ ngậm nút bờ môi căng mọng, tách môi hắn ra vói lưỡi vào trong sâu tận cuốn họng. Quấn lấy lưỡi hắn ngậm vào cắn cắn, đảo lưỡi khắp khoang miệng, đâm thọt lên xuống như giao hoan. Kỳ Quang thở càng lúc càng khẩn trương, lồng ngực phập phồng lên xuống, hai eo không ngừng bám vào hông y chà sát, rên lên từng hồi khó chịu.

"Ngô...ưm..."

Hoàng tổng cũng thở dốc kịch liệt, y vô cùng gấp gáp, hài tử nhà y, y đã dụ dỗ suốt mười tám năm qua nhưng không thể nào đoạt được, hôm nay vô tình mộng xuân mà rơi vào tay y, bảo y làm sao có thể dừng? Bệnh hay không bệnh y cũng liều mạng, cờ đến tay phải phất thôi!

Hoàng Tĩnh Tường liền rời khỏi môi hắn, một tay thò xuống, cách lớp quần lót nắm lấy tính khí của hắn không ngừng lên xuống.

"Ưm...a..."

Kỳ Quang rên càng lúc càng dữ dội. Tay nắm lấy sàn đan bấu chặt. Đầu nghệch sang một bên vô cùng chật vật. Chân mày nhíu càng lúc càng chặt hơn. Hoàng Tĩnh Tường một đường liếm hết nước miếng của hắn từ khóe môi đến cổ, ngậm lấy yết hầu mút vào. Hoàng thượng nhỏ vô thức ngưỡn cổ lên, y càng mút càng sinh nghiện. Mỗi nơi y đi qua đều để lại dấu vết đỏ ửng. Y gặm cắn xương quai xanh đầy tinh tế của hắn, hôn từ từ đến ngực, tìm thấy điểm nhô bị y ngắt nhéo dựng thẳng đỏ ửng liền ngoạm vào.

"Ưm...a...khó chịu...a..."

Hoàng thượng nhỏ vẫn một thân chật vật, mắt nhắm nghiền phát ra tiếng than. Hoàng tổng liền không khoan nhượng mà ngậm mút càng dữ, như muốn từ thứ đó mút ra sữa. Đột nhiên y cắn lấy kéo căng ra khiến Kỳ Quang rên lên một tiếng rồi ngồi bật dậy.

"A..."

Kỳ Quang vì bị cắn đau mà từ trong mộng xuân tỉnh dậy. Lúc này, thấy Hoàng Tĩnh Tường vẫn đang treo trên thân mình ngậm cắn đầu vú, hắn hốt hoảng trừng mắt.

"Tường...a, buông...buông trẫm ra...ưm..."

Lời chưa kịp dứt đã bị Hoàng tổng mút vào một cái khiến toàn thân mềm nhũn ngã rạp xuống giường. Hoàng Tĩnh Tường thấy Kỳ Quang đã tỉnh, y nhất định lần này không thể ăn hụt, liền liều mạng dùng thủ đoạn trêu chọc dục vọng của hắn. Tay bên dưới không ngừng lên xuống, từ lúc nào đã vươn vào trong quần lót xoa nắn, ngón tay còn trượt qua đầu vật khiến Kỳ Quang thở càng lúc càng kịch liệt.

"Đừng...ưm...đừng..."

Cùng tiếng than chính là bàn tay dưới ngực Hoàng Tĩnh Tường cố dùng sức đẩy y ra, nhưng lúc này toàn thân hắn đã bị bàn tay đang bộ lộng bên dưới rút hết toàn bộ sinh lực.

"Thả...thả...ưm..."

Hoàng thượng nhỏ chỉ có thể than ra những tiếng ngắt quãng vô nghĩa như vậy. Toàn thân hắn chưa bao giờ có cảm giác giống như linh hồn thoát xác như thế này. Cảm giác mà hắn chưa từng nếm trải. Lúc nãy trong mộng xuân hắn nhìn thấy mình bị một con trăn thật to quấn lấy, sau đó vật bên dưới chà sát vào thân trăn mà sinh ra dục vọng. Chỉ có thể nói là thân thể như đang ngồi thuyền có sóng dập, từng cơn từng cơn không muốn thoát ra. Vừa nôn nao, vừa háo hức lại vừa muốn phát tiết. Vật bên dưới từ lúc nào đã trướng đau đến lợi hại, vừa muốn đẩy Hoàng Tĩnh Tường ra nhưng vừa muốn được bao chặt mơn trớn mãnh liệt hơn nữa.

"Tường...a...trẫm khó chịu quá...buông...ưm...đừng!"

Bất giác, Hoàng tổng kéo lấy hoàng thượng nhỏ ngồi lên đùi mình, hai chân vòng qua hông y. Y ngậm lấy môi hắn điên cuồng cắn nuốt. Âm thanh môi lưỡi nhớp nháp, tiếng nước ái muội vang cả một góc phòng. Kỳ Quang toàn thân mềm nhũn trong ngực y, mặc y hôn mút. Cánh tay yếu ớt bám vào vạt áo trước ngực y tùy tiện nắm lấy.

"Ưm..."

"Tôi yêu em!"

"Tường..."

"Yêu em từ rất lâu rồi!"

Trong cơn say tình triền miên, Kỳ Quang nghe thấy từng âm thanh nỉ non vụn vặt bên tai mình như vậy. Hắn toàn thân dựa vào thân mình vững chắc của người kia, áo không biết từ lúc nào cũng đã bị bứt toàn bộ nút, cởi ra tùy tiện vắt trên khủy tay của hắn. Lồng ngực non mềm trơn láng làm Hoàng Tĩnh Tường không thể khống chế dục vọng của mình, lần nữa đè hắn nằm xuống giường, vươn lưỡi tàn sát khắp nơi. Vùng eo mẫn cảm bị y gặm cắn đến sinh nghiện. Mỗi nơi đi qua đều tụ máu bầm. Bỗng dưng, y nắm lấy chân của hắn vắt lên vai mình, đầu vùi vào giữa hai chân hắn ngậm lấy thứ kia vào trong miệng. Hoàng thượng nhỏ kinh hãi gào thét.

"Đừng nga, đừng ăn của trẫm. Oa...oa...ưm..."

Tiếng khóc sau đó liền bị thay thế bằng tiếng rên vụn vặt. Kỹ xảo dùng miệng của Hoàng tổng chưa từng được phát huy, đây là lần đầu tiên y dùng miệng cho một người, lại là người mà y yêu sâu sắc. Nhưng kinh nghiệm từ những lần được người khác hầu hạ, y đã rút ra kỹ xảo cho riêng mình. Quả nhiên, hoàng thượng bên dưới thân tứ chi mềm nhũn, lần đầu tiên trải nghiệm hoan ái chỉ có thể bất lực nằm thoi thóp thở. Khoái cảm xộc lên đại não khiến hoàng thượng không còn chút ý tứ thể diện nào.

"Ưm...Tường...thật kỳ quái...ưm..."

Hoàng tổng vừa nuốt nhả, ngón tay hư hỏng nắm lấy hai quả cầu nhỏ của hắn mà xoa nắn, hại hắn rên càng lúc càng thảm hơn.

"Đừng...a...trẫm chết mất...ư..."

Liền sau đó, hoàng thượng rùng mình một cái phóng thích ra thứ trơn nhớt đầu đời non nớt của mình. Sau đó nằm yên trên giường thở dốc, quên mất Hoàng tổng đang chật vật ho khan dưới thân. Thứ đó y không kịp rút ra, một số bắn trong miệng, một số vươn vãi trên mặt y thành ra lúc này Hoàng tổng vô cùng chật vật.

"Ưm..."

Kỳ Quang đang há miệng thở dốc liền bị Hoàng Tĩnh Tường nuốt lấy môi ngậm vào, mang theo cả mùi tanh tưởi nồng đậm, liền lắc lắc đầu nhỏ né tránh.

"Ưm...khó chịu!"

"Của em, mau nuốt hết!"

"Ưm...trẫm không ăn...không ăn..."

Lời nói thốt ra nhưng miệng đã nuốt tự bao giờ. Hoàng thượng nhỏ liền nằm như cá chết, trân mắt tưởng tượng cái thứ quái dị kia đang trôi tới dạ dày hay chưa mà cảm giác buồn nôn xộc đến.

"Ưm..."

Môi lần nữa bị Hoàng tổng cắn xé nuốt lấy. Bàn tay của hoàng thượng từ lúc nào cũng đã bị nắm lấy đặt trên tính khí của Hoàng tổng mà lên xuống.

"Hôm nay tôi tha cho em, em phải làm chút chuyện vì tôi chứ!"

Hoàng thượng hoảng sợ rút rút tay nhưng bị Hoàng tổng nắm chặt. Chân hoàng thượng hơi nhá nhá một cái liền bị Hoàng tổng trừng mắt.

"Muốn đá?"

"Ơ..."

Liền sau đó chân cũng ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Thân thể lần nữa bị kéo dậy nằm trong ngực Hoàng tổng. Bàn tay nhỏ bị một bàn tay lớn bao lấy giữ trên nam căn to lớn hùng dũng của y mà lên xuống. Thật lâu sau hoàng thượng nhỏ thật cảm thấy buồn ngủ, vừa nhắm mắt vừa đọc thần chú.

"Trẫm bẻ, trẫm bẻ, trẫm bẻ!"

"Bẻ cái gì? Hửm?"

Cằm bị nâng lên, môi lần nữa bị gặm cắn.

"Củ cải thật to...trẫm mỏi nga!"

Hoàng thượng lười nhát dâng môi cho người ta gặm, tay thì nắm củ cải người ta lên xuống, nắn bóp, bẻ bẻ. Rõ ràng là lười biếng muốn chết! Hoàng tổng dưới sự tàn bạo của hoàng thượng cũng không ý kiến gì, chỉ thấy hơi đau đau, còn lại cũng có chút xíu thoải mái, vì y tin lần sau sẽ không dùng tay nữa, nên hoàng thượng cũng không cần dạy dỗ cho tiến bộ đi.

Càng nghĩ khóe miệng y càng nâng lên cao. Hoàng thượng nhỏ sau nhiều năm y chăm sóc, nuôi lớn, cũng có ngày thu hoạch thành quả. Nhưng đây là lần đầu tiên của hài tử nhà y, nên y không muốn để lại ám ảnh trong lòng hắn, và một điều quan trọng chính là lúc này thứ kia không thể tùy tiện dùng lực quá nhiều, nếu không e là sau này không biết có còn phúc hưởng nữa hay không. Hoàng tổng nghĩ nghĩ mà càng cảm thấy nên chịu đựng.

Dưới sự tận tâm của hoàng thượng nhỏ, Hoàng tổng vẫn không thể bắn ra, đành phải dùng sức lực của chính mình. Sau khi cẩn thận đắp chăn cho hoàng thượng nhỏ, Hoàng tổng tự mình vào nhà tắm gần mười phút sau mới trở ra, cả người khoan khoái hết sức nên quyết định tối sẽ mang hoàng thượng ra ngoài chơi. Còn bây giờ y hài lòng chui vào chăn ôm người kia đang ngủ say kia tiếp tục giấc mộng còn dang dở.

Không biết rằng toàn bộ tiếng rên rỉ của hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều bị một kẻ nghe thấy. Kẻ đó tai thính như vậy, xuyên qua một bức tường có thể nắm bắt tất cả, đương nhiên chính là Phí Lời. Hại vật trong quần y cũng độn lên thành một chiếc lều to. Y vật vã nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách quay tay, vừa quay vừa thở dốc thì từ lúc nào xuất hiện thêm một người, hắn nhìn y, y nhìn hắn, sau đó chính là tiếng hét chói tai của Trần Ổn.

"Anh, con mẹ nó biến thái, cút đi a!"

-----------------

HẾT CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro