CHƯƠNG 20: TRƯỚC ĐÊM GIÔNG BÃO (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa thiếu sau khi tỉnh dậy thì nhìn thấy chính mình đang nằm trên giường. Hai tay bị trói chặt ở đầu giường. Hai chân dang rộng bị xích vào thân giường. Toàn thân xích lõa, trên cổ còn gắng một chiếc vòng với vài chiếc gai nhọn chi chít đâm vào da thịt. Đôi mắt chưa tỉnh thuốc mê mờ mờ không nhìn rõ mọi thứ, nhưng hắn biết mình đang ở trong một khách sạn.

Rất nhanh sau đó, từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, thêm một lúc nữa tiếng nước tắt hẳn, một người đang từ từ bước ra tiến về phía hắn. Trên người y tùy tiện quấn một chiếc khăn trắng hờ hững bám quanh hông. Gương mặt nhìn không rõ nên không xác định là kẻ nào. Chỉ biết rằng y rất cao, thân thể cường tráng mê người.

"Làm gì?"

Hứa thiếu yếu ớt thều thào.

"Mới không gặp vài ngày liền quên tôi? Hả?"

Âm thanh này Hứa thiếu nhớ rõ, chính là kẻ đã "làm" hắn ngay tại dạ tiệc.

"Ưm...là anh...vì sao lại bắt tôi?"

"Tôi muốn ôn lại chuyện cũ với em, sao hả? Không muốn?"

Người đó không nhanh không chậm như sói mà ngồi xuống giường, bên cạnh Hứa thiếu liền lõm xuống, y từ từ tiến đến gần, hai tay chống hai bên tai Hứa thiếu, từ trên nhìn xuống. Ánh mắt y tựa như dã thú rình mồi.

"Sao không để tôi cùng tận hưởng với anh? Như vầy..."

Hứa thiếu nhếch môi cười, vừa nói vừa khẽ lắc lắc xiềng xích trên cổ tay mình.

"Tôi muốn ngửi mùi máu...của em...muốn chà đạp em, muốn em rên rỉ trong đau đớn..."

Dứt lời, y khom người xuống từ từ chà sát môi mình lên môi Hứa thiếu, vừa chà vừa đánh đầu mũi qua lại với hắn. Ngón tay y trượt như khải đàn lướt trên da thịt non mềm của Hứa thiếu một đường từ cổ xuống eo, rồi vẽ loạn quanh rốn của hắn khiến hắn cong người lên phát ra tiếng than trong cổ họng.

"Ưm..."

Liền sau đó đầu lưỡi vươn ra liếm láp chơi đùa hai cánh môi hắn nhưng tuyệt đối không xâm nhập vào trong. Hứa thiếu lúc này thân thể không quen vắng vẻ, chỉ cần ngửi thấy mùi của hoan ái liền toàn thân ửng hồng, phân thân bên dưới từ từ dựng thẳng lên. Nhìn thấy biến hóa trên thân thể hắn, người kia nhếch mép cười khinh bỉ.

"Dâm đãng như vậy? Hửm?"

Dứt lời, ngón tay y tiếp tục di chuyển xuống bụi rậm bên dưới khẽ miết vào một cái.

"Ưm..."

Hứa thiếu lập tức dựng thẳng thắt lưng, rên lên tiếng kêu khàn đặc. Người như vậy thật dễ kích thích! Môi lưỡi khô khốc vô cùng khát, vì sao còn chưa hôn hắn chứ? Hứa thiếu lập lức vươn lưỡi ra bắt lấy đầu lưỡi đang đùa giỡn trên môi mình mà quấn vào, hấp tấp tham lam đẩy tính khí của mình lên cao, muốn chạm vào bàn tay đang sờ loạn dưới kia. Hai chiếc lưỡi trơn ướt quấn lấy nhau không ngừng chơi đùa, cằm Hứa thiếu nâng lên quấn liếm liên tục người kia.

"A..."

Hứa thiếu vươn môi ngậm lấy lưỡi người kia, vừa nuốt vừa nhả, nhưng vì rướn cổ quá cao, mỗi lần liếm được y thì liền bị vòng cổ đâm vào một cái, hắn vừa nuốt lưỡi y vừa phát ra tiếng rên cao ngất làm ánh mắt kẻ nằm trên tối sầm lại.

"Tiểu yêu tinh, dâm đãng như vậy hả?"

Y vừa nói xong liền đẩy mạnh lưỡi vào trong càn quét khoang miệng hắn, gặm cắn môi lưỡi hắn, răng nanh nhanh chóng cắn nát bờ môi Hứa thiếu, máu tươi đã chảy ra, Hứa thiếu rướn cổ áp sát, vùi môi lưỡi vào miệng người kia. Hứa thiếu đau đớn trong sung sướng, thỏa mãn đến miệng mở hết cỡ đón nhận trọn vẹn hơi thở cùng mùi cơ thể của người kia. Trên người nam nhân này, hắn ngửi thấy sự mạnh mẽ như một con sư tử đực đang gầm rống đánh chiếm lãnh thổ. Thứ này vừa nguy hiểm vừa kích thích khiến Hứa thiếu không cần đụng chạm cũng muốn bắn ra.

Bất giác, hai chân và một tay được cởi trói, nam nhân nắm lấy tóc kéo Hứa thiếu ngồi dậy, bản thân mình đứng lên trước mặt Hứa thiếu.

"Biết làm gì chứ?"

Hứa thiếu lúc này đã đỏ mắt, nhìn thấy nam nhân tráng kiện trước mặt, bàn tay tự do run run nhanh chóng cởi lớp khăn choàng trên người nam nhân, vật to lớn bật ra, đã trơn bóng to lớn dọa người. Hứa thiếu một tay nắm lấy liền vùi đầu vào hai chân nam nhân, ngậm lấy thứ kia liếm lộng. Nam nhân từ trên cao nhìn xuống cười cười, nắm lấy tóc Hứa thiếu vò vò, Hứa thiếu vừa nuốt nhả vừa ngẩng đầu mê muội nhìn nam nhân, hắn thật thích nam nhân này, bất quá ánh đèn vẫn không đủ sáng để hắn nhìn thấy rõ người kia, nhưng hắn cố gắng ghi nhớ nụ cười đó. Bất giác hông nam nhân lấy sức thúc vào miệng Hứa thiếu một cái, hại hắn nước miếng chảy tràn ra khóe môi.

Bất ngờ, nam nhân rút khỏi miệng hắn, đẩy hắn quỳ bò xuống giường, nam nhân một chân quỳ thẳng, một chân co lại trụ bên hông Hứa thiếu, nhanh chóng vật to lớn kia không một khắc chuẩn bị đâm thẳng vào hậu huyệt Hứa thiếu còn tiến vào rất sâu.

"A...ưm..."

Hứa thiếu hét lên một tiếng, sau đó chính là tiếng rên rỉ dồn dập, kèm theo chính là động tắc lắc hông của người kia.

"Ưm...sâu hơn...a...đúng chỗ đó...ưm..."

Nam nhân một tay nắm lấy vai hắn, tay còn lại nắm trên eo hắn liên tục ra vào, tiếng hai cơ thể va vào nhau "ba ba". Thỉnh thoảng y vung tay vả mạnh vào mông Hứa thiếu, khiến hắn rên rỉ càng cao.

"Ưm...a...ưm...nhanh...nhanh lên!"

Nam nhân cười lạnh một cái, phát ra tiếng nói trầm thấp.

"Em thật dâm đãng, tiểu hồ ly tinh! Thứ của em kẹp tôi sướng muốn chết! Miệng bên dưới cũng đói khát như cái miệng bên trên của em! Còn muốn nữa không? Tôi không ngại đút em ăn no đâu!"

Nam nhân hơi rướn người về trước, một ngón tay chèn vào miệng chơi đùa với chiếc lưỡi Hứa thiếu, nước miếng vương vãi khắp khóe miệng hắn. Kèm theo động tác liên tục thúc vào, Hứa thiếu đã bắn ra đầy ra giường, thân thể chật vật thở dốc, hậu huyệt theo từng đợt hít thở mà thít chặt, liền sau đó thứ to lớn bên dưới rút ra, thân thể Hứa thiếu bị lật lại, tính khí kia bị nam nhân nắm lấy bắn đầy lên mặt Hứa thiếu. Hứa thiếu nằm xuống giường thở dốc. Chưa kịp, thân thể lần nữa bị dựng dậy. Lần này lại là một tư thế khác.

----------------

Tỉnh dậy lần hai thì Hứa thiếu thấy đang nằm trước ghế đá công viên, chỗ trước đó đã nói chuyện điện thoại cùng Hoa Thiếu Vinh. Thân thể chật vật đau đớn như có vạn con kỵ mã chạy qua. Eo mỏi nhừ, môi đau rát, hậu huyệt dường như vẫn còn đang chảy máu dính nhớp. Hắn lê từng bước trở về Hứa gia. Tuy đau đớn nhưng hắn vô cùng thích thú, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại người đó lần nữa? Hắn nhìn trên cổ tay mình bị xiềng xích làm cho chảy máu, liền vươn lưỡi đến liếm một cái, miệng còn khẽ cười. Thật đây cũng là một dạng biến thái mà Hứa thiếu không may mắc phải, chính là thích bị ngược đãi. Lúc này khoảng ba giờ sáng, hắn lê thân trở về nhà nằm dưỡng sức. Ngày mai còn đến Hứa thị thực hiện kế hoạch của mình.

--------------

Khi ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính nhảy nhót khắp phòng thì Hoàng Tĩnh Tường cũng tỉnh giấc. Y theo thói quen sờ sờ người bên cạnh nhưng chỉ là một mảng trống không. Hoàng thượng nhỏ chạy mất chính là suy nghĩ đầu tiên của y, liền sau đó bật người ngồi dậy định nhảy xuống giường thì chân liền giật lại, suýt nữa đã đạp trúng hoàng thượng nhỏ. Hắn đang trùm mềm làm ổ dưới sàn nhà. Chiếc chăn trùm kín chỉ để lộ phần gương mặt từ chiếc mũi trở lên. Hắn đang nằm nghiêng, hơi thở đều đều lên xuống. Hoàng tổng nhếch khóe môi lên thành một đường cong, rõ ràng đêm qua sau khi "hành lạc" xong thì hoàng thượng đã ngủ say đến nỗi bản thân rơi xuống sàn cũng không hề hay biết. Hài tử nhà y chừng nào mới lớn đây chứ? Không phải khuya nay vừa làm lễ trưởng thành cho hắn hay sao?

Hoàng Tĩnh Tường từ từ chạm chân xuống sàn, ngồi xổm một bên từ từ vén chiếc chăn liền lộ ra gương mặt trắng nõn nộn nộn, vừa nhìn liền muốn đại khai sát giới. Rõ ràng chính là yêu nghiệt, một yêu tinh giấu trong gương mặt trẻ thơ luôn khiến y không thể tự khống chế mình. Chân mày tựa nét vẽ, lông mi dày cong cong tựa cánh quạt ngự trị trên đôi mắt hai mí rõ rệt, chiếc mũi cao nhỏ với một điểm gồ lên ngay gốc mũi như một dấu chấm phẩy đầy liêu nhân, bờ môi căng mọng vì cấu xé đêm qua còn lại một mảnh đỏ tươi.

Hoàng thượng nhỏ nằm nghiêng khóe môi còn vương một chút nước miếng sóng sánh ánh bạc. Rõ ràng chính là tật xấu, nhưng dưới con mắt của Hoàng tổng chính là đang câu hồn đoạt phách y. Tàn nhẫn, rõ ràng là tàn nhẫn nga, Hoàng tổng thân kinh bách chiến, chưa từng bại dưới tay bất kỳ ai, tình trường đầy rẫy, nam nữ quỳ dưới chân y cầu hoan như rạ, vì sao phải rơi vào thảm họa này chứ, kiếp trước đã như thế, kiếp này cũng không hề thay đổi. Thật không còn thiên lý!

Hoàng tổng tiến đến kéo chăn hở ra một đoạn liền hiện ra xương quai xanh cùng lồng ngực trắng nõn, tuy không thể nhìn thấy thứ gì bên dưới, nhưng Hoàng tổng biết nhũ tiêm nằm dưới lớp áo vẫn còn sưng tấy, chính là do bị y đêm qua cắn đến sưng. Thật muốn lần nữa "làm" hài tử này. Nghiêm túc nhớ lại thì hoàng thượng vẫn chưa bị "làm" đâu, chỉ toàn là y hầu hạ hoàng thượng đi. Ngẫm ngẫm, vật trong quần Hoàng tổng lại dựng đứng. Thời khắc buổi sáng khó xử lại còn là nhìn thấy ái nhân quyến rũ như yêu tinh bên cạnh như vậy, hỏi Hoàng tổng còn có thể tiếp tục đứng đắn hay sao?

Nghĩ nghĩ, Hoàng tổng phút chốc trèo lên người hoàng thượng, hai chân đặt bên hông hắn, khom người xuống mút vào đôi môi đang hé ra kia mà nút mạnh vào một cái.

"Ưm..."

Hoàng thượng nhỏ mới sáng sớm đang mơ thấy mình nhai một con gà nướng thật thơm. A Tứ một bên cầu xin hắn ăn rau, một bên không ngừng vả vào mặt mình, nhưng hắn không có quan tâm đến, a Tứ dường như bị đánh đến sinh nghiện nên hắn cũng không miễn cưỡng. Bất quá bảo hắn từ bỏ món gà thì càng không thể. Đang nhai nhai thì cảm thấy muốn nghẹt thở, hình như do gà cho vào miệng quá đầy đi, hắn ra sức nuốt nuốt nhai nhai nhưng càng nhai càng nuốt càng cảm thấy khó thở.

"Ưm..."

Hoàng thượng kịch liệt mở mắt ra, lúc này chính là Hoàng tổng đang treo trên người hắn mà kịch liệt nhai cắn lưỡi hắn. Thì ra hoàng thượng nhỏ bị nghẹt thở là do tên đầu sỏ này gây họa. Nhưng mà hoàng thượng vừa mở mắt liền thấy một thân ảnh quá gần mình, không kịp nhận ra nhân dạng, hoàng thượng đã nâng đầu gối một cái, lập tức.

"A!"

Hoàng tổng ngã vào chân giường, mặt mày tái xanh, khóe môi giật giật, nước mắt đã tràn khỏi hốc mắt.

"A...Tường!"

Nhận ra đối tượng mình vừa xuất chiêu chính là Hoàng tổng đồng sàn cộng chẩm mà hoàng thượng không khỏi thảng thốt.

"Người đâu, cứu mạng nga!"

Nói xong, hoàng thượng hết sức ngu ngốc theo quán tính nắm lấy thứ kia của Hoàng tổng giữ chặt. Hoàng thượng trong lòng đang nhớ lại lúc mình bị đứt tay năm xưa cũng là hoàng thúc nắm giữ như vậy đi.

"Buông...a..."

"Trẫm giữ cho nó thẳng, sợ gãy nga!"

"Kỳ Quang, mau buông, a..."

Hai bên kẻ nắm người rên Phí Lời bên ngoài nghe hỗn loạn liền bước vào, chứng kiến Hoàng tổng nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà, hoàng thượng nhỏ quỳ rạp bên eo y, tay nắm lấy thứ kia, đầu hắn còn kề sát bên thứ đó, Phí Lời không khỏi thất vọng ra mặt.

"Ầy da, hoàng thượng thân phận tôn nghiêm không hợp làm cái chuyện đó. Còn nữa, bên ngoài có người, hai vị mới sáng sớm cố gắng nhỏ tiếng một chút, còn phải giữ gìn thể diện cho hoàng thượng nữa! Nô tài cáo lui."

Nói xong thì đóng "rầm" cửa một cái mất dạng. Hoàng thượng nhỏ và Hoàng tổng nhìn nhìn nhau một chút, hắn không hiểu Phí Lời nói gì nhưng Hoàng tổng rất hiểu, y không nhanh không chậm cong khóe môi gian manh cười tà một cái. Rõ ràng còn rất đau nhưng để nô tài thân tính bên người hoàng thượng thừa nhận mối quan hệ này như vậy, y vô cùng hài lòng đi.

Một lúc sau, cả hai đều đã nằm an ổn trên giường, hoàng thượng nhỏ nằm trên ngực Hoàng tổng, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy thứ kia từ từ vuốt ve lên xuống. Chỉ là lúc này thứ kia sớm đã to lớn hùng dũng làm bàn tay hoàng thượng không thể nào bao trọn vẹn.

"Có thật là hết đau? Hay là gọi đại phu?"

Hoàng tổng lúc này mắt đã lờ đờ nhìn trân trối lên trần nhà, bàn tay luồn qua mái tóc ngắn mềm mại của hoàng thượng mà vuốt ve. Trán dâng lên một tầng mồ hôi, miệng hơi hé mở thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở ồ ồ trong cổ họng.

"Không cần đại phu. Em cứ tiếp tục...a...!"

"Nhưng trẫm mỏi tay nga, đến khi nào mới hết đau?"

Mười phút trước rõ ràng hoàng thượng cam đoan sẽ chịu trách nhiệm, còn nói là tại mình làm đau Hoàng tổng. Vậy mà mười phút sau liền không chống lại được cơn làm biếng đã ăn sâu tận xương tủy, không phải tại hoàng thượng lười có được không, bất quá chính là do Hoàng tổng không giỏi nhịn đau đi. Hoàng thượng mới không phải lười biếng!

Hoàng thượng vùi đầu trên ngực Hoàng tổng, môi bĩu bĩu, cánh tay mỏi nhừ đã muốn không còn là của hoàng thượng nữa. Như vậy làm sao lát nữa hoàng thượng xé gà ăn chứ? Hoàng tổng có phải đang giở trò gạt hắn hay không? Hắn đẹp chứ không có ngu, chắc chính là giở trò với hắn rồi đi! Lập tức hoàng thượng chu chu cái miệng nhỏ, vừa nói vừa kê sát mặt mình trừng Hoàng Tĩnh Tường.

"Vì cái gì không chịu truyền đại phu chứ? Là ngươi ăn hiếp trẫm có phải không? Trẫm không thèm làm nữa! Cho đau chết ngươi luôn!"

Dứt lời, hoàng thượng nhỏ ngồi thẳng dậy, hờn dỗi định rời khỏi giường. Hắn không có ngu đâu, rõ ràng chính là muốn gạt hắn, nói cái gì đau chứ, tại sao càng vuốt thì càng rống cao hơn, thứ kia cũng tăng thêm vài vòng, muốn gạt người sao? Đêm qua hắn cũng đã trải một chút mùi đời, hắn học rất nhanh, đừng có gạt hắn đi.

"Tôi không có gạt em, lúc nãy em đá tôi, vết thương cũ lại tái phát. Em mỏi tay thì không cần xoa nữa, dùng chân đi."

"Trẫm không thèm, là ngươi gạt trẫm, ngươi tự dùng chân mình đi, ngươi cũng có chân, chân ngươi còn dài hơn chân trẫm!"

Hoàng thượng nhỏ rõ ràng tính tính ngang bướng, những lúc cần thông minh thì không thấy, những lúc không cần lại triệt để thông minh, hại Hoàng tổng nhíu nhíu mày đến có thể kẹp chết con ruồi nhưng rất nhanh liền dãn ra.

"Ngoan, chiều tôi mang em đi chơi!"

Quả nhiên, trò cũ lại câu được hoàng thượng nhỏ. Nhưng lần này hắn không kích động như lần trước mà đã thông minh hơn, chỉ ngồi một chỗ, đầu cũng không quay lại cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, hắn không muốn mình bị lừa gạt.

"Đi đâu chứ?"

Hoàng tổng nhìn hai bàn tay hoàng thượng nhỏ đặt trên đùi khẽ gãi gãi vào nhau, chính là biết rõ hắn đang cật lực đấu tranh tâm lý cho việc bỏ sức lao động và được đi chơi. Hoàng tổng không khỏi càng nhìn càng yêu, hận không thể mang cái đầu ngốc kia mà nhai nuốt.

"Bay, em còn nhớ chứ? Chỗ lần trước..."

"Nga?"

Hoàng thượng lập tức như điện phóng đến bên người Hoàng tổng, tay đặt trên ngực Hoàng tổng thân thiết, đôi mắt như cừu non chớp chớp, ý cười lan cả trong đáy mắt.

"Khi nào đi nga?"

"Còn xem khi nào tôi hết đau!"

"Được, trẫm giúp ngươi!"

Dứt lời, bàn tay hoàng thượng nhỏ liền nắm lấy thứ kia vuốt nhẹ. Bất giác toàn thân bị ôm lấy lật lại, lập tức bị Hoàng tổng đè lên, môi cũng bị đoạt lấy.

"Ưm..."

Hoàng tổng gặm gặm cắn cắn, hoàng thượng nhỏ muốn đẩy người ra nhưng không được. Hứa với người ta đi chơi, tại sao lại khi không hôn chứ, rõ ràng mất thời gian nga. Hoàng thượng càng nghĩ càng thấy tức, nhưng mà nụ hôn xã giao cũng được đi, bất quá hắn thật thích. Chơi đùa trong miệng cùng y làm hắn có cảm giác kỳ quái, kỳ quái trong khoái hoạt. Bất giác, Hoàng tổng kéo quần hắn cùng y xuống, nắm lấy vật dưới thân vùi vào hai chân hoàng thượng nhỏ, sau đó liên tục lên xuống. Y ban đầu còn hôn hắn, lúc sau thì vùi đầu vào gáy hắn thở dốc. Tiếng thở ồ ồ bên tai khiến hoàng thượng nhỏ gương mặt đỏ ửng.

Ban ngày ban mặt bày ra cái trò dâm đãng này thật khiến hắn không thể nào không nhớ đến vua Kiệt Trụ trong tích xưa. Bất quá bây giờ hắn không còn là vua, nhưng hắn sợ! Hắn không muốn triều đại của mình cũng diệt vong như bọn họ. Hắn bỗng dưng nhớ đến hoàng thúc rồi lại nhìn người ở trên thân lúc này. Tóc mai hai người dính ướt dán chặt cùng một chỗ, cơ thể liên tục nhồi sóng, chỗ đó đâm chọc vào đùi hắn đến đau rát. Hắn cũng vì bị chà sát mà sinh ra phản ứng, việc này khiến hắn cảm thấy vô cùng thương tâm. Hắn không phải là hôn quân có được không?

"Oa...oa..."

Hoàng thượng bất giác khóc rống lên, Hoàng Tĩnh Tường trong cơn say tình vừa phóng thích ra ướt đẫm trên đùi hắn một mảng, lại nghe tiếng khóc của ái nhân mà bất an. Vừa thở vừa hổn hển hỏi.

"Bảo bối, em lại bị làm sao? Có phải đau chỗ nào?"

Hoàng Tĩnh Tường vừa nói vừa ngồi dậy kiểm tra thân thể hắn. Nhưng hoàng thượng nhỏ vừa khóc vừa lắc lắc đầu.

"Trẫm không phải hôn quân. Hoàng thúc, trẫm xin lỗi!"

Hai tiếng 'hoàng thúc' thân thuộc này làm Hoàng Tĩnh Tường bất giác khóe mắt ửng hồng. Dù là y biết hài tử nhà mình chỉ nhất thời gọi loạn, nhưng nếu hắn lần nữa gọi y hai tiếng này, y nhất định sẽ hạnh phúc đến chết.

"Kỳ Quang!"

Y kéo lấy hắn ngồi dậy ôm vào trong ngực.

"Nói tôi biết, em làm sao?"

Hoàng thượng nhỏ nằm trong ngực y nỉ non.

"Trẫm nhớ hoàng thúc! Trẫm muốn trở về!"

Hoàng thượng nhỏ vào lúc này lại nhớ về vương triều cũ, nhớ đến những bài học lão sư từng dạy mình, nhớ đến hoàng thúc từng mắng hắn không nên thân. Nghĩ đến hiện thực này Kỳ Quang không khỏi càng lúc càng cảm thấy thương tâm. Mấy ngay qua hắn đã quên chuyện trở về, quên luôn hoàng thúc nhà hắn. Bây giờ bỗng dưng nhớ lại, hắn thấy bản thân mình quả nhiên tồi tệ, giống như một kẻ phản bội chỉ thích an nhàn.

"Em không phải là hôn quân. Em là hoàng thượng nhỏ của tôi, hoàng thượng ngây thơ đáng yêu nhất. Không phải hôn quân!"

Hoàng Tĩnh Tường không hiểu Kỳ Quang trong lòng đang nổi bão, chỉ có thể ôm người tùy ý hôn hôn vài cái trấn an hắn. Nhưng vì sự việc bỏ lỡ ngày hôm nay mà y phải hối hận về sau này. Nếu hôm nay y chọn hỏi rõ hoàng thượng nhỏ mọi việc, chọn thành thật với lương tâm mình, thì có phải sau này cũng không mang nhiều hối tiếc như vậy?

Sau khi cùng Kỳ Quang ăn xong cơm sáng, Hoàng Tĩnh Tường đến Hứa thị. Ở nhà có Trần Ổn cùng Từ quản gia và Phí Lời nên a Tứ cũng không ở lại đó nữa mà sớm đã đi làm việc khác.

"Chết rồi, sáng sớm nay có người mang tài liệu nói gửi cho ông chủ nhưng tôi quên báo. Giờ phải làm sao? Ông chủ đã đi chắc sắp đến công ty rồi!"

Từ quản gia vừa nói vừa không khỏi cảm thấy chột dạ. Trần Ổn một bên nói xen vào.

"Hay để tôi mang đến Hứa thị. Gọi điện cho ông chủ sợ sẽ bị mắng!"

"Vậy...cậu giúp tôi!"

"Trẫm muốn đi!"

"Cậu chủ?"

Kỳ Quang từ trong phòng bước ra nhìn nhìn ngó ngó.

"Trẫm cũng muốn đến đó nhìn Tường một lúc!"

"Vậy...chúng ta cùng đi!"

Trần Ổn mấy lần trước thấy Hoàng Tĩnh Tường vẫn mang Kỳ Quang đến Hứa thị nên không biết việc y đang muốn giấu Kỳ Quang ở nhà. Vì vậy, sau khi Kỳ Quang thay xong y phục liền cùng Trần Ổn, Phí Lời lên taxi đến Hứa thị.

Hoàng Tĩnh Tường vừa đến Hứa thị không bao lâu thì Hứa thiếu cũng đến. Hai người sớm đã ở bên trong phòng cùng uống trà.

"Alo!"

"Tổng tài, bên dưới có người tên là Trần Ổn ở Hứa gia, nói mang tài liệu đến cho ngài!"

"...Được, để hắn lên đây!"

---------------------

HẾT CHƯƠNG 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro