Chương 7: ĐI TẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h chiều ngày hôm đó,

"Từ công công, đến hầu hạ trẫm tắm rửa!"

Một câu nói này của hoàng thượng khiến Từ quản gia đang đứng chỉ huy người làm một bên nghe được mà suýt ngất. Hứa Kỳ Quang hôm nay sau khi ăn trưa cùng Hoàng Tĩnh Tường xong thì chạy loanh hoanh vườn hoa nhà họ, cũng không biết làm cái gì nhưng giờ toàn thân không chỗ nào không lấm lem bùn đất.

"Cậu chủ bao nhiêu tuổi còn bắt người khác hầu hạ tắm rửa nga?"

Bất quá câu nói này quản gia vẫn khôn khéo giấu kín trong lòng. Cậu chủ não có một chút vấn đề nhưng không lẽ chuyện tắm rửa cũng không nhớ? Từ quản gia đang kịch liệt phân nặng nhẹ trong lòng thì Trần Ổn từ khi nào dưới nhà bếp đi lên.

"Bác Từ, có chuyện gì vậy?"

"Cậu chủ...bảo tôi lên lầu tắm cho cậu!"

"..."

Trần Ổn khẽ bĩu môi một cái, âm thầm cười người đang gặp họa thì trên kia lại vọng xuống giọng nói quen thuộc.

"Trần Ổn, ngươi cũng đến chà lưng cho trẫm!"

Lúc này Trần Ổn vô diện biểu tình, khẽ quay đầu giao tiếp bằng mắt với Từ quản gia, tâm tư hắn vô cùng phức tạp, rõ ràng chính là cười người hôm trước hôm sau người cười nga!

"Bác nói gì đi có được không?"

"Tôi không phải cũng hầu hạ cậu chủ sao? Cậu còn làm vẻ ủy khuất đi!"

Hai người tuy giao tiếp bằng ánh mắt nhưng rõ ràng nội dung không liên quan nhau, thành ra đành rầu rĩ tiến đến phòng tắm cậu chủ mà chuẩn bị xuống tay. Bên này, nữ giúp việc đã mang đến một bộ đồ ngủ thật dễ thương mà hôm qua Hoàng tổng đưa qua cho cậu chủ.

"Cái gì mà áo nơ thỏ chứ? Còn bộ đồ khủng long xanh kia là sao nga?"

Nữ giúp việc xách đồ trong tay mình mà không khỏi âm trầm nét mặt. Cậu chủ xưa nay thời trang ăn diện như vậy, chắc không mặc thứ đồ trẻ em này đi? Còn ông chủ, khi không mua thứ đồ này cho cậu chủ làm chi nga?"

Bất quá nàng cũng không nghĩ nữa, mấy người này sau một đêm tâm tình liền đổi khác, nàng cũng không thể tùy ý đoán tâm tư chủ nhân. Đành miễn cưỡng mang đồ lên phòng cho cậu chủ.

Bên trong hoàng thượng đã đứng trước cửa nhà tắm mà chờ công công đến hầu hạ, cũng không buồn tự mình cởi quần áo. Thế này là thế nào? Đến cả quần áo cũng không tự nguyện cởi? Trần Ổn và Từ quản gia một phen chém giết trong bụng mà âm trì tiến vào nhà tắm, thoạt nhìn như đao phủ chuẩn bị ra pháp trường.

"Cậu chủ cởi đồ đi!"

"Trẫm không biết cởi, các ngươi cũng không biết đi?"

Hoàng thượng tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn hai người trước mặt. Cởi đồ dễ như vậy các người còn không biết? Rõ ràng tiểu Thuận tử lúc trước còn cởi cho hắn dễ dàng như vậy, xem ra tiểu Thuận tử rất tài giỏi đi!

"Cậu chủ, hay là để bà Thẩm lên tắm cho cậu nha, bà Thẩm lớn tuổi lại thường tắm cháu nhỏ ở nhà, chắc là giỏi hơn chúng tôi!"

Trần Ổn vừa nói ra câu này lập tức nhận được ánh mắt khen thưởng của Từ quản gia. Nhưng hoàng thượng lập tức phủ quyết.

"Không được, nữ nhân không thể tắm cho trẫm!"

"Vì cái gì lại không thể nga?"

Trần Ổn và Từ quản gia lập tức cùng lúc vang lên câu hỏi. Trần Ổn còn không quên bổ sung.

"Bà Thẩm cũng ngoài sáu mươi rồi, cậu chủ không mắc cỡ đó chứ? Lúc nhỏ bà Thẩm cũng tắm cho cậu chủ mà!"

"Không được không được, hoàng thúc không để nữ nhân tắm cho trẫm!"

Vương gia Hoàng Tĩnh Tường năm xưa lấy lý do hoàng thượng còn nhỏ, không muốn bị nữ nhân gạt gẫm hoặc lừa lên giường khi cơ thể chưa phát triển toàn diện, nên vì tốt cho hoàng thượng, ngoại lệ trong tẩm cung của hoàng thượng không hề xuất hiện bóng dáng bất kỳ cung nữ nào. Tất cả đều là thái giám ngày đêm hầu hạ. Có lần một cung nữ ở tẩm cung thái hậu muốn được sự chú ý của hoàng thượng, len lén làm bánh mai quế đặc biệt dâng lên cho hắn, đến lần thứ ba bị vương gia biết được liền đánh gãy chân nàng rồi trục xuất khỏi hoàng cung. Từ đó, những cung nữ trong cung đều không dám có ý đồ bất chính với hoàng thượng nữa, còn hoàng thượng cũng ngoan ngoãn hơn. Hắn không muốn làm hại cung nữ lại càng không muốn để hoàng thúc hắn tức giận. Hoàng thúc một khi nổi giận đều thực sự hung dữ.

Nhắc đến hoàng thúc, mông hoàng thượng liền có chút ê ẩm. Hoàng thượng đặc biệt vô cùng sợ cây thiết bảng trong tay hoàng thúc, còn cánh tay hoàng thúc cũng rất hữu lực, đánh tuyệt nhiên chưa từng lưu tình.

Nghe cậu chủ nói một câu điên khùng như vậy làm Trần Ổn cùng Từ quản gia liền thở dài, thật không biết khi nào mới chữa hết bệnh. Vì sao ông chủ còn chưa chịu mời bác sĩ đến khám cho người này chứ? Rõ ràng bệnh càng lúc càng nặng hơn mà!

"Còn không mau cởi? Trẫm rất nóng!"

Thấy cậu chủ có dấu hiệu nóng nảy, hai người bọn họ đành thở dài ngao ngán, một bên phụ trách chuẩn bị nước tắm, một bên chuẩn bị cởi áo cho hoàng thượng. Tất nhiên người cởi là người có sức khỏe tốt hơn, thanh niên Trần Ổn. Y đến trước mặt Kỳ Quang bảo hắn giơ hai tay lên đầu, bắt đầu gian nan kéo mép áo thun lên khỏi người Kỳ Quang. Bình thường tự mặc cho mình thì đơn giản, không ngờ hầu người khác cởi quả không phải việc tầm thường nha. Thật lâu y mới thành công kéo được cái áo ra khỏi đầu hắn, sau đó vứt xuống sàn.

Đến quần, Trần Ổn nuốt khan một cái, mày nhíu đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi, răng nghiến trèo trẹo trong cổ họng.

"Mẹ nó cậu chủ, tôi từ nhỏ tới lớn còn chưa hầu hạ ai qua như cậu đâu. Ba tôi còn chưa có phúc hưởng cậu đã trèo lên đầu ông ngồi rồi! Cái này là cậu thiếu nợ tôi, tăng lương!"

Tay đang chạm vào khóa quần định mở ra, chưa kịp liền bị tiếng rống trầm thấp sau lưng làm cho giật mình.

"Các người đang làm cái gì?"

Thì ra Hoàng Tĩnh Tường đã trở về, trưa nay y ăn cơm xong liền đi ra ngoài, nghe nói là đi gặp đối tác bàn công việc, cũng không ngờ lại trở về sớm như vậy. Ông chủ xưa nay đều không có ở nhà, sao hôm nay lại chăm chỉ như vậy? Sáng ở nhà ăn sáng, trưa trở về ngủ một chút rồi ăn trưa, sau đó mới rời nhà đi. Chiều lại trở về sớm như vậy. Quả nhiên, con người khi yêu đều có thể thay đổi!

"Trẫm muốn tắm, bọn họ đang hầu hạ trẫm tắm rửa!"

Hoàng Tĩnh Tường nhíu nhíu mày, Trần Ổn nhìn kỹ hình như y còn cắn vào khớp hàm một cái, trên mặt xuất hiện hắc tuyến. Trần Ổn biết tâm trạng ông chủ nhà mình đang cực kỳ kém.

"Hai người đi ra hết đi!"

Dứt lời, hai người kia như gặp được đấng cứu thế, lập tức vèo một cái biến mất dạng, để lại hoàng thượng nhỏ còn đang bơ vơ đứng giữa nhà tắm cùng cái người hung dữ này. Hoàng thượng bĩu bĩu môi giương mắt nhìn theo hai kẻ lâm trận chạy trốn kia mà uất ức.

Hứa Kỳ Quang lúc này đã khỏa nửa thân trên, cơ thể mềm yếu nhu nhược trắng nõn cùng hai viên ngọc châu hồng hồng mềm mại ủ rũ trên ngực làm Hoàng tổng không khỏi nuốt khan một cái.

"Xoay người lại!"

Kỳ Quang nghe lời liền xoay đi, lập tức từ phía sau một thân thể cao lớn bao lấy lưng hắn, hai cánh tay hữu lực từ phía sau vòng qua eo hắn chậm chậm đặt lên nút quần, từ từ mở nút. Sau đó đến khóa quần. Toàn bộ quá trình đều diễn ra hết sức chậm rãi, hơi thở nam tính của y nóng hổi phả lên gáy Kỳ Quang khiến hắn không khỏi có một chút cảm giác kỳ lạ. Tai bỗng chốc trở nên hồng hồng.

Hoàng Tĩnh Tường ngược lại một bên cởi đồ, một bên vẫn quan sát nét mặt của Hứa Kỳ Quang trong gương. Rõ ràng người này đã ngượng đến đỏ mặt, thật khiến người khác yêu thương.

"Em hẳn cũng là có cảm giác đi!"

Mép y khẽ nhếch lên một cái, miệng từ lúc nào đã ngậm lấy vành tai hắn, đầu lưỡi trượt vào trong khiến Kỳ Quang rùng mình một cái nhích thân về phía trước.

"Ưm..."

Vừa phát ra tiếng than nhẹ trong cổ họng vừa lấy bàn tay nhỏ che lên tai mình.

"Cái kia...thật kỳ quái!"

"Kỳ quái chỗ nào? Hửm?

Hoàng Tĩnh Tường gian tà kéo người vào lòng, tiếp tục cởi quần hắn.

"Trẫm không thấy thoải mái, ngươi đừng làm trẫm nhột, khó chịu lắm!"

"Kỳ Quang nhột sao, hửm?"

Hoàng Tĩnh Tường thì thầm vào tai hắn còn âm thầm thổi gió, Kỳ Quang nhanh chân thoát thân ra ngoài, lần này cả mặt hắn đều là một mảng hồng hồng, mắt gấp gáp mà trừng y, cái miệng hồng hồng chu chu lên.

"Ngươi đừng làm như vậy, trẫm thật khó chịu!"

Hoàng Tĩnh Tường phì cười một cái liền không chọc hắn nữa, khẽ cúi người xuống hai tay kéo lấy quần hắn, lập tức bờ mông cong vểnh cùng đôi chân trắng trẻo thon dài hiện ra trước mắt. Hạ thân được che chắn bởi chiếc quần lót màu trắng. Cái này đều là đêm qua khi mang hắn về y đã mặc vào cho hắn. Y lia đôi mắt như chim ưng của mình là nhìn vật dưới thân của hắn, sau khi bị Hoàng tổng giở thói lưu manh liền hơi phồng lên. Tuy không lớn lắm nhưng cũng khiến Hoàng tổng thu thập được những thứ ngoài ý muốn. Y không khỏi hài lòng.

"Kỳ Quang đến đây!"

Đối diện với ánh mắt kháng nghị của hắn, y một thân tây trang nghiêm chỉnh bước vào bồn tắm ngồi khoan thai tựa lưng vào bồn, đưa tay ngoắc ngoắc Kỳ Quang. Hoàng thượng nhỏ đứng đó khoe thân vẫn không chịu bước vào, miệng còn chu chu, môi bĩu bĩu, chính là một dạng không đồng tình.

"Trẫm muốn Từ công công tắm cho trẫm!"

"Ở đây không có Từ công công, tôi sẽ tắm cho em!"

"Trẫm muốn Từ công công!"

"Vì sao?"

"Ngươi...ngươi thật kỳ quái!"

Kỳ Quang cứ nói kỳ quái nhưng không biết rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào. Hắn cứ cảm thấy ở cạnh bên y nhất định y sẽ làm ra những chuyện khiến cơ thể mình bứt rứt khó chịu. Nói không rõ là bứt rứt như thế nào nhưng hắn ý thức rõ là rất khác lạ, giống như mình đang bệnh đi.

"Kỳ Quang, từ nay tôi sẽ tắm cho em hoặc là em tự mình tắm. Vậy em chọn cái nào?"

Hoàng Tĩnh Tường thu lại nét cười trên mặt, câu nói rất nghiêm túc khiến trái tim hoàng thượng nhỏ như bị treo lên. Rõ ràng là cậy thế hiếp người! Hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa từng một lần tự tắm đâu, bảo hắn tự tắm hắn thật không biết. Nhưng nếu để người này tắm cho hắn, hắn càng cảm thấy như muốn bệnh.

"Không thể để Từ công công sao?"

"KHÔNG THỂ!"

"Vậy còn Trần Ổn đi?"

"CŨNG KHÔNG!"

Hoàng thượng nhỏ đành thở dài rầu rĩ lê tấm thân của mình đến bên bồn rồi leo vào. Hoàng Tĩnh Tường khẽ cười một cái. Từ quản gia cùng Trần Ổn là hai đại nam nhân, cũng không phải thái giám, làm sao y có thể để họ chạm vào cơ thể của hắn. Còn có cho dù là thái giám cũng không được! Năm xưa y không có khả năng thay đổi quy tắc của hoàng cung, nếu không thì cũng không đến lượt những kẻ đó chạm vào cơ thể hài tử nhà y đâu. Bây giờ thời thế đã khác, hắn không còn làm vua nữa, vậy bất luận ai cũng không thể cản y làm cái chuyện mình muốn.

Khi Kỳ Quang còn đang loay hoay chưa biết ngồi chỗ nào thì y liền vươn tay kéo lấy hắn ngồi vào lòng mình, lưng áp vào ngực y. Tĩnh Tường dùng khăn mềm từ từ chà xát lên bờ vai mềm mại trắng nõn của Kỳ Quang. Mái tóc dài của hắn được y bới thành một búi lên cao.

"Em trưa nay đã làm những gì, toàn thân lại bẩn như vậy?"

"Trẫm đi đào khoai!"

"..."

"Nhưng trẫm đào cả buổi cũng không thấy củ nào cả. Khoai còn rất non đi! Trẫm định đào xong sẽ sai Từ công công luộc ăn."

"Kỳ Quang muốn ăn khoai?"

"Đúng, lúc trước Quế nhi sau hậu viên trồng rất nhiều khoai. Trẫm và tiểu Thuận tử thường đào trộm của nàng. Nhưng nàng cũng không biết là ai trộm, còn mắng tiểu thái giám bên cạnh. Ha ha."

"Vui như vậy?"

"Rất vui nha, trẫm và tiểu Thuận tử còn trốn trong góc tường cười..."

"..."

"Sao ngươi không hỏi trẫm Quế nhi là ai?"

"Vậy Quế nhi là ai?"

"Chính là cung nữ của mẫu hậu. Ha ha."

Chuyện không có gì nhưng Kỳ Quang cười đến cong mắt, rõ ràng là một hài tử chỉ biết ăn và ngủ, những cảnh tang thương đấu đá dường như chưa từng hiện lên trong đầu hắn. Hắn chính là kết quả của sự dung dưỡng thất bại từ thái hậu, tiên đế cùng vương gia Hoàng Tĩnh Tường y mà ra.

Lúc còn nhỏ tiên đế và thái hậu luôn nuông chiều hắn, vì bọn họ chỉ có duy nhất nhi tử này mà thôi. Định là từ từ lớn lên sẽ dạy dỗ hắn, nhưng rất tiếc, tiên đế ra đi quá sớm, để lại cô nhi quả phụ là bọn họ, sau này Hoàng Tĩnh Tường làm nhiếp chính càng dưỡng hư hắn hơn.

Vương gia không muốn hắn trưởng thành, muốn hắn trở nên ỷ lại vào y, cho nên mọi thứ y làm đều ngày càng khiến hắn trở nên nhu nhược, cái gì cũng không biết. Vương gia y bảo hộ hắn trong lòng như gà mẹ giữ con, chưa từng để hắn phải đối mặt với những thứ mà bậc quân vương phải trải qua. Dưới đôi cánh của y, hắn chỉ là một hài tử không chịu lớn. Cả tâm hồn và thể chất đều nhu nhược.

Có lẽ cũng chính vì như vậy, lúc đối diện với Hoàng Tĩnh Tường tại vực thẳm, hắn cũng không biết cái gì gọi là hận, khi biết âm mưu cướp ngôi của y, hắn cũng không thực sự oán người này. Mấy ngày nay còn thỉnh thoảng nhớ tới người kia mà bật khóc. Người như vậy, nếu trở về cũng không thể tiếp tục nắm giữ vương vị được nữa. Hoàng Tĩnh Tường nghĩ thật may ông trời để bọn họ sống lại ở một thế giới như thế này, ít nhất cũng không lâm vào cảnh người còn kẻ mất, máu chảy đầu rơi.

Trong khi thần trí y đang lạc vào chốn xưa thì người trong lòng y đã ngủ quên tự lúc nào. Nước ấm cùng những xoa bóp nhẹ nhàng của Hoàng Tĩnh Tường trên cơ thể đã làm hắn thiếp đi. Có lẽ cũng là do cả buổi chiều nay chơi nhiều quá. Năm xưa, hắn cũng chưa từng có nhiều cơ hội chơi đùa thỏa thích như vậy. Hoàng Tĩnh Tường lau sơ cho hắn rồi ôm cả người đến phòng mình, mặc vào cho hắn bộ đồ con thỏ rồi kéo chăn đến ngực hắn.

"Ngủ ngon, bảo bối!"

Y cúi đầu hôn lên môi hắn một cái, thủ thỉ một câu êm dịu như vậy vào tai hắn, mỉm cười rồi đi vào nhà tắm tắm rửa. Khi bóng lưng y vừa rời khỏi thì Kỳ Quang đã mở mắt ra. Từ lúc bị y ôm ra ngoài thì hắn đã tỉnh, nhưng hắn không có mở mắt.

"Hoàng thúc!"

Kỳ Quang âm thầm kêu hai tiếng, miệng mếu mếu, nước mắt từ khi nào lại chảy dài xuống má hắn. Đôi mắt hồng hồng như thỏ, hắn chui đầu vào chăn khóc trộm. Hắn càng nhìn Hoàng Tĩnh Tường thì càng nhớ đến hoàng thúc của mình. Hoàng thúc khi xưa cũng ôm hắn như vậy, cũng trừng hắn như vậy. Nhưng người này cũng không phải hoàng thúc của hắn. Hắn làm sao mới có thể trở về đây chứ? Có phải nếu hắn trở lại cái chỗ mà Hứa thiếu gia bị tai nạn thì có thể được trở về hay không?

Kỳ Quang nhớ hoàng thúc, nhớ mẫu hậu, nhớ tiểu Thuận tử. Khi nãy kể cho Hoàng Tĩnh Tường những chuyện đó hắn đã suýt nữa rơi nước mắt. Hắn không muốn ở lại chỗ này, chỉ muốn trở về mà thôi. Hắn nghĩ nghĩ, có lẽ ngày mai sẽ tìm Trần Ổn, nhờ y đưa hắn đến cái nơi mà người ta tìm thấy hắn. Có lẽ biết đâu có cơ hội trở về thì sao?

Kỳ Quang đang trần mình trong cảm xúc thì đầu giường bên kia liền lún xuống, sau cả cả cơ thể nặng nề đổ ập đến, một hơi thở mát mẻ cùng hơi nước truyền đến cổ khiến hắn khẽ rùng mình một cái. Một bàn tay chui vào xốc chăn lên, sau đó hắn lại bị người kia ôm vào lòng khít chặt.

"Sao lại khóc, hả thỏ con?"

Hoàng Tĩnh Tường khi nãy tắm ra thì nhìn thấy lớp chăn run run, lia mắt một cái liền biết hài tử nhà mình đang trốn trong chăn khóc trộm.

"Trẫm không khóc!"

Giọng nói run run yếu ớt vang lên.

"Còn nói dối?"

Hai bàn tay to liền kéo cái đầu nhỏ của hắn đối diện cùng mình. Nhưng cổ hắn lập tức cứng ngắt mà vùi đầu trong ngực y, kiểu gì cũng không để y nhìn thấy mình khóc.

"Sao lại khóc, nói tôi nghe, tôi sẽ giúp em!"

"Oa...oa..."

Hoàng thượng nhỏ bỗng nhiên khóc nấc lên. Nước mắt chảy xuống ngực y một mảng ướt đẫm, hại cả tâm y đều đau đớn.

"Trẫm muốn về nhà, trẫm nhớ nhà!"

"Ở đây là nhà rồi còn gì?"

Hoàng Tĩnh Tường biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Trẫm không muốn ở đây, trẫm muốn về cung. Trẫm nhớ hoàng thúc, nhớ mẫu hậu, còn có...còn có Phí Lời..."

"Ở đây có đồ ăn ngon, em không cần sao?"

"Trẫm không cần!"

"Ở đây Từ công công, em không cần sao?"

"Trẫm không cần!"

"Vậy...ở đây có tôi. Em cũng không cần sao?"

"..."

Hoàng Tĩnh Tường hôn lên đỉnh đầu hắn một cái, bàn tay to vỗ về bờ lưng mềm mại của hắn. Hoàng thượng vẫn nức nở trong lòng y.

"Trẫm nhớ hoàng thúc, ở đây không có hoàng thúc, trẫm sợ mình quên đi hắn!"

Thì ra là như vậy, ở với Hoàng Tĩnh Tường hai ngày, hoàng thượng cảm thấy mình sắp nhầm lẫn giữa y và hoàng thúc của hắn rồi. Hắn tuyệt đối không thể quên đi người kia. Hoàng Tĩnh Tường vui vẻ trong lòng nhưng bất chợt cũng cảm thấy thật nặng nề.

"Ngoan, từ từ tôi sẽ nghĩ cách đưa em về, có được không?"

"Thật?"

"Thật!"

Hoàng thượng nhỏ bỗng nhiên ngồi bật dây nhìn chằm chằm vào Hoàng Tĩnh Tường đang nằm.

"Vậy móc ngoéo đi trẫm mới tin nga!"

Hoàng Tĩnh Tường vươn tay ra móc vào ngón tay út của hắn một cái rồi bỗng nhiên ngồi bật dậy đánh "chụt" một cái hôn vào môi hắn rồi tách ra.

"Thành giao!"

Thấy Kỳ Quang ngơ ngơ dùng tay chạm vào môi thì Hoàng Tĩnh Tường cười cười.

"Là đóng dấu, không phải chào xã giao!"

Hoàng Tĩnh Tường nằm xuống định vươn tay tắt đèn thì thấy hoàng thượng vẫn còn ngồi đó ngốc lăng liền nhíu nhíu mày.

"Còn không mau ngủ!"

"Nhưng ngươi sao còn không mặc y phục nga?"

Hoàng thượng liếc liếc Hoàng Tĩnh Tường, rõ ràng y chỉ tùy tiện quấn một chiếc khăn trắng quanh hông, để lõa nửa thân trên khoe ra cơ bụng sáu múi săn chắc, lồng ngực dày rộng cùng cơ thể vạm vỡ. Còn bản thân hắn thì vì sao lại mặc một bộ đồ ngủ áo liền quần trắng muốt rộng thùng thình, trên cổ áo còn một chiếc nón tai thỏ thật dài, trên thân áo còn thêu hình một con thỏ hồng gặm cà rốt, trông như một hài tử nhỏ đáng yêu. Lúc này hắn mới nhận thức dưới mông hơi cộm cộm, nhìn xuống thì ra là cái đuôi thỏ tròn tròn bằng lông màu trắng. Hắn cảm thấy mình mặc y phục kín mít còn y vì cái gì lại thiếu trước hụt sau vậy nga?

"Tôi quen ngủ không mặc đồ!"

"Ngươi mặc đồ đi, trẫm không quen nhìn thấy người khác như vậy, thật không phép tắc!"

Hoàng Tĩnh Tường bất giác bật cười một cái, vươn tay xoa xoa đầu nhỏ rồi tắt đèn. Hoàng thượng ngồi trong bóng tối vô cùng không cam tâm mà dậm chân.

"Ngủ!"

Y vươn tay kéo đầu nhỏ ôm vào ngực rồi hài lòng chìm vào giấc ngủ, cũng không biết rằng đêm đó có hai người hì hục ngoài vườn, chính là Trần Ổn và Từ quản gia.

"Cậu chủ vì cái gì lại phá như vậy nga?"

Hai người bọn họ người dao người cuốc trồng lại "vườn khoai" của mình bị hoàng thượng nhỏ đào lúc chiều. Hóa ra không phải là khoai mà chính là lan Tuế Nguyệt, một loại lan quý hiếm mang từ Tây Tạng về. Khó khăn lắm Từ quản gia mới nhân giống ra được, đã năm năm mới đến gần ngày ra hoa, mỗi ngày đều chăm bón kỹ lưỡng. Thật không ngờ trong một buổi chiều ông và Trần Ổn ra ngoài đã bị cậu chủ phá thành ra như vậy. Từ quản gia khóc không ra nước mắt. Cậu chủ về nhà mới có một ngày hai đêm mà quậy thành ra như vậy, những ngày tháng sau này bọn họ phải tính làm sao đây?

--------------------

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro