Chương 52 - Theo bản convert nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Mạnh ăn nhiều đến mệt như vậy là một điều xuất sắc, mọi việc đã sớm lan truyền rộng rãi lên trên. Đồng Giám đốc cho rằng Lục Gia Hành là tới làm khó dễ, nên nói: "Nga, tiểu Hứa a, mới vừa rồi tôi còn thấy cô ấy cùng Tôn Phong đi cùng nhau, như thế nào bây giờ lại không có ai".

Đang ăn một cách tập trung Tôn Phong đột nhiên hắt xì, cô vừa nhấc đầu đã thấy Lục Gia Hành đứng trước mặt mình.

Bình thường ở công ty cô ấy cùng Lục Gia Hành không cùng nói chuyện không thương lượng với nhau lần nào. Nên nhất thời Tôn Phong hoảng sợ, vừa muốn đứng lên đối phương vẫy vẫy tay.

"Không có việc gì, cô cứ tiếp tục ăn, tôi chính là muốn hỏi cô, Hứa Lê đi đâu cô có thấy sao?"

Tôn Phong trong đầu xoay chuyển, cũng cho rằng Lục Gia Hành đang khó chịu tới tìm người tra hỏi rõ ràng, nên cô ấy thay Hứa Lê nói: "Tiểu Hứa a, đi ra ngoài, lão sư của em ấy tới tìm, mới vừa đi đây". Lão sư tới tìm, lý do chính đáng nên sẽ không tìm tới cô ấy gây phiền phức đi.

Lục Gia Hành nhướng mày: "Cái gì lão sư cơ?"

Tôn Phong nói: "Giáo sư Đại học, nghe Hứa Lê nói là...Kiều lão sư".

Lục Gia Hành dựa gần cửa sổ, nghe hết câu thì cuối xuống lầu liếc nhìn theo bản năng. Đứng trên lầu cao nên khi nhìn xuống cũng không thấy rõ mọi thứ nhiều lắm, nhưng cố tình thế nào hay là xui xẻo mà anh có thể nhìn thấy Kiều Tinh Thần trong tay cầm bó hoa hồng diễm lệ, hồng đến rực lửa thiêu đốt mắt anh.  

Hình ảnh dưới lầu thiêu đốt từ mắt anh lan tràn đến ngực. 

Tôn Phong thấy Lục Gia Hành quay mặt đi ra ngoài, vội vàng gọi Tần Chiêu đi theo anh từ nãy đến giờ: "Tần, Tần trợ lý...Lục tổng vì sao mà tức giận đến như vậy a?"

Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì Gia Hành ca ca trong cơn giận dữ thiêu đốt vạn dặm.

Tần Chiêu biểu hiện vẻ mặt một lời khó nói hết, lắc đầu, cái gì cũng chưa nói đã đi theo Lục Gia Hành ra bên ngoài.

Lục Gia Hành ngón tay bấm nút thang máy liên tục mấy lần thật mạnh mẽ như phát tiết, cửa vừa mở ra đã hướng vào trong nhanh chóng. Tần Chiêu muốn theo đi vào, anh vẫy vẫy tay nói: "Cậu vào ăn cơm tiếp đi".

Đồng Giám đốc cầm một ly nước chanh đuổi tới: "Sao Lục tổng đã đi rồi, tôi đã kêu đầu bếp chuyên nghiệp pha một ly nước chanh đưa tới cho cậu ấy".

Bị cấp dưới gãi đúng chỗ ngứa, cấp giám đốc đưa chén nước này cũng không quá, chỉ là Tần Chiêu nhìn ly nước chanh nguyên chất* có nguyên thịt chanh mà cảm thấy ê hết cả răng, nói: "Lục tổng có việc đi trước, còn về ly nước chanh thì thôi đi, Lục tổng mà có ở đây thì cũng đừng cho hắn uống lên". 

* từ gốc là: giải toái - mình có tra nhưng không hiểu lắm nên dịch theo ngữ cảnh nhé!

Đồng Giám đốc: "Ai? Lục tổng không phải là thích uống nhất loại nước này sao?"

Tần Chiêu đi trở lại nhà ăn, cảm thán nói: "Lục tổng của chúng ta dạo này đã uống quá nhiều, Đồng tổng tạm tha cho anh ấy đi".

*********

Dưới công ty, ở một phía gần đường phố, Hứa Lê từ tay Kiều Tinh Thần nhận tờ giấy thực tập sau đó liên tục nói lời cảm ơn.

"Thực ra là tới làm việc, rồi tiện đường mang đến cho em, Hứa Lê a vân luôn khách khí như vậy, quá xa lạ rồi". Kiều Tinh Thần cố ý trêu ghẹo nói: "Chúng ta quen biết nhau như vậy mà vẫn còn cần phải khách sáo sao. Huống hồ tôi cũng không tính là Lão sư của em".

Hứa Lê cười cười: "Chuyện của thầy xong xuôi sao?"

"Xong xuôi, mới cùng đi xem tiểu nha đầu".

Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Hứa Lê tầm mắt vừa như cố ý vừa như vô tình mà nhìn vào cánh tay đang cầm bó hoa hồng của Kiều Tinh Thần.

Kiều Tinh Thần nhìn thấy trong mắt nhưng không phản ứng, vẫn tùy ý cùng cô nói chuyện.

Nam nhân nếu như khí chất tốt, mặc áo gió, cầm một bó hoa hồng hờ hững đứng ở đầu đường sẽ luôn có loại lay động đến tâm can của người khác. Chỉ cần một lời nói âu yếm đã mang đến cho người khác cảm giác ái muội.

Kiều Tinh Thần chuyển sang chủ đề khác : "Thời gian này chưa có cùng nhau ăn cơm, gần đây có cửa hàng không tồi, lần trước em mời bọn tôi. Lần này đến được tôi mời, cũng xem như là để cảm ơn". 

Hứa Lê vừa muốn nói chuyện, Kiều Tinh Thần đã hạ giọng nói: "Một người ăn cơm không quá thú vị, đừng chọc tôi mất hứng nên cùng nhau ăn một bữa đi". Anh ấy duỗi tay có bó hoa đến trước mặt Hứa Lê, "Trên đường tới đây đụng phải một cô bé đang bán hoa quấn lấy tôi nói mua giúp em ấy một bó, nhìn cô bé sống rất không dễ dàng liền mua một bó xem như giúp đỡ".

Hoa hồng tỏa hương đến bên mũi, khiến cho khuôn mặt trắng nõn của Hứa Lễ bỗng thêm một tầng hồng nhuận.

Kiêu Tinh Thần câu môi, "Tặng em đi, tôi là người đàn ông trưởng thành mang theo thứ này thật không mấy phù hợp".

Lời nói và hành động quá tự nhiên, nghe tựa hồ thực sự rất hợp tình hợp lý. Kiều Tinh Thần ôn nhuận như khe núi mát lành, thanh âm như cám dỗ khiến người nghe như được đắm chìm trong đó, sự ấm áp trầm ổn chậm rãi lan tràn ra toàn thân cứ như người bị thôi miên. Hứa Lê cảm giác như nếu mình không nhận bó hoa đó bản thân tựa như người không hiểu lý lẽ.

Hứa Lê vừa mới vươn tay định nhận lấy, sau lưng bỗng giống như thổi qua một trận gió lạnh thấu xương.

Thanh âm lạnh lạnh của người đàn ông vang lên, "Cứ như vậy mà cầm lấy, những bông hoa thật nhanh sẽ chết đi".

Hứa Lê giật mình một cái, Lục Gia Hành đã bước nhanh đến bên cạnh cô, cười nói: "Tinh Thần ca, thật khéo".

Kiều Tinh Thần thoải mái cười: "Không khéo, tôi việc chính là tới đây gặp Hứa Lê".

Lục Gia Hành à một tiếng, không tiếp lại lời nói dễ gây hiểu lầm đó mà rút ra bó hoa hồng trong tay Kiều Tinh Thần đang để trước mặt hai người kia xuống, "còn có điều quan trọng là hoa này khí hậu không phù hợp khẳng định lập tức khô". Nói xong anh mang bó hoa đi thẳng về phía bồn hoa trực tiếp cắm xuống, quay đầu lại tùy ý vỗ vỗ tay, "Như vậy còn có thể sống được mấy ngày".

Hứa Lê nhấp nhấp môi, Kiều Tinh Thần ý vị thâm trường nhìn người đang đứng ở chỗ bồn hoa nơi những bông hoa hồng vừa được "trồng" lại trong đó xong lại nhìn xuống cánh tay của Lục Gia Hành, "Chúng tôi hai người đang muốn cùng nhau đi ăn cơm, Gia Hành nếu cậu không vội thì cùng nhau ăn đi".

"Tốt a" Lục Gia Hành rất tự nhiên đồng ý, "Tinh Thần ca muốn ăn cái gì, tôi mời".

"Tôi biết có một quán có món cơm chưng thịt lạp, nghe nói các nữ sinh đều rất thích ăn, chúng ta đến nơi đó thôi". Kiều tinh Thần nhìn qua Hứa Lê "Có thể chứ?".

Hứa Lê gật đầu: "Em đều có thể ạ".

Tiệm cơm cách đây không xa, nói là một quán ăn nhỏ nhưng trang hoàng vô cùng tinh xảo, thời điểm lúc ăn cơm thực sự là các cô gái trẻ chiếm đa số.

Chỉ còn lại một bàn bốn người ngồi, Hứa Lê đi chậm hơn thời điểm vào tới Kiều Tinh Thần cùng Lục Gia Hành đã ngồi rồi. 

Hai người đàn ông chọn chổ gần nhau ngồi, bên cạnh họ đều còn một vị trí trống cô không biết chọn ngồi ở vị trí nào, nên có chút khó xử.

Kiều Tinh Thần cầm thực đơn, nghiêng đi thân mình hỏi: "Bạn học Hứa thích khẩu vị gì" (Nghĩa là thích món ăn có hương vị như thế nào, vì convert như vậy nên mình giữ nghĩa cho tương tự).

Hứa Lê tới gần nhìn vào thực đơn một lát, Hứa Tinh Thần đứng lên kéo ra ghế dựa bên cạnh mình, "Ngồi xuống chọn, lại không phải lớp học cần trả lời vấn đề của giáo sư".

Có người đã cho cái thang đi xuống, Hứa Lê vừa định ngồi xuống, cổ chợt lạnh có người phía sau chạm vào kéo đứng lên. Lục Gia Hành nhéo nhẹ phần cổ của cô, lòng bàn tay vô tình như cố ý xoa xoa phần cổ nhạy cảm của Hứa Lê, "Ngồi đối diện, anh đến chổ Tinh Thần ca xem chọn món".

Hứa Lê cảm thấy tay anh rất lạnh a, lúc này mới phát hiện Lục Gia Hành chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi, nắm tay anh từ trên cổ xuống, hỏi: "Anh như thế nào mà không có mặc áo khoác?"

Lục Gia Hành trở tay nắm lại tay Hứa Lê, ngay sau đó buông ra không đáp.

Tiệm cơm náo nhiệt, cúi đầu xem thực đơn Kiều Tinh Thần cười khẽ một tiếng.

Trong tiệm cơm chỉ có cơm thịt chưng lạp, hương vị là tạm ổn, Lục Gia Hành nhìn đến ruột già, thịt bò nạm loại món ăn này đầu liền đau, tùy tiện chọn một ít.

Kiều Tinh Thần uống một ngụm nước, tay giao nhau đặt lên bàn, nghiêng đầu nhìn Lục Gia Hành nói: "Đúng rồi, em mới vừa nói đưa anh nhìn đồ vật gì vậy?"

Lục Gia Hành chính là ra hiệu Hứa Lê qua ngồi đi, anh ra đây vội vàng, liền áo khoác cũng chưa có mang theo, có thể có cái gì cho Kiều Tinh Thần xem!

"Thứ gì?" Kiều Tinh Thần rất có hứng thú hỏi tới.

Hứa Lê an tĩnh ngồi, cũng chờ Lục Gia Hành trả lời, hài người tầm mắt đều tập trung trên người hắn. Lục Gia Hành cảm thấy áp lực gấp bội, anh ho khan hai tiếng, mặt không biểu tình từ trong túi lấy ra di động đặt lên bàn, nhàn nhạt nói: "Tinh Thần ca, em mới vừa đổi di động mới, không tồi đi?"

Hứa Lê: "....."

Này khoản di động hay thay đổi trong thời gian này cũng không hề ít đi, gần đây nhất một lần là lên núi cứu Hứa Lê ngày đó bởi vì mắc mưa nên điện thoại bị hư rồi. Tần Chiêu còn cho rằng anh mua điện thoại đến nghiện rồi, mỗi lần mua đến độ giống nhau như đúc.

Nhìn đến cái này Lục Gia Hành liền nhớ đến ngày đó Hứa Lê cùng Kiều Tinh Thần chụp ảnh chung, cùng anh căn bản là không hề gửi tin nhắn, trong lòng không suy sụp là không có khả năng, nhưng lại có thể nói cái gì.

Kiều Tinh Thần bất ngờ một lát rồi hồi thần, nói: "Không tồi". Nói xong nhấp môi cười nhẹ.

Cơm được mang đến, Hứa Lê cầm cái muỗng để tách cơm cháy.

"Đừng quấy, nồi vẫn còn nóng, đừng dựa gần chờ hạ nhiệt cơm cháy trong nồi sẽ tự tách ra, ăn rất ngon". Kiều Tinh Thần vừa nói đến đã thấy Hứa Lê tách cơm ra xong rồi, anh ấy thở dài, đem phần ăn của mình đẩy qua cho cô, hơi có chút sủng nịch nói: "Em ăn cơm của tôi đi, cơm chưng thịt lạp ăn không đến quá đi, liền tính ăn không trả tiền". (Chắc là câu thành ngữ gì đó, mình không hiểu huhuhuhuhu)

---------------------

Hứa Lê định thoái thác, phần cơm chưng thịt lạp đã ở trước mặt cô rồi, cô có hơi ngượng ngùng: "Kiều Lão sư vẫn luôn ở nước ngoài, còn hiểu cái này".

Kiều Tinh Thần dừng một chút, nói: "Em gái của tôi, nó sẽ làm như vậy".

Hứa Lê lặng lẽ nhìn Lục Gia Hành, đối phương không có phản ứng gì, nhưng cô cảm thấy sau lưng như có ánh mắt dõi theo khiến sống lưng cô một trận lạnh lẽo.

Ba người thời điểm ăn cơm thường không nói chuyện nhiều lắm, Lục Gia Hành ngại dầu mỡ, đem mặt trên của đồ ăn đặt qua một bát khác, tùy tiện chọn hai miếng ăn.

Thời điểm ăn xong không sai biệt lắm, Kiều Tinh Thần rót vào ly Hứa Lê thêm ít nước, nói: "Lúc trước nghe nói các lão sư trong trường nói em mang theo vài đồng học phá hủy một địa điểm bán hàng đa cấp, rất tuyệt".

Lục Gia Hành lần đầu tiên nghe thấy điều này, buông bộ đồ ăn lau miệng nói: "Cái gì?"

Kiều Tinh Thần biểu tình hơi khoa trương nói: "Em không biết? Bạn học Hứa không giải thích cho em sao a!"

Lục Gia Hành dừng tầm mắt vào cái người đang uống nước, ly nước của anh đã lạnh, xứng với hoàn cảnh của bữa ăn này, dạ dày anh lại cảm giác được lúc nóng lúc lạnh.

Kiều Tinh Thần nói đại khái tình hình lúc ấy, khích lệ nói: "Cô gái nhỏ thật dũng cảm, trong viện muốn khen ngợi nhưng cô ấy cũng kiên quyết cự tuyệt. Bất quá về sau vẫn phải chú ý an toàn, bán hàng đa cấp là thể loại người rất nguy hiểm, bên trong đều là những người bị tẩy não giống nhau."

Hứa Lê nói: "Em cũng nghe phụ đạo viên nói qua điều này, thật là kỳ quái, con người đang êm đẹp như vậy sao có thể nói tẩy não liền có thể tẩy sạch sẽ được".

"Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta có nhân tri, nhân tri đến từ ký ức, nên nó có thể thay đổi được, rõ ràng một cộng một bằng hai, nhưng những người khác đều bảo là ba, nói nhiều em cũng sẽ thấy hoài nghi. Phải không?". Kiều Tinh Thần tay nâng lên một chút, "Cậu lúc trước cùng anh nói chuyện cậu bị mất trí nhớ, hiện tại tốt lên chút nào chưa?"

Lục Gia Hành nhíu nhíu mày, Hứa Lê không để bụng nói: "Ngẫu nhiên sẽ nhớ đến một chút đồ vật, bất quá không có gì có thể dùng".

"Như thế nào sẽ vô dụng? Nhớ tới đồ vật giống như là cho ký ức một lỗ thủng, cậu thử hướng theo đó mà nhớ lại, tách từng mảnh từng mảnh ký ức dần dần sẽ nhớ tới". Kiều Tinh Thần nhìn Lục Gia Hành, "Đúng không?".

Lục Gia Hành đen mặt không nói chuyện, người phục vụ vừa lúc lại đây thu mâm, "Xin lỗi, có thể giúp tôi đứng lên một chút không?"

Ý chính là phải đi, Lục Gia Hành đứng dậy bưng mâm đồ ăn trước mặt mình, một cậu bé chạy tới đụng phải anh, va chạm không mạnh nhưng cố tình là anh từng bị thương qua cánh tay trái,  Lục Gia Hành rùng mình một cái tay cầm không chắc, thức ăn đổ lên bẩn một thân áo sơ mi đắt tiền của anh.

Ra cửa gặp một cái đèn đỏ, sau đó một đường đều là đèn đỏ, đây là cái định luật quỷ quái gì, tựa như Lục Gia Hành hôm nay, đều không thông thuận vượt qua.

Anh đi đến bồn rửa tay tẩy sạch, lấy giấy lau xuống áo hai cái, vứt bỏ giấy, một tay chống eo đứng thẳng một tay xoa trán.

"Lục tổng, tôi giúp anh lau sạch đi nhé". Hứa Lê thanh âm mềm mại.

Lục Gia Hành quay lại nhìn cô vài giây, chống cánh tay, "Không phải muốn giúp tôi lau sạch?"

Hứa Lê bừng tỉnh nói: "Nga". Cầm khăn giấy dính chút nước đặt lên chổ có vết bẩn sau đó chà lau một chút. Cô tận lực không đụng vào thân thể của Lục Gia Hành nhưng vẫn vô tình chạm đến eo anh.

Cơ thể đàn ông eo thon săn chắc, xúc cảm thực lạnh.

Hứa Lê sửa sang lại tốt cho Lục Gia Hành, nhỏ giọng nói: "Anh cánh tay có phải hay không còn đau?"

Lục Gia Hành ở trên cánh mũi cô quẹt nhẹ một chút, cưng chiều hỏi lại: "Biết đau lòng cho tôi?"

Hứa Lê rụt cổ trốn tránh ra phía sau, "Kiều lão sư còn ở bên ngoài đó."

"Em sợ anh ấy thấy?"

"Có một chút"

Hứa Lê khẳng định điều này là bởi kiều Tinh Thần ở trường dù gì cũng là Lão sư, vạn nhất quan hệ của hai người  bị hắn phát hiện, truyền tới trường học tóm lại không tốt. Nhưng lời này của cô vào trong tai của Lục Gia Hành liền giống như có người đóng một cái đinh ở trong lòng anh.

Cuối cùng Lục Gia Hành một thân quần áo ướt trở về chổ ngồi, hơi lạnh từ gió thu thổi tới trên người làm lạnh đến thấu tâm.

Đến trước cửa tập đoàn, Hứa Lê chào một tiếng rồi lên tầng trước, Kiều Tinh Thần nhìn bóng dáng của cô, nhìn sang Lục Gia Hành nói: "Nhà các cậu đâu ra một vãn bối như vậy?"

Lục Gia Hành giống như lơ đãng: "Làm sao vậy?"

Kiều Tinh Thần so với anh coi như là tự nhiên, "Không, chính là cảm thấy đáng yêu,  thật nhiều năm đi, không gặp được một cô gái nhỏ cảm thấy đáng yêu như vậy".

"Cô gái nhỏ thôi, Tinh thần ca có suy nghĩ muốn sư đồ luyến a". Lục Gia Hành chỉ là thử, cũng là đánh vỡ suy nghĩ này của Kiều Tinh Thần.

"Cũng không tính thật là Lão sư". Kiều Tinh Thần ở cánh tay anh vỗ vỗ. "Được rồi, mau trở về đi thôi, xem cậu lạnh đến môi tái nhợt rồi kìa".

Lục Gia Hành nắm chặt tay rồi buông ra, trên mặt nhẹ nhàng thở ra, "Tốt, lần sau lại gặp".

---------------------

20/8/2022 chương đầu tiên edit có sai sót mọi người bỏ qua, một chương dài lắm luôn. Có thể chương này hơi khác với cái chương bạn trước đây đã Drop, mình sẽ tìm lại rồi edit sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro