Chương 63 (2) - Theo Convert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ đạo viên không có ở văn phòng, Hứa Lê đợi nửa ngày nhưng không đợi được người, cô dự định gọi một cuộc để hỏi thăm tình hình. Mở máy lên nhưng thẫn thờ không gọi đi.

Cô ổn định lại tinh thần trước tiên gọi điện cho Khang Cảnh Minh.

Mọi người đều đang trong kỳ thực tập, Khang Cảnh Minh đối với chuyện vừa xảy ra cũng không quá rõ ràng nên đã gọi điện cho lớp trưởng hỏi tình hình. Một lát sau liền gọi điện lại cho Hứa Lê, ấp úng nói: "Cậu trước đừng động chạm gì đến vấn đề của thầy Hứa, trước tiên cứ ở trường hỏi thăm tình hình đã. Bài thi sau môn Hán ngữ Cổ đại của cậu đã có thành tích rồi, giống như là phải thi lại".

Hứa Lê nghe vào không thể hiểu nổi, "Làm sao có thể thi lại, thầy Trần nói với mình do bị mất trí nhớ sợ ảnh hưởng đến thành tích nên lúc đấy mình mới không tham gia thi lại. Đợi đến thời điểm học kỳ này khai giảng mình sẽ được thi lại. Mình cũng đã giao bệnh án có xác nhận của bệnh viên cho nhà trường, nên thành tích đáng lẽ ra phải bình thường chứ".

"Mình biết, lúc đó thầy Trần không ở trong trường, cậu đến trường đưa tài liệu chứng minh vẫn là mình hỗ trợ đưa tận tay thầy ấy. Nhưng là .... nhưng là hình như thầy ấy không gửi tài liệu ấy lên cho nhà trường".

Hình tượng của Hứa Trạch (ba của Hứa Lê) ở trong mắt của đa số sinh viên trong trường này đều thực sự tốt, ra cửa gặp phải sự kiện luận văn bị làm giả bị mang đi điều tra, đa số mọi người đều không rõ thực hư vả lại ai cũng đều vội vàng lo cho kỳ thực tập. Tối hôm qua sự kiện kia phát sinh, mọi người đều là nghe từ một vài cán bộ và học sinh truyền tai nhau.

Chuyện của Hứa Lê là do lớp trưởng bí mật nói cho Khang Cảnh Minh. Đa số mọi người đều không ưa gì Trần Tây Bắc (ông thầy Trần đó ấy ạ), chẳng may môn học kia lại do chính ông thầy ấy đứng lớp.

Lớp trưởng cũng là mấy ngày hôm trước giúp đỡ Trần Tây Bắc nhập điểm thành tích mà lén trộm nhìn được.

Thành tích phải thi lại điều này có nghĩa là gì?

Điều này có nghĩa Hứa Lê bị đánh trượt một môn, dựa theo điều lệ xét tuyển của trường học, cô không đủ yêu cầu được tuyển trực tiếp lên Nghiên cứu sinh.

Khang Cảnh Minh sợ cô lo lắng, nói lời an ủi, "Hứa Lê, cậu ở khoa chúng ta mỗi học kỳ thành tích đều rất nổi bật, các giải thưởng nhận được cũng không ít. Như thế nào mà thành tích lại phải thi lại vì vậy nên cậu nhanh đi hỏi một chút đi!"

Hứa Lê cảm thấy chóng mặt nhức đầu, nói: "Được".

Khang Cảnh Minh thấy cô đang muốn gác điện thoại, vội nói vài câu: "Hứa Lê, nếu muốn yêu cầu mình làm nhân chứng cứ nói một tiếng, dù vượt núi đao xuống biển lửa mình cũng sẽ giúp cậu".

Đứng tại lầu một khoa Văn học tuy ánh dương đằng sau lưng nhưng Hứa Lê vẫn cảm thấy lạnh run người, ngữ khí cô vẫn bình đạm trước sau như một, nói: "Được, mình đã biết".

---------------

Cảnh sát điều tra rất nhanh đã có kết quả xác minh là Lý Vận chết do tự sát, cùng với Hứa Trạch không có quan hệ. Nhưng trong trường lại bàn luận sôi nổi, tam sao thất bản cái gì cũng nói ra được.

Thậm chí có người còn nói, Hứa Trạch cùng Lý Vận là loại quan hệ nam nữ, sự tình bị bại lộ mới dẫn đến việc Lý Vận tự sát.

Lý do còn có thể nói như đúng lý hợp tình, "Đã sớm cảm thấy có vấn đề, thời buổi này thầy cô nào mà không lợi dụng học sinh để kiếm chác gì đó. Hứa Trạch cũng không ép Lý Vận đưa trợ cấp gì mà ngày thường còn dẫn theo cô ta làm vài hạng mục, ông ta còn cho không cô ta học phí, đáng khen a. Hiện tại vỡ lở rồi xem ra có quá nhiều việc không bình thường".

Những dạng câu chuyện nhảm này có rất nhiều, dù cho người nhà họ Hứa không ra cửa, những người hóng chuyện ngoài kia vẫn có cách hóng hớt được tin tức.

Trần Thục thở ngắn than dài, "Ông đối với học sinh tốt, bị người ta nói một hồi liền trở lại thành sai rồi. Chuyện chính đáng, minh bạch cũng bị bọn họ bôi đen được".

Hứa Trạch mấy ngày nay trầm mặc rất nhiều, trong trường ngừng mọi hoạt động giảng dạy của ông. Hiện tại ông chỉ có thể ngồi trong thư phòng phát ngốc, nghe được những lời đó ném cuốn sách trong tay xuống bàn, " Đừng oán giận, đứa trẻ đó mất nói như thế nào tôi cũng có một phần liên quan".

Trần Thục cũng nổi giận, "Cùng ông có quan hệ là như thế nào? Cảnh sát đã điều tra ra, chuyện này cùng ông không có quan hệ!"

"Bởi vì con bé là học sinh của tôi, liền có liên quan đến tôi! Tôi không chỉ bảo học sinh của mình thật tốt! Tôi cho rằng con bé hiểu rõ nào tốt nào xấu nên không giảng giải cho nó những điều thị phi ngoài xã hội kia. Con bé đi sai đường thân là thầy tôi phải nhận một phần trách nhiệm! Con bé đã chết rồi! Tôi cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm!" Người luôn ôn tồn lễ độ như Hứa Trạch chỉ vỏn vẹn mấy ngày mà đã già đi rất nhiều, tóc cũng đã bạc đi nhiều.

Đột nhiên xảy ra sự cố kia, cùng ngày đó hình ảnh ghê rợn ở trước cửa thư viện đã kích thích đến đại não của Hứa Lê. Cô mấy ngày này cứ mơ mơ hồ hồ nằm trên giường, điều gì cũng không muốn nghĩ, cũng không muốn quan tâm đến sắc mặt của mấy người ở ngoài kia.

Trời vừa nhá nhem tối, Trần Thục cầm theo điện thoại mở cửa phòng cô, bà vừa vào vừa mỉm cười đây là khoảnh khắc hiếm hoi bà cười trong thời gian gần đây,  "Tiểu Lê, Gia Hành gọi điện đến, nó nói là không thể gọi điện thoại cho con nên đã gọi cho mẹ này".

Hứa Lê người có chút choáng váng, "Ai ạ?"

"Gia Hàng nha! Thằng bé nói lập tức đến nhà chúng ta, con nhanh lên dọn dẹp một chút đi, như thế nào mà cứ luôn ngủ vậy!"

Trời đã sắp tối, ngoài cửa sổ mưa đã rơi không ngừng, Hứa Lê không bật đèn phòng nên trong phòng rất âm u.

Hưa Lê ngồi ở mép giường nhìn ra những tán cây lơ lửng trong đêm mưa gió. Nghĩ đến những ký ức đã từng xảy ra, nghĩ đến những con người đó đối với mình luôn là bàn ra tán vào.

Con người sợ hãi nhất điều gì, đó chính là đem tình cảm của bản thân đều đặt cược trên một người, nếu như không nhận được sự hồi đáp liền sẽ cảm thấy bản thân sẽ hỏng mất.

Con người cảm thấy điều gì là bất đắc dĩ nhất, chính là bản thân theo đuổi một điều hết sức mình ấy vậy ngay cả một kết quả cũng không nhận được.

Tiếp sau đó một bước đi sai, từng bước đi sai.

Tựa như nữ sinh nhảy lầu tự tử kia, phạm phải sai lầm, được thông báo trước sau mới có sự trừng phạt, vì cái gì không thể nghĩ thông suốt, tha thứ cho chính mình, tìm cho chính mình một hướng đi khác.

Hứa Lê nhìn về phương xa dần dần xuất hiện một ngôi sao sáng nhỏ, ở bên Lục Gia Hành đối với cô giống như là đuổi theo một giấc mộng, mộng quá lóa mắt khiến cho cô một thân đầy thương tích.

Dành hết tâm ý của mình cho anh đến nay cũng không hối hận nhưng lại chấp nhất*. Cô cũng không nghĩ nước mắt của bản thân lại không kiêng nể gì cứ thế mà rơi.

------------

Thời điểm Lục Gia Hành đến Hứa gia đúng lúc cô đang ngồi trên giường, nhìn qua như là mới vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, đôi mắt còn có chút hồng.

"Anh tới rồi đây" Lục Gia Hành gầy đi rất nhiều, thanh âm như nghẹn lại, "Mấy ngày nay xảy ra chút chuyện, không phải là anh không muốn đi tìm em". 

Anh muốn vuốt ve đầu cô nhưng bị cô nhẹ nhàng né tránh.

Hứa Lê động động khéo môi nhưng không nói gì, rồi cô với tới mở lên đèn đầu giường, ánh sáng ấm áp chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của cô trông thật đáng yêu giống như một bé tiểu hồ ly.

Nàng ngoan ngoãn nói: "Không có vấn đề gì cả, tôi biết anh Gia Hành vội".

Lục Gia Hành chớp mắt đã cứng đờ, hoài nghi chính mình không nghe rõ, "Em kêu anh là gì?"

Hứa Lê nghiêng đầu, "anh Gia Hành nha".

Từ phòng khách đi ngang qua Hứa Trạch cùng Trần Thục nghe vậy đi gần lại đây, Trần Thục nói: "Tiểu Lê, cẩn thận lời nói chút, đừng cùng Gia Hành nháo".

------------

* Chấp nhất: giữ khăng khăng điều bản thân ao ước - nguồn từ điển Việt Việt.

P/s: Gia Hành xưng anh - em bởi vì những chương trước na9 đã thể hiện rõ thái độ là bạn trai của nu9 rồi nhé. Còn Hứa Lê xưng tôi - anh lại bởi vì cô ấy đang muốn cắt đứt với Gia Hành, cô ấy gần nhớ lại những ký ức đau khổ của bản thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro