Chương 63 (1) - Theo Convert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm, thư viện đã không còn chổ ngồi, Hứa Lê đi ra ngoài, vườn trường tràn ngập không khí mùa thu, sinh viên túm tụm cùng một chổ trò chuyện Cô bỗng nhớ tới nhiều sự việc trước đây, càng nghĩ đến đầu cô càng đau.

Cô mở nguồn điện thoại di động lên, vừa tức thì màn hình đã nảy lên rất nhiều số điện thoại và tin nhắn nhỡ. Cô bối rối không biết phải làm như thế nào, điện thoại lại rung lên hiển thị một dãy số mà cô đã vô cùng quen thuộc.

Hứa Lê luống cuống, chẳng lẽ Lục Gia Hành đã liên tục gọi điện cả đêm cho cô, một phút cũng chưa dừng?

Cô nhanh chóng tắt máy, không phải vì không có biện pháp đối mặt mà là không nghĩ còn có điều gì phải gặp nhau.

Đêm qua vết máu của việc nữ sinh nhảy lầu đã được tẩy rửa sạch sẽ cách đây không lâu, nhưng xung quanh vẫn quanh quẩn sự tanh nồng ghê rợn, một vài vệt máu đỏ thẫm vẫn còn ẩn ẩn có thể nhận ra.

Các bạn học đi ngang qua, có người còn nghị luận.

"Nghe nói là một nữ sinh xinh đẹp, thật là đáng tiếc".

"Do áp lực lớn đi, không phải trường ta năm nào cũng có người tự sát sao. Lúc trước không phải cũng có người ở ký túc xá treo cổ sao, bạn cùng phòng đi vệ sinh vô tình nhìn thấy cả người đều lạnh toát, bị dọa chết khiếp".

"Ai, trong lòng có gì rối bời mà không thể từ từ giải quyết, chỉ tội người nhà không phải là thương tâm chết sao".

Hứa Lê nghe những lời bàn tán, sau bị gió sớm thổi đến thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cô run rẩy chạy thật nhanh hướng nhà mình, mới vừa vào cửa, Trần Thục ngồi trong phòng khách vừa nói chuyện điện thoại vừa khóc, [ ... Lão Hứa không phải là người như vậy, loại chuyện này đều là bịa đặt, đứa trẻ Hứa Vận kia tôi cũng biết, thời điểm đi giao lưu học thuật tại Hàn Quốc chúng tôi có gặp qua ].

Bà vừa nói chuyện điện thoại vừa để ý thấy Hứa Lê bước vào nhà, điện thoại trong tay trượt rơi xuống đất, bà nhanh tay nhặt lên nói vào điện thoại, " Trước cứ như vậy, tôi hiện tại có việc, tắt máy trước".

Trần Thục tắt máy đứng dậy, "Tiểu Lê, con sao lại trở về?"

Hứa Lê một trận chua xót nơi đầu mũi, nghẹn ngào nói: "Mẹ!"

Cùng vài ngày trước ngữ khí không giống nhau, là mẹ Trần Thục mẫn cảm cảm nhận được tậm trạng bất thường của con gái, tiến lên nắm lấy tay cô, "Tiểu Lê, con làm sao vậy?"

Hứa Lê tầm mắt nhìn quanh khắp nhà, "Ba ba đâu ạ? Con nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, Ba ba ở đâu rồi ạ?"

Trần Thục một đêm không ngủ, khéo mắt hơi xanh đen đi vì mất ngủ, muốn trả lời Hứa Lê nhưng lại thôi.

"Mẹ, rốt cuộc là làm sao vậy!". Cô trong mắt là sự khẩn trương và lo lắng, gắt gao nắm tay mẹ mình, "Nói cho con có được không!"

Trần Thục rốt cục không chống cự được, ngồi phịch xuống môi đều run lên, "Ba ba con dẫn dắt một nghiên cứu sinh là Lý Vận, luận văn của cô ta phát sinh vấn đề". Làm giáo dục cả đời Trần Thục chỉ mấy chữ diễn tả sự việc với bà cũng khó thốt nên lời, "Số liệu trong luận văn là làm giả, hơn nữa còn được mang đi diễn thuyết và đăng tải trên Tập san nổi tiếng trong nước". 

"Cái gì?" tuy nói Hứa Lê mới chỉ là sinh viên chính quy nhưng cũng biết việc làm giả kết quả nghiên cứu là nghiêm trọng đến mức nào.

"Đây là trước đó cô ta đi theo ba con làm một đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp. Gia đình con bé ấy hoàn cảnh không khá giả gì, vì để kiếm thêm chút tiền trang trải mà đi làm thêm nhiều công việc nên không chú tâm làm bài luận thật tốt, vì để vội vã hoàn thành bài luận mà đã tự bịa đặt các số liệu trong bài".

"Chẳng lẽ ba ba cho phép cô ta làm như vậy?"

Trần Thục nhanh chóng ngẩng đầu nói: "Ba con căn bản không biết chuyện này! Luận văn là chính cô ta tự mình hoàn thành mang đi diễn thuyết, mới đây bị người ta tố cáo. Trong viện vẫn luôn điều tra sự việc này, hôm qua đã cho ra kết quả là cố ý tạo giả kết quả luận văn. Hơn nữa có một đoạn cô ta đã sao chép y hệt đoạn trên tập san của nước ngoài. Đây là tội trạng vừa tạo giả kết quả vừa sao chép, nhưng đây lại còn là luận văn nghiên cứu để giúp cô ta được tốt nghiệp. Gần đây việc nghiên cứu học thuật trong nước bị kiểm soát rất chặt chẽ, vì vậy nhà trường ra quyết định đuổi học với cô bé ấy".

"Nghiêm trọng đến vậy sao ạ?" Hứa Lê có chút mờ mịt.

"Lý Vận là nghiên cứu sinh năm 3 rất nhanh liền tốt nghiệp, cả gia đình cô bé chu cấp cho nó đến bây giờ đã là không dễ dàng gì, liền chỉ trông cậy cô ta nhanh tốt nghiệp rồi tìm một công việc thật tốt, cô bé ấy thật hồ đồ a! Dù có nghĩ quẩn cũng không thể cứ vậy mà nhảy lầu". Trần Thục nói xong che mặt khóc.

Hứa Lê vừa tưởng tượng lại cảnh tượng tối qua khiến cô che miệng lại nôn khan vài lần.

Cô đi đến phòng mình rồi lại đi ra, căn bản không biết chính mình muốn làm gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy sợ hãi cùng cảm giác không thể tin được. Cô không nghĩ đến liên hệ vết máu trước thư viện cùng người mẹ vừa kể là cùng một người, mang theo sự cầu chúc may mắn hỏi lại Trần Thục, "Cô ta đã chết sao, Lý Vận ... Đã chết sao?"

Trần Thục thanh âm nghẹn ngào, "Tối qua từ trên sân thượng thư viện nhảy xuống đã chết ngay tại chỗ".

Hứa Lê cảm thấy như có một đạo sấm sét đánh vào mình.

"Ba ba con ngay sau đó đã được nhà trường gọi đi rồi, nói là để phối hợp điều tra". Trần Thục có chút tuyệt vọng, "Chuyện này một chút cũng không liên quan đến ba con, luận văn được đem đi diễn thuyết ông ấy căn bản không biết. Lại nói, thời điểm trong trường khai trừ Lý Vận, ông ấy cũng bị xử phạt, hiện tại đem ba con đi điều tra là có ý tứ gì?"

Hứa Lê thở dài một hơi, rồi bước ra ngoài, "Con vào trong trường tìm giảng viên hỏi một chút tình huống".

Trần Thục giữ chặt cô, "Con à, đừng đi vô dụng thôi, lúc sự việc luận văn tiến hành điều tra mấy hôm trước, mẹ liền tìm rất nhiều người, đến Lục gia cũng cầu tình nhưng không ai chịu giúp, cũng không ai giúp được. Đây là sự việc làm giả luận văn lại bị người ta tố cáo, hàng ngàn ánh mắt nhìn vào, không có cách nào cứu vãn". 

Hứa Lê nhớ đến những lời nói của Lục Chấn Đông, chỉ cảm thấy hai chân đông cứng như cột hai cục chì, nhấc không nổi bước chân. Cô phải đem chính mình thoát khỏi sự ám ảnh đó, dựa vào chính mình cô cắn răng nói: "Con đi ra ngoài xem sao, mẹ, người đừng có gấp tin tưởng trường học sẽ phán xét sự việc một cách công bằng".

---------------------

Editor: Nay mình có tải một tấm hình lên đầu truyện cảm thấy khá phù hợp với câu chuyện này, mn thấy sao (^ V ^)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro