Chương 53 (2) - Theo convert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính vì nhiều tin đồn của hai người trong công ty, Hứa Lê không có ngồi xe Lục Gia Hành về chung cư, mà là hướng đến cửa tàu điện ngầm đi, đi được nửa đường tin nhắn Lục Gia Hành gửi đến.

"Em đang ở đâu?"

Cô dừng tại lối đi bộ phía trước: "Tôi đi về trước, đến nơi sẽ gửi tin nhắn cho anh".

Thực nhanh, đối phương đã trả lời: "Như thế nào trở về?"

"Tàu điện ngầm".

Trên những tán cây lá cây đang rơi xuống tứ phương, Hứa Lê cuối đầu dẫm lên những chiếc lá, phát ra tiếng rột rột soạt soạt giòn vang. Cuối cùng tin nhắn của Lục Gia Hành không phản hồi lại, chắc là đang làm việc. Hứa Lê đến công ty làm việc mới thực sự phát hiện Lục Gia Hành là thực sự bận, áp lực công việc cũng thực sự rất lớn. Cô qua hỗ trợ một hạng mục nhỏ của phòng ban mà liền cảm thấy sức đầu mẻ trán, Lục Gia Hành có thêm càng nhiều hạng mục, hợp đồng, chiến lược cần anh phải cân nhắc.

Cho nên chỉ có thể dành một ít thời gian để nói với cô những lời đó đi.

Hứa Lê nhớ tới phòng họp có một nhóm nhân vật "đại trưởng lão" của tập đoàn nhìn tình huống của hai người họ, vừa nhớ đến một trận da đầu tê dại.

Trong thời gian phát ngốc, những chiếc lá trên mặt đất đã bị cô dẫm thành một mảng hỗn độn, Hứa Lê ủ rũ cụp đuôi đi về phía trước. Ban ngày thời điểm làm việc phải thường xuyên mang guốc, cô vừa rồi vì trốn người nào đó, ra tới nơi vì quá gấp đã quên đổi giày, đi đến trạm tàu điện ngầm đã cảm thấy bàn chân một trận đau đớn, cọ xát quá mức khiến phần da chân bị trầy một mảng lớn.

May mắn vừa bước lên tàu điện ngầm liền có ghế trống, Hứa Lê ôm túi xách mới vừa ngồi xuống liền phát hiện bên cạnh có đôi vợ chồng, người vợ mang theo bụng lớn, thoạt nhìn đã mang thai được vài tháng. Cô ấy đứng gần vị trí ngồi của một người đàn ông trung niên, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn đến có thai phụ bên cạnh lập tức liền nhắm mắt giả bộ đang ngủ.

Hứa Lê cuối người xuống xoa xoa cổ chân của mình,  đứng dậy nhìn người thai phụ nói: "Ngồi vào chổ của tôi đi".

Thai phụ chống eo: "Tôi sao có thể không biết xấu hổ mà ngồi vào được".

"Không có việc gì, rất nhanh nữa tôi sẽ xuống trạm". Hứa Lê hướng đến phía bên cạnh đi, tay bắt lấy tay cầm trên tàu điện ngầm.

Chồng của thai phụ nói với cô vài câu cảm ơn, "Mọi người ai cũng làm việc mệt mỏi cả ngày, thật sự không dễ dàng gì, cảm ơn cô gái nhỏ".

Hứa Lê nhàn nhạt cười, không nói gì thêm.

Cao điểm giờ tan tầm, trong tàu điện ngầm có nhiều người, Hứa Lê thực nhanh bị kẹt cứng bên trong đám người, bàn chân bị vài đôi giày da màu đen dẫm phải. Một người từ bên cạnh chen qua va phải Hứa Lê, tình hình trên xe rối loạn, cô dự định với lấy tay vịn ở bên trên nhưng lại không tới.

Trong thời điểm mờ mịt cùng bất lực, cánh tay của cô được một người nắm lấy. Trong không khí oi bức của tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, cô ngửi thấy được hương thơm thanh mát bên cạnh mình. Hứa Lê hoảng sợ, quay lại phía bên cạnh bắt gặp ngay khuôn mặt nghiêm túc của Lục Gia Hành, khuôn mặt cô liền thăng cấp từ ngơ ngác trở thành kinh hoàng. (Đọc thấy hơi khủng bố nhưng không còn cách nào khác ^ ~ ^)

Lục Gia Hành cánh tay dài đưa tới phía trước dễ dàng nắm gọn cánh tay của cô, sau đó nhẹ nhàng kéo Hứa Lê vào trong lòng ngực của mình, trầm giọng nói: "Làm em bị thương rồi?"

Hứa Lê không có vật nào có thể làm điểm tựa cho bản thân ngoại trừ cánh tay ấm áp, hữu lực đang ôm trọn cô. Lục Gia Hành đem cánh tay cô đặt trên cánh tay mình, "Nắm cho chắt vào".

Nam nhân cánh tay rắn chắc hữu lực nhưng nàng chỉ mới nắm nhẹ một chút, Lục Gia Hành liền hơi hơi nhíu một chút mi. Hứa Lê phát hiện cánh tay trái của anh bị thương không dám dùng thêm chút lực nào.

Người lên lên xuống xuống không ngừng, Lục Gia Hành vẫn đem Hứa Lê bảo vệ chặt chẽ trong lồng ngực mình vì cô vẻ ra một vòng an toàn. Hứa Lê không khỏi thất thần.

Một lát sau, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười bất đắc dĩ.

"Em là không tính toán cùng tôi nói chuyện?"

Hứa Lê bừng tỉnh ngẩng đầu, bắt gặp ngay đôi mắt đen của Lục Gia Hành, cô lập tức rũ xuống hai mí mắt, cơ thể hai người kề sát như không tồn tại khoảng cách khiến khuôn mặt cô đỏ ửng, có chút thẹn thùng nói: "Anh như thế nào lại đi tàu điện ngầm?"

Lục Gia Hành không đáp, khuôn mặt dù bận vẫn ung dung nhìn Hứa Lê.

Đây là loại ánh mắt có thể tra tấn con người ta nhất, Hứa Lê rụt rè đến mức không dám nói chuyện nữa, tầm mắt không dám đặt lung tung nên chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm nút áo trước ngực anh.

Tàu đến trạm tạo ra một trận rung động, Hứa Lê cố gắng giữ thăng bằng khiến chổ chân bị giày cao gót làm bị thương lại trở nên đau nhói, khó chịu khiến cả người toát mồ hôi lạnh.

Lục Gia Hành chậc một tiếng, "Không phải anh đã đỡ em sao? Hả?"

Hứa Lê nhíu nhíu cái mũi, nhỏ giọng nói: "Tôi sợ cánh tay của anh đau".

Lục Gia Hành tỏ vẻ không sao cả nói: "Không đau".

Thấy cô vẫn không chịu nghe lời, Lục gia Hành có chút không kiên nhẫn lại nói một lần nữa, "Như thế nào mà không chịu nghe lời tôi như vậy, mau nắm cho tốt, cánh tay tôi không đau".

Hứa Lê ngẩng mặt, trong ánh mắt nhìn hắn có sự sợ hãi rụt rè, cũng có sự quật cường không thỏa hiệp, cô nói: "Anh trong khoảng thời gian này đều tránh việc sử dụng cánh tay trái, rất nhiều lần anh bị người ta vô tình va tới đều sẽ nhíu mày. Tôi biết anh đau, chỉ là chịu đựng, chỉ là không nói ra mà thôi".

Cô nói chuyện ngữ khí mềm mại, Lục Gia Hành có thể nhìn đến chóp mũi cô lấm tấm những giọt mồ hôi, nhìn ngây thơ như một chú nai con.

Bởi vì lịch trình gần đây thực sự rất gấp, anh không có biện pháp dựa theo lời phân phó của bác sĩ là cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Thậm chí các buổi tái khám sớm đã định sẵn nhưng đều phải lùi lại thời gian. Người vẫn luôn sắc bén và kiêu ngạo như anh đã tỉ mỉ che dấu việc tay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đến ngay cả ba mẹ anh cũng không thể phát hiện ra, vậy mà cô nàng này lại thực sự chú ý đến.

Lục Gia Hành than một tiếng, bao nhiêu hờn dỗi bực tức cả ngày theo tiếng than tan biến đi không ít.

Hứa Lê cho rằng một tiếng này của anh là sinh khí, tay chậm rãi di chuyển bắt được âu phục của anh.

Âu phục sử dụng chất liệu vải xa xỉ, Hứa Lê lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ,  dường như sờ đến ngực của chính mình, 'ngứa'.

Tàu tới vừa đến trạm, người đi xuống không ít, trong xe không gian trống trải được ít, người thai phụ vừa nãy lúc nãy mới thả lõng người nhìn xuống tay mình, nói: "Lão công, em hiện tại béo thành như vậy, nhẫn cưới đều đeo không còn vừa nữa rồi".

Người đàn ông nói: "Em đừng kéo, trở về bôi ít dầu mè xung quanh là có thể vừa vặn rồi".

"Chính là một khoảng thời gian nữa em lại béo lên mang sẽ không còn vừa nữa".

"Thời gian mang thai ai cũng đều có chút mập lên, không sao cả".

"Lão công, sinh xong em không thể gầy lại được thì làm sao bây giờ?"

"Ân... Vậy anh liền mua cho em một cái nhẫn khác, chiếc này là do lúc đó mua vì muốn tạo bất ngờ cho em. Chiếc này mua anh mang theo em cùng đi, để em lựa chọn cái bản thân ưng ý có được không?"

"Được a! Lão công thật tốt".

-----------------------

Editor: Thật dài a~ Cảm thấy mình thật lười cả tháng mới edit xong một chương ( ; - ; ) 

P/s: Từ chương này trở đi mình sẽ dịch từ chương 63 theo convert, tại vì mình đã đọc lại bản edit của bạn TRINHANHOANG và rà soát lại bản Raw nên từ giờ mình sẽ edit từ chương 63 theo convert. Mọi người muốn đọc các chương từ đây đến chương mình sắp edit thì các bạn có thể vào truyện "Quả lê nhỏ ngọt ngào" chương 43 của bạn TRINHANHOANG nha. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro