Chương 1: Nhặt được mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc làm thêm kết thúc muộn hơn thường ngày, Tiểu Ngư đang phải chạy vội về nhà trọ của mình giữa trời mưa như trút nước, trong lòng thầm trách hôm nay thật không may mắn chút nào. Chạy qua một con hẻm nhỏ, cô chợt thấy cái gì đó vừa lướt qua tầm mắt mình, dù gì cũng đã ướt gần hết người có dính thêm tí mưa cũng vậy.

Nghĩ bụng, Tiểu Ngư quay lại chỗ gốc cây ở cuối con hẻm nhỏ, vật đen đen khẽ động đậy, hóa ra là một con mèo, không những vậy lại còn là mèo mun. Lông nó như hòa vào đêm đen, nếu không để ý kỹ thì khó mà nhìn ra được.

Dường như nó cũng phát hiện ra có người lạ nên ngay lập tức xù lông rồi gầm gừ. Đôi mắt màu hổ phách hiện rõ sự cảnh giác cao độ.

Có lẽ nó bị thương rồi, đứng dậy chưa bao lâu thì lại ngã phịch xuống, có thể là vừa cắn nhau với mấy con mèo khác chăng.

Tiểu Ngư biết nếu bỏ mặc thì chắc chắn nó sẽ nhiễm nước mưa mà chết mất, cô do dự định chạm vào con mèo, cố trấn an nó:

- Mèo nhỏ ngoan nào... chị không làm hại em đâu. Em bị thương rồi, về nhà với chị nhé.

Nó nhìn cô một lúc rồi từ từ hạ lông xuống, là do nó đã mệt hay vì nó hiểu cô đang nói gì vậy nhỉ? Tiểu Ngư nhẹ nhàng bế con mèo, cẩn thận giấu nó vào trong áo khoác tránh để bị dính nước mưa thêm, rồi chạy vội về nhà.

Mở cửa vào nhà, cô nhanh chóng đặt mèo mun lên một chiếc khăn khô, lục tìm máy sấy tóc. Con mèo ngoan ngoãn nằm im cho cô hong khô người nó, mọi thao tác đều cố làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không khiến mèo mun thêm hoảng sợ.

Chắc do quá mệt mà sau khi sấy xong bộ lông ướt thì nó đã ngủ ngon lành từ lúc nào, so với dáng vẻ cảnh giác đe dọa lúc nãy thì bây giờ trông hiền lành chán. Tiểu Ngư cũng nhanh chóng vào nhà tắm cởi bộ đồ ướt ra.

Ra khỏi phòng tắm, thấy con mèo vẫn đang yên ổn ngủ, cô khe khẽ cầm lấy hộp thuốc rồi băng  bó vết thương ở chân cho nó thế mà vẫn khiến nó bị giật mình. Con mèo này có gì đó khá khác so với mấy con mèo cô từng thấy, vẫn là đôi mắt hổ phách nhưng ánh nhìn lại như hiểu được từng hành động và lời nói của cô.

- Mèo nhỏ à, có phải em ham chơi quá nên mới bị ăn hiếp ra nông nổi này không hả? Sắp tới không thể chạy nhảy lung tung đâu đấy.

Từ lúc mang nó về đến giờ chưa thấy nó kêu một tiếng nào, do sợ quá ư? Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong, Tiểu Ngư đầy tự hào với tài nghệ băng bó vết thương của mình. Con mèo như hiểu được điều đó, ánh mắt chả buồn để ý, thờ ơ giấu cái tay vừa được cuốn như cái bánh tét đi.

- Này, thái độ đối với ân nhân mà như thế đó à? - cô khẽ thở dài - Từ giờ đây đã là nhà của em rồi, cũng nên đặt một cái tên chứ nhỉ? Để coi nào, tên gì đây... a! Gọi là Lão Bạch nhé. Nghe ngầu lắm đó.

Cô nhìn con mèo như muốn hỏi xem nó có thích cái tên này không, nhưng cái cô nhận được chỉ là ánh mắt đầy... chán ghét. Lão Bạch kêu một tiếng "meo" cũng chán ghét không kém rồi lãnh đạm hất mặt sang hướng khác ngủ.

Thật là "ba trấm" mà, cái kiểu thái độ gì vậy không biết. Nhưng nó đáp lại nghĩa là cũng thích cái tên này rồi. Nghĩ rồi cô mừng thầm trong lòng, từ bây giờ trong căn phòng lạnh lẽo này đã có thêm một người bạn.

Những ngày sau đó, sau buổi làm thêm cô thường tranh thủ về nhà sớm, lúc nãy cô có mua một ít cá cho lão Bạch, có lẽ nó sẽ thích lắm đây. Chợt tiêng chuông báo cháy và xe cứu hỏa vang lên ing ỏi, đó không phải hướng khu nhà trọ của cô hay sao?

Tiểu Ngư hoảng loạn chạy về phía có tiếng báo cháy, mọi người tụ tập đông đúc, tiếng ồn ào không ngớt, cơn hỏa hoạn xuất phát từ việc quên tắt bàn ủi khi đang là đồ, khu nhà lại khá cũ kĩ, không có thiết bị chống cháy nổ nên đám cháy nhanh chóng lan ra nhanh.

Những người trong nhà trọ đã kịp thời ra khỏi đó. Cô chợt nhớ ra lão Bạch vẫn đang ở bên trong, ban ngày đi học nên cửa được khóa kín, ngay cả cửa sổ cũng vậy, lão Bạch sao chạy thoát thân được đây?

Nghĩ tới việc một sinh linh có thể bị thiêu chết do lỗi của cô sẽ khiến những ngày sau cắn rứt lương tâm mất, tranh thủ lúc những người cứu hỏa không để ý, cô nhanh chân phóng vào bên trong, cũng may ngọn lửa đang được khống chế, cô mới có lá gan to đến thế.

Thần linh xin người hãy phù hộ cho con!

- Hết chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro