Chương 2: Chuyện kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh cuối cùng cô nghe thấy từ bên ngoài chỉ là những lời can ngăn, khuyên cô mau quay lại, đừng ngu ngốc đâm đầu vào đó. Nhưng nếu cô quay đầu thì sẽ không còn kịp nữa.

Cô xác định vị trí phòng trọ của mình mà xông vào, hét lớn:

- Lão Bạch! Em đâu rồi? Lão Bạch!... *khụ khụ*...

Khói đang dần nhiều hơn, mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên mơ hồ, cô ngay lập tức bắt được âm thanh mèo kêu chìm trong tiếng gỗ nhà đang cháy vang lên răn rắc, một tiếng kêu rất nhỏ phát ra từ trong góc tủ. Sau khi nhìn thấy mèo mun đang thu mình vào trong, lồng ngực dù đang đập liên hồi của cô cũng nhẹ bớt vài phần lo lắng.

- Tìm được em rồi, lão Bạch, chị đã nói sẽ bảo vệ em mà.

Tiểu Ngư ôm chặt nó vào lòng, ngay khi quay người lại thì một chú cứu hỏa xông vào:

- Cô bé, còn không mau ra ngoài, có biết nguy hiểm lắm không hả?

Nói rồi chú ấy dứt khoác kéo cô ra ngoài, thao tác vô cùng nhanh nhẹn. Vậy là cô may mắn thoát nạn nhưng sau đó lại chịu một trận mắng đến "mưa rơi xối xả" của mấy chú cứu hỏa. Ai bảo lại chui vô mấy chỗ nguy hiểm làm gì, mạng người mà xem nhẹ đến thế bị đánh một trận nên thân cũng đáng.

Một lúc sau đám cháy đã dập tắt, mọi người được sơ tán đến nơi khác. Thế mà sau một đêm Tiểu Ngư đã trở thành người vô gia cư. Dù cô may mắn thoát khỏi đám cháy nhưng tình hình hiện tại cũng không khả quan gì.

Hạ Tiểu Ngư sinh ra tại một vùng quê xa xôi, lên cấp ba thì gia đình tích góp tiền cho cô lên thành phố học vì biết điều kiện ở đó sẽ tốt hơn cho tương lai của cô. Cuộc sống tự lập sớm mới đầu khá khó khăn nhưng giờ cô cũng đã kiếm được một công việc làm thêm phụ giúp chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Cuộc sống yên ổn như thế chưa được bao lâu thì tai ương lại giáng xuống. Có lẽ hai chữ "may mắn" không thích cô rồi. Tiểu Ngư nhìn lão Bạch đang nằm trong lòng mình, ngao ngán thở dài:

- Lão Bạch à, chúng ta thành người vô gia cư rồi. Có lẽ sắp tới sẽ phải về lại quê thôi. Nhưng chị thật sự... rất yêu nơi này...

Không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn xuống, đó là sự tủi thân đến nghẹn ngào, phải sống xa nhà không ai chăm sóc, cố gắng làm việc và học tập, lúc nào cũng chỉ có một mình, như vậy mà thượng đế vẫn chưa thấy cô trải qua đủ khó khăn sao?

Cô cười khẩy một cái, lại đánh tiếng thở dài, đưa tay lau đi những giọt nước mắt:

- Ha! Mình bị làm sao thế này? Giờ khóc thì được gì chứ? Cũng đâu có ai nghe thấy, mà dù có nghe thấy cũng giúp được mình sao?

- Meo~

Tiểu Ngư cuối gương mặt lem nhem nước mắt nhìn lão Bạch, cười nhẹ như chấp nhận cái sự xui xẻo vốn có của mình:

- Lão Bạch à, xin lỗi nhé, nếu ban ngày không khóa cửa sổ thì có thể em đã chạy thoát được rồi. Bây giờ chị cũng không thể chăm sóc cho em chu đáo được nữa...

Bất ngờ mèo mun nhướng người về phía trước, hai chân trước đặt lên ngực cô. Cái miệng nhỏ nhắn của lão Bạch chạm nhẹ lên môi cô tựa chuồn chuồn lướt nước. Hành động kì lạ đó khiến Tiểu Ngư có phần ngạc nhiên đôi phần. Chuyện đó sẽ chẳng là gì vì chỉ được coi như động vật đang thể hiện tình cảm với chủ thôi, nhưng chuyện kì lạ đã xảy đến.

Ngay lập tức trước mắt cô hiện ra một chàng thiếu thiên thanh tú tựa như hoa, mái tóc đen huyền ảo, đôi mắt sắc bén với màu hổ phách của loài mèo dần biến mất, thay vào đó là con ngươi màu nâu của con người, chiếc mũi cao thon gọn càng tôn lên đường nét trên khuôn mặt đẹp mê người.

Từ đôi môi mỏng ấy một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:

- Vậy thì đổi lại tôi chăm sóc cho em nhé, cá nhỏ?

Tiểu Ngư trố mắt đầy kinh ngạc như không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt mình lúc này, giọng nói dường như bị chặn đứng nơi cổ họng, không sao cất lên được.

Lão Bạch vậy mà là... con người?!! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro