Chương 3: Bắt cá đem về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn là những căn nhà ngang nối tiếp nhau nữa, thay vào đó là những khu biệt thự lớn như của giới quý tộc. Tiểu Ngư đi được một lúc thì đến một biệt thự hình như là hoành tráng nhất trong mấy cái nãy giờ cô được thấy, cấu trúc có phần cổ kính như trong mấy câu chuyện cổ tích cô từng được nghe nhưng cũng không thiếu vẻ sang trọng đến trầm trồ.

Sau khi đi qua một cái cổng trắng vôi lớn, cô và người thiếu niên đi trên một con đường lát đá trải dài dẫn vào tòa biệt thự, hai bên lối đi cây cảnh được cắt tỉa công phu cầu kì. Khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng, khiến cô không tránh khỏi cảm giác có chút nhỏ bé và lạc lõng.

Tại sao cô lại đang ở đây à? Trở lại tình hình lúc nãy một chút, sau khi khu nhà trọ của Tiểu Ngư bị cháy thì lão Bạch – con mèo mun cô nhặt được vài ngày trước bỗng dưng lại hóa thành người, không những vậy lại còn là một thiếu niên thanh tú đến mê người.

- Vậy thì đổi lại tôi chăm sóc cho em nhé, cá nhỏ?

Còn chưa định thần xong thì cô liền bị anh kéo tới đây. Trước cửa lớn của căn biệt thự đã có nhiều người đứng sẵn, một bên là nữ đang mặc đồ hầu gái, bên kia là nam đang mặc âu phục quản gia, dáng vẻ đầy cung kính.

Thời đại nào rồi vẫn còn ăn mặc như cosplay thế chứ? Đúng là mình đang mơ rồi. Tỉnh lại thôi.

Nghĩ rồi Tiểu Ngư đưa tay phải nhéo má mình một cái rõ đau, mạnh đến nỗi cô bất giác mà kêu "A" một tiếng, nhìn thấy cô vừa mới làm hành động ngốc nghếch mà thiếu chút anh đã bật cười thành tiếng.

Một người đàn ông lớn tuổi hơn so với những người khác đứng ra, khóe mắt có vài vết chân chim nhưng vẫn ánh lên sự nghiêm nghị của một người già dặn trưởng thành đã được tôi luyện qua năm tháng. Chú ấy hướng phía lão Bạch mà cất lời, tông giọng trầm ổn:

- Cậu chủ, mừng cậu về nhà. Cậu mất tích nhiều ngày khiến chúng tôi lo lắng tìm kiếm khắp nơi đấy.

Chợt chú quản gia nhận ra sự hiện diện của cô, nhanh chóng quét mắt từ trên xuống dưới như để đánh giá một lượt, ánh nhìn ấy khiến cô có phần không thoải mái. Người đàn ông quay sang nhìn anh, đôi chân mày khẽ động đậy:

- Là cô gái này sao...

- Nếu không thì chú nghĩ làm sao tôi ở trong hình người được?

- Nhưng người này liệu có...?

- Chú còn lo mắt nhìn người của tôi không tốt?

- Chuyện này thì tôi không dám nghi ngờ thưa cậu chủ.

Cô vẫn đang ngơ ngác không hiểu họ đang nói gì thì một dì cũng độ trung niên xuất hiện, trên người cũng vận một bộ hầu gái nhưng dáng vẻ có phần thoải mái và ít cung kính hơn, dì ấy hấp ta hấp tấp, gương mặt vui mừng khôn siết, thiếu chút là nhảy đến ôm chầm lấy lão Bạch:

- Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi, làm dì Thẩm lo chết đi được, tưởng cậu nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột thì Lý gia này biết làm sao đây?

- Khoan nói chuyện này đã dì Thẩm, trước hết phiền dì chuẩn bị phòng cho Tiểu Ngư, giúp em ấy chuẩn bị một chút, tôi còn có việc.

- A! Không lẽ đây là... - Dì Thẩm dời tầm mắt về phía cô, đáy mắt thắp lên tia mừng rỡ - Người của cậu chủ thì tất nhiên dì Thẩm đây sẽ chăm sóc chu toàn rồi. Xin hỏi vị tiểu thư này tên là gì vậy?

Tim Tiểu Ngư bị hẫng mất một nhịp khi được hỏi đến, cô rụt rè đáp:

- Dạ... là Hạ Tiểu Ngư .

- Thật là lễ phép nha. Để dì Thẩm đưa tiểu thư lên phòng của mình.

Lão Bạch để cô lại cho những người giúp việc, còn mình thì tiến vào trong. Cô ngay lập tức nắm lấy góc áo của anh, đôi mắt ánh lên đôi nét sợ sệt, bản thân vẫn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra. Như hiểu được tâm tư của Tiểu Ngư, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- Ngư Ngư ngoan nào, nghe lời một chút, tôi giải quyết xong chuyện sẽ qua gặp em.

Giọng nói như có mị lực ấy ngay lập tức đánh vào tiềm thức của Tiểu Ngư, cô ngoan ngoãn thả tay ra để anh rời đi, còn mình thì đi theo dì Thẩm lên lầu. Lầu hai có rất nhiều gian phòng, dì Thẩm đưa cô đến một căn phòng, vừa mở cửa bước vào vừa nói:

- Tiểu thư tạm ở phòng này nhé, nếu thích bày trí thế nào thì nói với dì một tiếng để dì sắp xếp lại cho tiểu thư. À, phòng bên cạnh là của cậu chủ đấy.

Dì Thẩm chợt đá mắt với cô, nhưng người có chút chậm tiêu như cô nào hiểu ý của dì, chỉ đành cười ngượng ngùng đáp lại.

Bên trong bày trí gọn gàng và ngăn nắp, không quá cầu kì phức tạp, có một cái giường lớn, bàn học, đối diện với cửa ra vào là khung cửa sổ hướng ra phía khuôn viên trước sân. Trên trần nhà là chùm đèn pha lê. Nhìn tổng quan thì chẳng khác gì một căn phòng năm sao hạng sang cả.

Thấy dáng vẻ ngại ngùng, khép nép của cô, dì Thẩm nở nụ cười ấm áp, cố tạo ra không khí thân mật hơn:

- Hạ tiểu thư không cần phải sợ, từ giờ cứ coi đây là nhà của mình, nếu có việc gì thì cứ nói với dì, dì Thẩm sẽ phục vụ tiểu thư tận tình.

- Dì Thẩm đừng nói vậy - cô vội vàng quơ tay lắc đầu lia lịa - cháu có thể chỉ ở nhờ vài hôm thôi.

- Sao như thế được, tiểu thư là người cậu chủ đưa về nên không cần phải khách sáo với dì Thẩm đâu.

- Dì gọi cháu là Tiểu Ngư được rồi ạ. Gọi tiểu thư như thế... cháu cứ thấy không quen.

Dì Thẩm vui vẻ kéo cô ngồi lên giường, hình như muốn hỏi chuyện gì đó:

- Tiểu Ngư này, chắc là cháu thấy hình dạng của cậu chủ rồi đúng không? Làm sao cháu với cậu ấy quen nhau vậy?

Tiểu Ngư chậm rãi hồi tưởng lại:

- Chuyện là... thế này... lại thế này... như vậy đó ạ.

Dì Thẩm trầm trồ nghe hết toàn bộ câu chuyện, sau đó nắm lấy tay cô rồi lật ngửa cổ tay ra xem xét. Trên cổ tay cô sao lại xuất hiện vết bớt nhàn nhạt hình dấu chân mèo? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy nó.

Dì Thẩm vừa gật đầu vừa mỉm cười, nói:

- Tiểu thư... à không Tiểu Ngư, cậu chủ sau này nhờ cháu chăm sóc nhé.

- Hết chương 3 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro