Chương 12: Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần chuẩn bị, đại hội thể thao cũng đã đến. Tiểu Ngư và Tô Tô đang chuẩn bị xuống sân trường. Lúc đi tới chỗ cầu thang lại vô ý bị hai nữ sinh khác va phải, nước của một bạn đổ hết lên áo lớp của cô.

- Xin lỗi. Tôi vô ý quá, áo của cậu...

- Không sao... dính chút nước thôi.

Sau khi xin lỗi thì hai người kia rời đi, Tô Tô nhìn chiếc áo mà mặt nhăn lại:

- Làm sao đây, áo ướt mất rồi. Mà ai đặt áo lớp lại mỏng thế này, dính nước liền... thấy ngay.

- Lát hoạt động là khô ngay thôi.

- Nhưng chạy tiếp sức đầu tiên đấy, cậu tham gia thế nào đây?

- Cái này...

Chợt từ xa đã nghe thấy tiếng của Lục Kỳ vang lên:

- Đại Ngư, cậu còn không nhanh lên, sắp bắt đầu rồi đấy.

Tô Tô theo phản xạ liền kéo cô ném vào một phòng cách đó không xa, còn mình thì giả bộ như không có gì, Lục Kỳ chạy lại, ngó trước ngó sau một lượt thì hỏi:

- Đại Ngư đâu rồi?

- Chắc... cậu ấy xuống dưới rồi chăng?

- Tôi mới thấy cậu ấy đứng đây mà.

- Cậu nhìn lầm rồi, Tiểu Ngư làm gì có ở đây chứ.

Lục Kỳ nhìn Tô Tô đầy nghi hoặc:

- Cậu đứng trước phòng thay đồ nam làm gì?

- Cái gì?!! Phòng thay đồ nam?!

Nhỏ ngay tức thì ngước đầu lên, bảng hiệu rõ ràng in bốn chữ "Phòng thay đồ nam", mặt cô liền biến sắc, nghĩ tới cảnh lát nữa sẽ bị cô luộc lên mà không khỏi toát mồ hôi hột.

- Mấy bạn nam đều xuống sân cả rồi, không có ai trong đó đâu mà đợi.

- Thật sao?!

Tông giọng nhỏ chợt cao đến bất thường. Cậu thoáng thấy Tô Tô thật kì lạ, sau đó định mở cửa đi vào trong thì nhỏ chặn lại:

- C... cậu tính làm gì?

- Tôi vào lấy đồ.

- Giờ này còn lấy đồ cái gì nữa, cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Mau xuống sân thôi.

Nói rồi Tô Tô dứt khoác kéo cậu một mạch rời khỏi đó. Quay lại tình hình bên trong, mặc dù nói nam sinh đều đã xuống sân nhưng không hiểu sao vẫn còn sót lại một người, chính là Lý Bạch.

Anh vừa thay đồ xong thì lại có nữ sinh xông vào, thầm nghĩ nữ sinh ở trường này sao lại bạo dạn như vậy thì lại phát hiện ra đó là Tiểu Ngư. Còn chưa hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra thì đập vào trước mắt anh là chiếc áo đã bị ướt gần hết của cô.

Bắt được ánh mắt của anh, bất thình lình cô đưa tay lên che trước ngực, mặt đỏ lựng cả lên:

- Anh...! Biến thái!

Lời mắng ấy dường như không được lọt tai cho lắm, anh tiến lại gần rồi ép cô vào cửa:

- Tự xông vào phòng thay đồ nam, ai mới là người biến thái đây?

- ...

Cô cứng họng, không biết đáp lại thế nào. Chợt anh cởi áo lớp đang mặc trên người ra, hành động đó khiến cô càng hoảng loạn hơn:

- L... lão bạch... anh làm cái gì vậy...?!

- Mặc cái này đi.

Anh đưa chiếc áo trong tay cho cô, còn mình thì mở tủ lấy chiếc áo thể dục mặc vào.

- Như vậy... không hay lắm. Đây là áo lớp đó, phải mặc đồng bộ chứ.

Sao khi choàng xong cái áo vào người, anh tiến tới nhéo chóp mũi cô, giọng điệu đầy cưng chiều:

- Áo lớp chỉ là hình thức để tăng tính đồng đội. Đâu quan trọng bằng thân thể em chứ. Ngoan, mau mặc vào, sắp tới lượt chạy của em rồi. Tôi ra canh cửa.

Sau đó, anh ra ngoài cửa đứng, để lại Tiểu Ngư đang chật vật điều chỉnh hô hấp của mình, cô cảm nhận rõ mặt mình nóng rực, nhịp tim cũng trở nên mất bình tĩnh.

*Thình thịch*

Chẳng lẽ... không, không thể nào đâu...

Một lúc sau, cô và anh cùng xuống sân, Tô Tô vừa nhìn thấy cô đã vội chạy lại dập đầu tạ lỗi trước, may ra cô còn giơ cao đánh khẽ:

- Tiểu Ngư, ngàn lần vạn lần xin lỗi cậu! Tình thế lúc đó cấp bách, không nghĩ đó lại là phòng t...

Cô ngay lập tức bịt miệng nhỏ lại, ánh mắt đầy đe dọa:

- Cậu còn nói thêm lời nào nữa là mình cho cậu lên thớt thật đấy.

Tô Tô sợ hãi gật đầu lia lịa, sau đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô:

- Áo cậu khô rồi sao? Nhưng mà không đúng... áo lớp của cậu đâu có rộng đến thế.

- Chuyện này... - nhắc đến đây mặt cô bỗng đỏ hơn.

Chợt một vài bạn nam gần đó hỏi Lý Bạch:

- Lý Bạch, áo lớp của cậu đâu, sao lại mặc đồ thể dục?

- Quên ở nhà rồi. Vậy tôi có được miễn tham gia cuộc thi không?

- Cậu đùa gì vậy? Còn phải nhờ vào thân thủ của cậu để kiếm giải nhất về cho lớp nữa chứ.

Tô Tô như hiểu ra được vấn đề, khẽ cười gian:

- Hạ Tiểu Ngư, cậu được lắm. Dám lén lút sau lưng mình làm chuyện mờ ám.

- Tô Tô, cậu im miệng - cô mắng khẽ - Đây là nhờ "phước" do ai ban cho hả?

- Vậy xin hỏi sao mặt cậu lại đỏ quá vậy? Mình nói đúng quá chứ gì?

- Cậu... Tuyệt giao!

- Mình còn đang đợi nhận hối lộ từ cậu mà. Tiểu Ngư a~

Cô mặc kệ lời trêu đùa của nhỏ, nghe lời thông báo trên loa trường thì nhanh chóng tiến vào vạch xuất phát, cố hít thở đều trước khi chạy.

Đến chiều, các phần thi hầu như đã hoàn thành. Cuộc thi cuối cùng có phần đặc biệt hơn so với những năm trước, phải nói là hội trưởng hội học sinh của năm nay rất dụng tâm, mọi hoạt động của học sinh đều muốn tạo bất ngờ.

Phần thi cuối mang tên "Mảnh giấy bí mật", lượt đầu tiên là của nam sinh, mỗi lớp cử ra hai bạn. Lần này lớp cô ra sân có Lý Bạch và Lục Kỳ. Tô Tô chỉ vào cái thùng giấy to đùng ở cuối con đường, quay sang hỏi cô cái người nãy giờ cứ loay hoay mở chai nước không xong:

- Tiểu Ngư, cậu nghĩ trong đó có cái gì?

- Mình chịu thôi. Phần thi này lớp mình đâu có được tham gia chuẩn bị. – vẫn đang cố mở nắp chai đầy khổ sở - bị kẹt rồi sao?

Bất ngờ ai đó chộp lấy chai nước trong tay cô. Tiểu Ngư ngơ ngác ngước mặt lên thì thấy đó là Lục Kỳ, cậu thản nhiên vặn mở nắp chai trong vòng một nốt nhạc rồi đưa cho cô, cô hơi đứng hình, có chút do dự mà nhận lấy chai nước từ tay cậu:

- Cảm ơn...

Nhưng chai nước còn chưa tới tay cô thì ngay lập tức bị anh giật lấy. Ánh mắt cậu liền tỏ rõ sự tức tối:

- Khát nước thì ở trong kia còn rất nhiều, sao phải đi dành của con gái thế chứ, bạn học Lý Bạch?

Anh chả buồn nhìn cậu lấy một cái, tay kia đưa cho cô một chai nước đã được ướp lạnh và tất nhiên đã được mở nắp để cô dễ vặn, ánh mắt anh chỉ hướng về mỗi cô:

- Uống xong rồi thì tìm chỗ nào mát mà ngồi, đừng để bị say nắng.

Tiểu Ngư cầm lấy chai nước đầy vui vẻ, ngoan ngoãn gật đầu. Lục Kỳ thấy vậy mặt liền đen đi, nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Chợt thông báo vang lên:

- "Đề nghị những học sinh nam tham gia cuộc thi vào vị trí chuẩn bị."

Cô ngước lên nhìn anh:

- Cố lên.

Anh khẽ gật đầu. Tô Tô cũng góp lời:

- 12D cố lên!!! Nhất định phải giành giải nhất mang về đấy!

Sau đó thì cả anh và cậu cùng tiến vào vị trí xuất phát. Lục Kỳ nói với anh bằng giọng đầy thách thức:

- Cậu thích Đại Ngư sao?

- Sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu.

- Được thôi, vì tôi chỉ muốn thông báo, Lục Kỳ tôi thích Đại Ngư và sẽ giành lấy cậu ấy.

Anh cười hắt ra thành tiếng sau đó liền lưu lại nụ cười nhếch mép có bảy phần lạnh lẽo, ba phần uy hiếp trên khóe miệng.

- Vốn dĩ người đã không thuộc về cậu nên mới phải giành sao?

- Cậu...! Cứ đợi đó mà xem.

- Tôi cũng muốn xem tên nhóc như cậu giành người của tôi thế nào.

- Hết chương 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro