Chương 13: Lão Miêu giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tuýt~*

Tiếng còi của trọng tài vừa vang lên thì các thí sinh đồng loạt xuất phát. Chỉ một lúc sau, khoảng cách đã có sự khác biệt, dẫn đầu là Lý Bạch và Lục Kỳ.

Tô Tô đẩy tay cô:

- Hai tên kia ăn trúng thuốc nổ à? Sao chạy sung quá vậy.

Cô nhún vai:

- Ai biết đâu. Lát nữa tới phần làm nhiệm vụ lại không có sức mà chạy.

Anh và cậu nhanh chóng tới chỗ đặt "chiếc hộp bí mật", sau khi mỗi người cầm được tờ giấy trên tay thì cả hai người họ ngay lập tức đưa mắt đi tìm mục tiêu được yêu cầu trong mẫu giấy.

Tô Tô lại quay sang nói chuyện:

- Lỡ như trong tờ giấy ghi là "crush" thì sao nhỉ?

- Chắc là không đâu, hội trưởng hội học sinh không ác đến vậy chứ?

Vâng, tiếc là cái người hội trường hội học sinh đó lại không "hiền lành" như cô nghĩ chút nào. Chính vì thế nên mới dẫn tới tình huống như hiện tại là Tiểu Ngư đồng thời bị Lý Bạch và Lục Kỳ mỗi người nắm lấy một bên tay của cô rồi kéo đi.

Không đùa đấy chứ?!!

Lúc sáng chạy tiếp sức cô còn được chuẩn bị tinh thần, còn lúc này là bị "xách đi" đột ngột không có một tí cơ hội để lấy hơi. Cậu liếc sang anh, gằng giọng:

- Cậu còn không mau bỏ Đại Ngư ra, chọn mục tiêu được ghi trong giấy của cậu đi chứ?

- Câu này là tôi nói mới đúng.

Cả sân trường được một phen rúng động, mọi người đều ngạc nhiên không hiểu sao lại cùng dắt một người chạy về đích như thế, đám nữ sinh thì tức đến đỏ cả mắt. Tiểu Ngư thầm trách hai tên trước mặt sao lại lôi cô vào chuyện này, sau hôm nay nhất định sẽ bắt họ bồi thường đủ.

Về tới đích, cả ba người đều hít thở khá nặng nhọc nhưng chật vật nhất chắc chắn vẫn là cô. Thầy thể dục đến kiểm tra mẫu giấy của thí sinh xem có đúng với yêu cầu được ghi bên trong không.

Sau đó, thầy cùng nhìn anh và cậu rồi lại đá mắt sang cô vẫn đang thở phì phò:

- Hai trò... không đùa đấy chứ? – đưa hai tờ giấy ra trước mặt họ.

Lục Kỳ đáp tỉnh rụi:

- Như những gì thầy thấy.

Lý Bạch chỉ nhìn thầy không đáp nhưng ánh mắt cũng đủ để trả lời. Thầy giáo chợt thở dài rồi vỗ lên vai hai người họ. Cô hùng hổ tiến lại chỗ thầy:

- Em muốn xem trong đó ghi cái gì.

- Thầy nghĩ nên để hai trò ấy nói trực tiếp với em thì tốt hơn.

- Dạ?!! Tại sao chứ? Thầy, thầy ơi?!

Những tiếng gọi dường như rơi vào hư không, Tiểu Ngư dùng ánh mắt đầy vẻ uy hiếp nhìn hai tên vừa đày đọa thân già của lão bà này xong:

- Hai người mau thành thật khai báo. Thật sự thì trong tờ giấy ghi cái gì?

Anh liếc mắt sang cậu, khẽ nhếch mép:

- Cá nhỏ.

Cậu cũng đáp lại bằng một vẻ mặt đầy khiêu khích:

- Cá lớn.

Cô ngơ ngác:

- Hai người đang nói cái gì vậy? Ở trường thì đào đâu ra mấy thứ đó chứ?

Lý Bạch và Lục Kỳ đồng thời đưa mắt nhìn cô, ý rõ ràng là "không phải ở đây có một con sao?"

Tiểu Ngư hiểu ra được vấn đề, ngay lập tức khói lửa phun trào, tên của cô sao cứ trở thành trò đùa của những người này vậy chứ?!!

Cô nắm tay thành nắm đấm, gằng từng chữ:

- Tôi thật muốn đánh hai người!

- Tiểu Ngư bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. – Tô Tô không biết đã đến từ lúc nào, ngay lập tức ngăn cô lại – Lớp chúng ta về nhất rồi, là công của cậu hết đấy!

Cuối ngày, đại hội thể thao cũng đã kết thúc. Sau khi phụ mọi người thu dọn bàn ghế xong, Lý Bạch không thấy sự hiện diện của cô, liền hỏi Tô Tô cũng đang đứng gần đó:

- Ngư Ngư đâu?

- Cậu ấy nói lên lớp lấy chút đồ rồi.

Nói rồi anh cũng đi lên đó tìm cô để cùng về. Nhưng trong lớp lại không chỉ có một mình cô, mà còn có thêm cả Lục Kỳ. Anh còn chưa kịp gọi cô thì đã nhận được ánh mắt đắc chí của cậu.

Lục Kỳ ngay sau đó liền lên tiếng, còn thêm cả hành động tiến sát lại, tay luồng qua sau gáy của cô:

- Đại Ngư, thật ra thì tôi...

Rõ ràng giữa cô và cậu chỉ còn cách một khoảng vô cùng ngắn, vậy mà lời còn chưa nói hết liền bị anh thẳng tay tóm lấy miệng cậu đẩy ra xa, tay kia choàng qua vai cô sau đó liền kéo cô vào lòng.

Tiểu Ngư còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, quay lại thì giật mình khi trông thấy vẻ mặt đầy phẫn nộ và ánh mắt sặc mùi thuốc súng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cô có chút sợ hãi trấn an anh:

- L... lão Bạch... anh bĩnh tĩnh một chút... Lục Kỳ chỉ là đang giỡn thôi. Cậu ấy không có ý gì đâu.

Thấy anh vẫn không có dấu hiệu muốn buông tay, điều đáng nói hơn là đôi mắt lại đang dần chuyển sang màu hổ phách của loài mèo, con ngươi cũng không còn là của người thường nữa.

Mặt của cậu bị anh nắm đến muốn biến dạng luôn rồi khiến cô càng hoảng hốt hơn. Cuối cùng cô xoay người lấy tay che đôi mắt đang dần biến đổi kia của anh lại, giọng nói có thể nghe rõ sự run rẩy sợ hãi trong đó:

- Lão Bạch, xin anh đấy, bình tĩnh lại đi.

Lúc này anh dường như mới tỉnh lại, liền buông tay khỏi miệng cậu, nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi mới lấy tay cô xuống, màu mắt của anh đã trở lại bình thường.

Lý Bạch dùng vẻ mặt thập phần nghiêm túc nhưng vẫn nhìn rõ được cơn tức giận đang sục sôi:

- Chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Dứt lời liền kéo cô ra khỏi đó. Bóng hai người họ đã khuất nhưng Lục Kỳ vẫn đứng trân tại chỗ, dường như việc vừa rồi diễn ra quá nhanh khiến cậu có chút sốc.

Mãi một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại cậu mới đưa tay lên chạm vào vòm miệng vừa bị bóp đến giờ vẫn còn ê ẩm, cười hắt ra một tiếng:

- Chuyện gì vậy chứ? Cậu ta rõ ràng lúc nãy còn đứng ở cửa, sao thoáng một cái đã đứng sau Đại Ngư? Còn màu mắt... là mình nhìn nhầm rồi sao? Lý Bạch này thật ra là người như thế nào chứ?

Cả con đường về nhà, Lý Bạch không nói một tiếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe. Vừa đến biệt thự, anh liền gấp rút mở cửa xe, cô nhanh chóng theo sau.

Sợ rằng anh vẫn còn hiểu lầm, cô liền nắm lấy tay anh để giải thích rõ mọi chuyện nhưng còn chưa chạm vào thì tức khắc anh đã biến về dạng mèo đen như trước đây. Tiểu Ngư kinh ngạc kêu lên:

- Lão Bạch, sao anh lại...

Chợt cô như sực nhớ ra rằng hôm nay đã là ngày thứ ba anh sẽ biến thành mèo, mấy ngày nay lo cho hội thể thao nên cô quen béng mất chuyện quan trọng này. Nhìn dáng lưng có chút tủi thân của anh khiến cô càng thấy mình thêm tội lỗi:

- Lão Bạch... xin lỗi...

Nhưng anh không hề quay lại nhìn cô, chú mèo đen ấy lặng lẽ tiến vào trong nhà, thật sự thì anh có giận cô không? Chả ai biết được một con mèo sẽ nghĩ những gì vào lúc này. Tiểu Ngư nhanh chóng tiến vào trong, chợt chú Trần lên tiếng gọi cô:

- Hạ tiểu thư, bà bội của cậu chủ vừa đến. Bà ấy muốn gặp cô.

- Hết chương 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro