Chương 15: Hóa giải khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Lý Bạch còn suy nghĩ điều gì đó nên phải mất một lúc anh mới chịu chui ra khỏi chăn, nhưng vẫn không hề quay lại nhìn cô lấy một cái.

Việc anh ra khỏi tấm chăn chắc cũng có thể coi là đồng ý nói chuyện rồi, cô tiến lại gần ngồi xuống bên mép giường.

- Anh biết không, hôm nay là hoạt động đầu tiên của lớp 12, tôi cố gắng chuẩn bị cả một tuần không chỉ vì muốn mọi người được vui vẻ mà còn do... có anh ở đó.

Cô quay sang thì chợt nhận ra Lý Bạch đang đưa đôi mắt long lanh của loài mèo nhìn cô, cái nhìn đột ngột đó khiến cô có chút ngượng ngùng. Sau đó Tiểu Ngư liền cúi gầm mặt tránh ánh mắt ấy, cô tiếp tục giải thích, giọng nói lại có chút không được tự nhiên:

- K... không phải anh nói... nhớ trường lớp sao? Tôi chỉ là muốn cho anh được trải nghiệm lại cảm giác cấp 3 của mình thêm lần nữa. Chỉ cần anh vui thì tôi cũng sẽ thấy vui nhưng...

Tiểu Ngư dừng một lúc, nụ cười nhẹ trên môi chợt tắt, đáy mắt ánh lên nét gì đó đượm buồn:

- ... có lẽ tôi lại phá hỏng mọi thứ r... ưm!

Bất thình lình Lý Bạch nhào đến hôn cô, chưa đến ba giây thì trở về hình người. Dù đây không phải lần đầu tiên hai người chạm môi nhau nhưng hành động đó của anh vẫn khiến cô chưa thích ứng kịp. Vẫn là giọng nói trầm thấp ấy khẽ vang lên:

- Hôm nay tôi đã rất vui. Cảm ơn em, Ngư Ngư.

Theo phản xạ cô định xoay người đứng dậy nhưng không cẩn thận lại làm rơi mất hộp quà mà bà nội anh tặng xuống đất. Tiểu Ngư nhìn số nước trong lọ đổ ra sàn mà thầm tiếc của:

- Đổ mất rồi, làm sao đây? Còn chưa dùng tới n... a!

Bất ngờ anh nắm lấy tay cô đang chuẩn bị chạm vào miếng thủy tinh bị vỡ trên sàn, giọng nói trầm thấp pha thêm chút khàn khàn nơi cuống họng:

- Nguy hiểm, đừng chạm vào...

- Đ... được... lão Bạch, tai mèo của anh sao lại xuất hiện rồi?

Mùi hương từ lọ thủy tinh lúc này mới bắt đầu lan khắp căn phòng, bấy giờ cô mới nhận ra đây chính xác là mùi gì.

Bạc hà mèo?!!

Đúng, chính là bạc hà mèo. Cô khóc không thành tiếng, chỉ còn biết trách bản thân quá ngốc, đến bây giờ mới nhận ra. Bà nội là muốn giúp cô hay hại cô vậy chứ? Lần này lành ít dữ nhiều rồi.

Nhận thấy hơi thở có chút không ổn định của anh khiến cô càng toát mồ hôi hột, ngay lập tức xác định cửa phòng rồi định phóng một mạch ra khỏi đó nhưng chưa tới bước thứ hai liền bị anh dứt khoát đè xuống giường.

Bị anh kìm chặt cứng Tiểu Ngư đến nhúc nhích còn chả được, cố rặn ra nụ cười nhưng cũng thật méo mó nói với anh:

- L... lão Bạch... anh bình tĩnh, đừng manh động...

Lúc này mới nhận ra không chỉ có tai mà còn cả đuôi cũng lộ ra rồi, lúc anh ngước lên thì thấy rõ màu mắt đã thay đổi trở về mắt mèo. Chợt anh từ từ hạ thấp người xuống, chiếc mũi cao ấy khẽ cạ vào cái cổ trắng của cô, bấy giờ Tiểu Ngư mới nước mắt lưng tròng, sợ hãi van xin anh:

- Lão Bạch! Đừng mà!!!

~ Rừ ~ Rừ ~

Anh dúi đầu vào cổ cô rồi sau đó liền phát ra âm thành rừ rừ của loài mèo, dáng vẻ trông rất thích thú và thoải mái. Là do cô nghĩ nhiều rồi sao, dù gì cũng chỉ là bạc hà mèo chứ có phải thuốc kích dục đâu, Lý Bạch sao có thể làm gì cô được.

Nghĩ vậy cô đánh thở phào một cái. Đoán chắc anh sẽ chẳng làm gì quá đáng, Tiểu Ngư cũng mặc cho chú mèo to con này "làm nũng" với mình. Một lúc sau, âm thanh rừ rừ dừng lại, cô khẽ gọi tên anh:

- L... lão Bạch?

Giọng nói khàn đặc của anh vang lên đều đều bên tai cô:

- Sao trong nhà lại có bạc hà mèo?

- Là bà nội của anh tặng tôi. Tôi tưởng đó là nước hoa, không ngờ lại là... xin lỗi.

- Không sao, tôi không trách em. Sau này đừng tùy tiện nhận đồ của người khác, nhất là của bà ấy.

Cô khẽ gật đầu, dừng một lúc lại nói tiếp:

- Lão Bạch, xin lỗi, chắc anh còn giận tôi lắm vì đã quên chuyện hôm nay anh sẽ biến thành mèo.

- Em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi. Tôi không giận em, sau này nghĩ cũng đừng nghĩ đến điều này.

- Tại sao chứ? Lỡ như tôi lại làm điều gì đó sai hay bất lợi cho anh thì sao?

- Vậy thì... - anh bất ngờ liếm lên cái má phúng phính của cô một cái rồi nở nụ cười đầy ám muội - lấy thân đền đáp là được.

Theo phản xạ cô lấy tay che lấy bên má vừa bị anh tấn công rồi né người sang một bên, mặt đỏ tới mang tai, giọng nói có thập phần rối loạn:

- Anh... có tí liêm sỉ nào không vậy?

- Một con mèo cần liêm sỉ để làm gì?

- T... tôi muốn ra ngoài. Mau bỏ tôi ra.

Nhưng Lý Bạch nào dễ dàng cho cô trốn thoát, ngay lập tức ôm lấy cô kéo vào lòng, vùi đầu vào gáy cô, sau đó âm thanh rừ rừ lại khe khẽ vang lên, Tiểu Ngư ngớ người:

- Không phải anh trở lại bình thường rồi ư, sao giờ lại bị biến thành mèo rồi? Lão Bạch?

* Rừ ~ Rừ ~*

Cô lại thở dài một tiếng, thật là hết cách với anh mà. Một lúc sau, hơi ấm khi nằm trong lòng anh khiến Tiểu Ngư cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Bất giác trong cô dấy lên sự an tâm đến kì lạ, cảm thấy như chỉ cần được vòng tay này ôm lấy thì mọi bất hạnh của cuộc đời đều không thể chạm đến cô được.

Tôi có đáng được nhận sự ấm áp này từ anh không?

- Hết chương 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro