Chương 16: Thư tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao đã qua, những ngày học tập cật lực đã trở lại. Thật may là cô đã làm lành với anh, cũng đã hiểu anh nhiều hơn một chút. Cô vừa vào lớp đã có người gọi ra ngoài, đó là vài bạn nữ cùng khối, điệu bộ có vẻ rất khẩn trương:

- Tôi là Mỹ Na của lớp 12B. Cậu là Tiểu Ngư đúng không?

- Đúng, cậu tìm tôi có việc gì vậy?

- Tiểu Ngư, cậu với Lý Bạch thật ra là có quan hệ gì? Hai người đang hẹn hò sao?

Trước câu hỏi đường đột ấy khiến cô có phần bất ngờ, có chút xấu hổ mà trả lời:

- Không... tôi với anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi chỉ là... bạn cùng lớp.

- Thật sao?!! – bạn nữ ấy liền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt ánh lên sự vui vẻ.

Mấy cô bạn bên cạnh liền cổ vũ cho Mỹ Na, bạn nữ ấy cũng mạnh dạn đưa một bức thư ra trước mặt cô, dáng vẻ đầy chân thành và khẩn khoản:

- Nếu như vậy thì tôi có thể nhờ cậu việc này được không? Bức thư tỏ tình này mong cậu có thể đưa cho Lý Bạch.

- Chuyện này... - cô nhìn bức thư trước mắt mà lòng bối rối.

- Xin cậu mà, Tiểu Ngư.

Vốn đã không giỏi từ chối người khác nên cô chỉ đành chấp nhận sự nhờ vả ấy nhưng trong lòng lại không hề dễ chịu chút nào. Mỹ Na cùng mấy cô bạn kia vừa rời đi thì ngay lập tức có thêm mấy bạn nữ khác chạy tới, trên tay đều là những phong thư đầy màu sắc.

Tất cả bọn họ đều có chung một mục đích là nhờ cô đưa thư tỏ tình đến cho anh, chẳng bao lâu thì trên tay đã dày một xấp. Cô tự tiện nhận lời giúp người khác như thế liệu anh có giận cô không?

Lục Kỳ vừa đến trường đã thấy cô thơ thẩn đi trên hành lang liền chạy đến dùng tay đập vào lưng cô cùng giọng nói to đến dọa người:

- Đại Ngư! Chào buổi sáng!

Không nghĩ lại khiến cô giật mình đến nỗi làm rơi hết đống thư trên tay. Tiểu Ngư quay lại nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn:

- Cậu muốn hại tôi đó à, tim suýt chút là rơi ra rồi.

- Xin lỗi Đại Ngư, tôi chỉ muốn đùa cậu một chút, không nghĩ cậu phản ứng mạnh đến vậy.

Thấy cô lúi húi nhặt đống giấy rơi trên sàn, cậu cũng lập tức cúi xuống nhặt cùng:

- Cái này là gì vậy? – cậu cầm một cái lên đọc thử - "gửi Lý Bạch", còn trái tim nữa chứ. Là thư tỏ tình sao?

Tiểu Ngư lấy nốt số thư trên tay cậu rồi nói:

- Là mấy bạn nữ nhờ tôi đưa cho anh ấy.

- Vậy mà cậu cũng nhận sao?

- Không thì sao chứ? Người khác nhờ thì phải giúp thôi, với lại tôi có quyền gì ngăn cản họ bày tỏ tình cảm của mình đây.

- Đại Ngư à, không nghĩ cậu có tấm lòng bồ tát vậy đó. Bé ngoan, thưởng cho cậu này. – đưa cho cô viên kẹo – tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt là nhất đấy.

- Ai nói tâm trạng tôi đang không tốt ch... ưm!

Lục Kỳ trực tiếp bóc kẹo cho vào miệng cô, mãi nói chuyện mà đã đến cửa lớp từ lúc nào và hiển nhiên cảnh đó đâu thể thoát khỏi mắt của lão miêu Lý Bạch được.

Trước hành động đột ngột đó của cậu, cô định giơ tay đập cậu một cái nhưng kẹo vừa tan vào miệng thì liền xiêu lòng, cô lấy tay che miệng để không phun ra lời cảm thán.

Lục Kỳ xoa đầu cô cưng chiều:

- Ngon mà đúng không? Biết chắc cậu sẽ thích mà, nếu làm tôi vui thì sẽ cho Đại Ngư cậu ăn thêm.

- Cậu còn lương tâm không chứ? Với lại đừng xoa đầu tôi, IQ giảm.

- IQ cậu cũng đâu có cao, lo gì chứ... a! chào bạn học Lý Bạch.

Từ đằng sau Lý Bạch dứt khoác kéo tay cô một mạch đi vào lớp, không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Lục Kỳ. Cũng chả để bụng gì, cậu khẽ nhún vai rồi tiến về chỗ ngồi của mình.

Tiểu Ngư trách khẽ:

- Lão Bạch, anh như vậy là bất lịch sự lắm đấy.

Lý Bạch lại hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì cô nói, liền hỏi sang một vấn đề khác:

- Sao lại vào lớp cùng tên nhóc đó?

- Tôi gặp cậu ấy ở hành lang. Đúng rồi! – đưa xấp thư cho anh – cái này là mấy bạn nữ lớp khác nhờ tôi đưa cho anh.

Nhìn đống giấy lòe loẹt trên bàn, Lý Bạch cau mày nhìn cô, anh có vẻ đang rất tức giận:

- Sao lại nhận mấy thứ này?

- Thì... họ nhờ với lại tôi cũng không thể từ ch...

- Tôi không muốn nghe.

Bốn chữ của anh chen ngang, vang lên bằng tông giọng đều đều đến lạnh cả xương sống. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế.

Lão Bạch là đang tức giận sao? Có phải cô đã làm chuyện gì khiến anh giận rồi? Nhưng được nhiều người thích không phải là chuyện tốt sao?

Thấy rõ tâm trạng của anh đang không vui vẻ, cô cũng im lặng theo, trong lòng chợt có chút... tổn thương. Anh nào biết lúc đưa số thư đó cho anh, trong lòng cô cũng chả dễ chịu gì, chỉ là miệng gượng cười không muốn để anh nhìn ra mà thôi.

Hôm nay lớp 12D có tiết học bơi, sau khi thay đồ xong tất cả học sinh di chuyển ra hồ bơi của trường. Vì là tiết đầu tiên của năm học nên giáo viên cho bơi tự do, hôm sau sẽ chính thức vào tiết học.

Vận động xong thì mọi người đều xuống nước, chỉ có Lý Bạch là vẫn còn trên bờ. Tô Tô hỏi cô:

- Tiểu Ngư, Lý Bạch sao lại không xuống bơi vậy?

Cô đoán chắc là do tính sợ nước của loài mèo nên anh mới không xuống chăng? Nhưng đâu thể trả lời Tô Tô như thế, cô chỉ đành đáp qua loa:

- Chắc là không khỏe chỗ nào thôi... á!

Bất ngờ cô bị ai ôm từ sau rồi lôi xuống nước, vài giây sau thì mới được ngoi lên mặt nước, giọng nói không thể lẫn đi đâu được vang lên:

- Cá lớn mà cũng bị sặc nước sao? Chuyện lạ à nha!

Cô quay lại nhìn cậu với ánh mắt không thể dã man hơn, gằng từng chữ:

- Lục Kỳ! Cậu chán thở rồi đúng không? Lão nương quyết sống chết với cậu!

Nói rồi cô dùng hết sức bình sinh mà nhấn cậu xuống nước nhưng dường như chả khiến cậu nghiêng ngã lấy một chút. Tiểu Ngư biết dùng sức không đấu lại cậu, liền lấy tay hất nước lên người cậu, Lục Kỳ không phòng bị hiển nhiên dính nguyên "chưởng" từ cô.

Trả thù được rồi, cô cười lớn tiếng đầy thỏa mãn, cậu cũng là kẻ hiếu thắng, sau đó liền gọi anh em đồng bọn tập hợp lại để giao chiến, Tiểu Ngư và Tô Tô cũng gọi chị em bạn dì tới ứng chiến.

Vậy là hồ bơi chia làm hai cánh, sau đó thì khỏi nói cũng biết, một trận hỗn chiến dưới nước đến long trời lở đất diễn ra. Nếu có uống nước no thì ai cũng đều vui vẻ chấp nhận.

Tiểu Ngư chơi vui đến nỗi cười tít cả mắt, lại không để ý rằng ở một nơi nào đó ánh mắt của anh đang hướng về cô từ nãy đến giờ, tâm trạng dường như càng tệ hơn. Không phải trước đây anh từng nói với lòng rằng chỉ cần Tiểu Ngư vui thì anh cũng thấy an lòng sao? Nhưng bây giờ...

...Cảm giác ghen tị này là gì đây?

- Hết chương 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro