Chương 17: Sự cố ở hồ bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học bơi kết thúc, mọi người nhanh chóng đi thay đồ và ra về. Từ lúc lên bờ cô đã không nhìn thấy Lý Bạch đâu. Phòng tắm có khá ít phòng nên phải xếp hàng đợi đến lượt, cô và Tô Tô mãi lo nói chuyện nên cuối cùng phải vào cuối.

Lúc này mọi người cũng đã ra về hết, Tiểu Ngư nhận ra mình còn để quên dây cột tóc ở hồ bơi, liền nói Tô Tô về trước, cô lấy đồ xong sẽ ra ngay. Chỗ bơi lúc này vắng tanh không lấy một bóng người.

Bất ngờ có tiếng mở cửa rất lớn, hóa ra đó là Mỹ Na của lớp 12B cùng với vài cô bạn khi sáng, trông ai cũng hầm hầm tiến về phía cô đang đứng, cô nàng cất giọng đầy phẫn nộ:

- Hạ Tiểu Ngư! Sao cậu có thể làm chuyện hạ lưu như thế?

- H... hả...?!

Cô ngơ ngác không hiểu Mỹ Na sao lại nói cô như thế. Một nữ sinh bên cạnh lớn tiếng:

- Cậu còn giả vờ. Mỹ Na nhờ cậu đưa thư tỏ tình cho Lý Bạch, cậu không giúp thì thôi sao lại đưa cho thầy giám hiệu chứ? Có biết cậu ấy bị thầy mắng cả buổi chiều lại còn bị phạt quét sân một tuần không?

Tiểu Ngư tròn mắt kinh ngạc, quơ tay lia lịa phủ nhận:

- Không thể nào. Tôi không có đưa nó cho thầy giám hiệu. Rõ ràng tôi đã đưa tất cả cho Lý Bạch, chắc chắn là không...

Bấy giờ cô mới nhớ ra cái lúc bị Lục Kỳ hù cho một phen vào sáng nay khiến đống thư trong tay bị rơi tùm lum, phải chăng lúc đó còn một lá của Mỹ Na sót lại mà cô không biết?

Biết rằng đó là sơ xuất của mình, Tiểu Ngư không còn gì chối cãi, đành cúi đầu nhận lỗi:

- Xin lỗi, có thể khi sáng tôi vô tình làm rơi mất lá thư của cậu cho nên...

Mỹ Na tức đến đỏ mắt:

- Tôi biết ngay cậu chẳng phải loại người tốt đẹp gì mà. Cậu sợ rằng Lý Bạch sẽ để ý đến tôi nên mới chơi trò ném đá giấu tay chứ gì? Đúng là kẻ hẹp hòi, ích kỉ. Đồ hai mặt!

Từ cuối cùng vừa ra khỏi miệng thì Mỹ Na đã không kiềm chế nổi bản thân mà xô Tiểu Ngư xuống nước, mới đầu họ khá thỏa mãn với hành động vừa rồi, hiển nhiên cho rằng cô đáng bị như thế nhưng cứ thấy cô chới với mãi dưới hồ không chịu ngoi lên thì bắt đầu thấy lạ.

Chết thật, chuột rút rồi...! Ai đó... cứu tôi với!!

Trước khi cô chìm xuống hẳn chỉ nghe thấy tiếng *ùm* rất lớn như ai vừa lao xuống nước, vài giây sau cô liền được bế ngoi lên, lúc này Tiểu Ngư tay vịn vào vai người kia, ho sặc sụa số nước vừa nốc vào miệng.

Nhóm người Mỹ Na dường như cũng bị dọa sợ , ai cũng xanh mặt toát mồ hôi hột. Mãi một lúc sau khi hô hấp đã dần ổn định, cô mới nhận ra người đang ôm cô là Lý Bạch, mắt anh đã hóa màu hổ phách, đồng tử co rút mạnh khiến cho người khác cảm giác sợ hãi cực độ.

Lý Bạch biến đổi rồi!

Mỹ Na trông thấy anh liền thay đổi sắc mặt, cố giữ bình tĩnh:

- L... Lý Bạch... mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, không giống những gì anh thấy đâu. Thật ra em rất thích anh nhưng thư tỏ tình lại bị Hạ Tiểu Ngư đưa cho thầy giám h...

- Tôi không muốn nghe.

Giọng nói đều đều đến sởn cả gai óc ấy lập tức khiến bọn người Mỹ Na ngậm miệng, anh hơi nghiêng người, khẽ rũ mắt nhưng cái nhìn lại đủ để thấy rõ sự lạnh lùng:

- Nếu chậm thêm chút nữa thì đã xảy ra án mạng. Các người còn không cút, hay là muốn đợi giáo viên tới hỏi rõ sự tình? 

Những lời lạnh nhạt đầy uy hiếp ấy triệt để khiến Mỹ Na tủi thân bưng mặt khóc lóc chạy một mạch ra khỏi hồ bơi, đám bạn của cô nàng cũng sợ hãi rời đi.

Tiểu Ngư thở phào một tiếng, khẽ nói:

- May quá, không bị họ phát hiện anh là... mè...o

Từ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng cô đã bị anh ôm vào lòng chặt cứng, giọng nói lúc này mang theo sự khiển trách cùng lo lắng:

- Đồ ngốc này! Nếu tôi muộn một chút nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Sao em cứ phải khiến tôi lo lắng mãi vậy chứ?

Những lời trách mắng của anh tuy rất đáng sợ nhưng đó đều là vì anh thật tâm lo cho cô, Tiểu Ngư liền ôm lấy anh mà khóc nấc lên. Vỗ về cô một lúc, Lý Bạch nhanh chóng bế cô lên bờ, tránh cho cô bị nhiễm nước mà bệnh.

- Lão Bạch... thả tôi xuống, tôi tự đi được.

Anh vẫn im lặng, một đường bế cô vào thẳng phòng tắm nữ. Cô đỏ bừng cả mặt, nhịp tim đập liên hồi, Tiểu Ngư hơi cọ quậy trên vai anh:

- L... Lão Bạch... anh...?

- Yên nào, đừng quấy.

Sau đó anh đặt cô xuống sàn rồi mở vòi sen, đôi mắt anh vẫn là màu hổ phách của loài mèo, lại thêm đôi chân mày đang nhíu chặt đầy tức giận càng khiến cô thêm hoảng:

- Lão Bạch... anh sao vậy... dừng lại!...

Bất thình lình Lý Bạch tiến sát lại gần cô, tay chống lên tường, giọng khẽ trầm lại, vang bên tai cô:

- Thật là một đứa trẻ hư, ném tôi cho người khác thì em liền gần gũi với thằng con trai khác rồi. Cả đời này của em cũng đừng mong thoát khỏi tôi.

- Tôi... không có... hức...

Anh chỉ là tức giận nên muốn dọa cô thôi, không nghĩ lại khiến cô khóc. Anh ngay lập tức hạ giọng từ tốn, chậm rãi, cũng có chút vỗ về an ủi:

- Ngư Ngư, tôi lỡ lời rồi. Em đừng khóc.

- Anh... không biết rằng... hức... tôi phải khó khăn đến thế nào... hức... mới đưa đống thư tỏ tình đó cho anh... vậy mà anh còn trách tôi...

Câu nói của cô khiến anh đứng hình vài giây, trong lòng liền có chút vui mừng:

- Ngư Ngư, điều em vừa nói là ý gì?

Trước ánh mắt đầy mong chờ của anh thật là khiến cô không sao chống cự lại nổi, hai má đã ửng hồng nay càng đỏ hơn:

- T... tôi không biết vì sao bản thân lại thấy... không thoải mái khi người khác đưa thư tỏ tình của người khác cho anh... có phải là tôi ích kỉ lắm không?

Bất thình lình anh ôm lấy cô vào lòng, vỗ về đầu tóc đã ướt sũng của cô, giọng nói đầy cưng chiều:

- Không đâu, tôi thích em ích kỉ chiếm giữ tôi cho riêng mình. Tôi cũng không muốn em gần gũi với người con trai khác ngoài tôi.

- Tôi... không có.

- Lúc nãy chơi đùa với Lục Kỳ có vui không? Em để hắn chạm vào mình dễ dàng như vậy, thiếu chút nữa tôi đã lao xuống nhúng đầu hắn vào nước rồi.

- Tôi và Lục Kỳ chỉ là bạn bè bình thường.

- Như vậy cũng không được. Ngư Ngư, hứa với tôi, sau này tránh xa tên đó ra, được chứ?

Nói dễ hơn là làm vì dù sao cô và cậu cũng chung lớp, thường hay đi họp ở hội học sinh, hơn hết còn ngồi cạnh nhau, tránh tiếp xúc là điều không thể. Thôi thì trước mắt cứ gật đầu đồng ý để anh yên tâm, còn lại tùy cơ ứng biến vậy.

Anh lấy khăn tắm cuộn cô thành một cục bông tròn sau đó nhẹ nhàng ôm gọn cô vào lòng, bế ra ngoài. Trong lòng anh thầm nhủ sau này vẫn là nên tránh mấy chỗ có nước ra, không những không bị lộ thân phận còn có thể bảo vệ cô chu toàn.

- Hết chương 17 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro