Chương 5: Đánh thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Sau 3 ngày tôi sẽ lại biến thành mèo... muốn giúp tôi thì em phải hôn tôi đấy.

Sau lời thông báo của anh, vậy mà ngày thứ 3 cũng đã đến. Đối với một đứa trạch nữ như cô thì chuyện thích một ai đã còn chưa từng được nếm trải nói chi đến chuyện... hôn. Thượng đế thật là biết trêu người mà.

Cứ nghĩ tới việc hôm nay sẽ phải hôn anh như đã hứa khiến tim cô cứ rộn ràng mãi từ hôm qua đến giờ, rốt cuộc là chả ngủ ngon chút nào.

Còn mấy ngày nữa là bắt đầu năm học mới của lớp 12. Vì vụ hỏa hoạn mà Tiểu Ngư đã xin nghỉ ở chỗ làm thêm một thời gian để chuẩn bị mọi thứ chu tất trước khi nhập học.

Cô xuống nhà dùng bữa sáng, phải nói là từ ngày đến đây mỗi món cô ăn đều là cao lương mĩ vị, khoan nói đến chất lượng, cách bày trí cũng quá công phu rồi.

Chỉ là ăn cơm thôi mà, có cần xa hoa đến vậy không? Đồ ăn nhiều như thế làm sao ăn hết đây?

Tiểu Ngư thầm tiếc rẻ đống đồ ăn trên bàn. Để ý thấy mấy ngày rồi, vào bữa trưa và buổi tối đều ăn cùng Lý Bạch nhưng cô chưa bao giờ thấy anh xuống dùng bữa sáng cả. Thấy cô cứ ngó lên phòng anh, dì Thẩm cười bảo:

- Cháu không cần phải đợi cậu chủ đâu. Cậu ấy rất hiếm khi dùng bữa sáng.

- Sao vậy ạ?

- Cậu ấy thường thức khuya làm việc, mà nhu cầu ngủ của loài mèo cao hơn con người nhiều, cậu ấy là đang ngủ bù thôi.

- Nhưng cứ không ăn sáng thì đâu có tốt cho sức khỏe.

- Dì cũng từng khuyên cậu chủ rồi, nhưng đối với cậu ấy giấc ngủ còn đáng giá hơn nhiều. Cháu không cần lo đâu.

Ngủ mà cũng có thể quên cả ăn sao? Anh ấy có phải là gấu Bắc Cực đang trong kì ngủ đông đâu chứ.

Tiểu Ngư thầm thở dài trong lòng. Sau khi dùng bữa xong cô đánh bạo lên phòng anh với mục tiêu đánh thức chú mèo đang "ngủ đông" dậy. Cô do dự một lúc rồi mới dám gõ cửa:

- Lão Bạch? Anh dậy chưa? Tôi có chuyện muốn nói.

Bên trong không hề có lấy một tiếng hồi đáp, cô vẫn kiên trì, lần này lá gan đã có chút lớn hơn:

- Lão Bạch, tôi vào đó nhé?

Vẫn không có lời đáp lại, im lặng là đồng tình, cô mở cửa tiến vào. Căn phòng bên trong thật là... tối. Rèm cửa được đóng kín mít, chỉ có tí ánh sáng được hắt từ bên ngoài cửa phòng vào, khiến mọi thứ bên trong đều trở nên mờ mờ ảo ảo.

Từ phía giường ngủ, anh khẽ trở người nhưng không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Cô lại đánh tiếng thở dài.

Đúng là con mèo lười mà.

Tiểu Ngư tiến về phía giường ngủ, dùng giọng nói đủ lớn để đánh thức anh:

- Mặt trời đã lên cao lắm rồi đấy. Buổi sáng không thể không ăn được, như vậy rất có hại cho sức khỏe.

Anh vẫn không lên tiếng, nhịp thở vẫn đều đều ra vào. Tấm lòng lo cho chủ nhà khiến kẻ trọ như cô càng sục sôi ý chí, sau này nghĩ lại không biết cô lấy đâu ra nhiều dũng khí đến thế.

Tiểu Ngư ban đầu chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng nhưng vẫn không hiệu quả nên liền đánh bạo lại gần lay lay người anh, tông giọng cũng nâng lên cao hơn:

- Lão Bạch! Dậy thôi, trời sáng rồi. Mau dùng bữa... A!

- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro