Chương 6: Niềm vui mang tên Tiểu Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... A!

Cô kêu lên vì bất ngờ bị anh kéo xuống. Không biết là do cô nhỏ con hay tại vì vòng tay anh quá lớn mà cô lại nằm gọn trong lòng anh thế này. Đứng hình vài giây, sau khi hiểu rõ tình hình cô ngay lập tức vùng vẫy đòi thoát ra:

- A... Anh... lão Bạch! Thả tôi... ra...

Để trấn áp con cá không biết vâng lời này, anh thản nhiên ghé sát tai cô mà thì thầm, giọng nói vốn đã trầm nhưng khi mới dậy thì còn pha thêm chút khàn khàn:

- Em không biết làm phiền một con mèo đang ngủ sẽ bị nó cào à? Hay em muốn... bị cắn hơn?

- Hả?!!

Lời uy hiếp của anh vậy mà hiệu quả khiến cô ngoan ngoãn nằm im, không dám cựa quậy lấy một chút. Căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn nghe mỗi tiếng thở nhịp nhàng của anh và tiếng tim đập như trống thúc từ lồng ngực của cô.

Từng nhịp thở phà vào cổ khiến cô đôi khi lại khẽ run lên vì nhột, hơi thở anh nhịp nhàng bao nhiêu thì của cô lại đứt quãng bấy nhiêu. Tai cô bắt đầu cảm nhận rõ như bị lửa thiêu sắp chín đến nơi rồi.

Đúng là cực hình mà!!!

- Còn nín thở nữa sẽ chết đấy.

Chắc là thấy cô sắp tự làm mình nghẹt thở đến nơi rồi nên anh mới chịu buông tha. Anh chỉ là muốn đùa với cô một chút, không nghĩ cô lại có biểu hiện ngoài sức mong đợi đến thế.

Sau một lúc điều chỉnh hô hấp, biết Lý Bạch chọc mình, cô chỉ còn biết nén cơn tức giận, nói chuyện chính sự trước:

- Chúng ta thương lượng một chút được không?

- Chuyện gì?

- Buổi sáng phải dậy ăn sáng.

- Không muốn.

- Tại sao chứ?

- Tôi muốn ngủ.

- Thế nên tôi mới muốn thương lượng. Anh muốn thế nào mới chịu dậy sớm dùng bữa sáng?

- Muốn thế nào sao? Vậy thì ở đây... - Anh chỉ vào môi mình, khẽ nhếch miệng cười - thế nào?

Mặt cô càng đỏ thêm, trong lòng có chút bực tức, phải chăng là anh đang đùa giỡn với cô sao?

- Anh...! Có thể suy nghĩ như người thường không hả? Sao cứ phải hôn mới giải quyết được vấn đề vậy chứ?

- Nếu em đã không bằng lòng thì cuộc thương lượng dừng ở đây được rồi.

Dứt lời anh dường như lại muốn chui vào trong chăn ngủ tiếp, cô ngay lập tức hiểu ý liền giật lấy chăn của anh rồi mở banh rèm cửa sổ phòng ra. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong xua đi bóng tối mới giây trước còn đang bao lấy căn phòng. Cô chạy ra cửa, nói lớn:

- Thương lượng với anh thật là lỗ vốn, tôi sẽ làm theo cách của tôi. Còn không dậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu.

Nói rồi cô nhanh chân chạy biến về phòng mình, bỏ lỡ mất tiếng cười khẽ của anh ngay sau đó. Anh nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua lớp kính trong suốt, rọi vào trong gian phòng lớn.

Đã bao lâu chưa nhìn thấy ánh nắng buổi sớm rồi? Ánh sáng ấy vẫn rực rỡ như vậy sao?

Bị Tiểu Ngư quậy cho đến thế thì ngủ làm sao được nữa. Vậy là Lý Bạch lần đầu đại giá quang lâm xuống nhà ăn vào buổi sáng khiến người hầu không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

Dì Thẩm cũng là một trong số đó nhưng thay vì vậy dì lại thấy vui trong lòng vì cuối cùng thì cậu chủ của bà cũng đã chịu quan tâm đến sức khỏe của mình. Công lao lớn nhất chắc chắn là nhờ có Tiểu Ngư rồi, bà thầm nghĩ hôm nào sẽ làm chút đồ ngọt để cảm ơn cô mới được.

- Dì Thẩm, Ngư Ngư đâu rồi?

- Cô ấy nói muốn hoạt động một chút nên đã đi giúp đỡ những người hầu khác dọn dẹp rồi, chúng tôi can ngăn cỡ nào cũng không khuyên được cô ấy.

Anh khẽ cười ôn nhu:

- Cứ để em ấy làm những gì mình thích đi. Lát nữa chuẩn bị ít bánh ngọt và nước ép lạnh, đừng để em ấy bị say nắng.

- Dạ.

Nụ cười nhẹ của dì Thẩm không thoát khỏi ánh mắt của anh:

- Có chuyện gì sao?

- À, chỉ là dì thấy từ khi Tiểu Ngư đến đây, cậu chủ dường như trở nên vui vẻ hơn trước.

Chợt tiếng của vài ba cô người hầu vang lên đầy đau khổ ở ngoài sân:

- Tiểu thư, cô đừng làm nữa, chúng tôi sẽ thất nghiệp mất!

Tiểu Ngư hăng hái xách theo miếng giẻ lau chạy phía trước, gương mặt tươi cười như một đứa trẻ:

- Không sao đâu mà. Tiếp theo là lau cửa sổ nhỉ. Nhanh lên nào!

- Tiểu thư! Dừng lại đi mà!...

Ngắm nhìn nụ cười ấy của cô, lòng anh cũng chợt thấy râm ran lạ thường:

- Vui vẻ hơn sao? Chắc là vậy thật.

- Hết chương 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro