Chương 7: Ngày đầu đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì mới đã bắt đầu, hôm nay Tiểu Ngư rất có tinh thần, dậy từ rất sớm và chuẩn bị cặp sách để đến trường. Bây giờ cô đã là học sinh cuối cấp rồi, nhất định phải qua được kì thi đại học và vào được trường mơ ước, đó là kế hoạch mà cô đã xác định từ khi lên thành phố.

Lúc xuống dưới lầu dùng bữa sáng thì phát hiện ra Lý Bạch đã ngồi trong bàn ăn từ trước. Phải chăng công sức gọi anh dậy mấy ngày nay đã được thần linh cảm động rồi sao?

- Anh cuối cùng cũng tự dậy sớm được rồi này.

- Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai lại phiền em rồi.

- Tại sao chỉ có hôm nay?

- Không phải hôm nay em đi học sao. Tôi muốn tiễn em trong ngày đầu tiên.

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ khiến lòng cô ấm áp lạ thường, sao anh cứ phải khiến tim cô loạn nhịp mãi thế này.

Tim ơi bình tĩnh nào.

- N... nếu ngày nào... cũng được thế này thì tôi sẽ càng vui hơn khi đến trường.

Cô lí nhí nói, phải rất chú ý mới có thể nghe được. Sau đó Tiểu Ngư liền ngồi vào chỗ rồi luống cuống cầm lấy cái bánh kẹp đưa vào miệng, anh cười thầm trong lòng, nhún vai nói:

- Tôi nói rồi mà, sức người có hạn, vẫn là phiền em gọi tôi dậy thôi.

Tiểu Ngư biết thừa giấc ngủ đối với Lý Bạch quan trọng như sinh mệnh của anh vậy nên cũng chả có gì thất vọng cả. Hôm nay anh đã dậy sớm đễ tiễn cô, đây đã là món quà quá lớn rồi.

Dùng bữa xong, Lý Bạch tiễn cô ra cửa chính, anh xoa đầu cô, cũng không quên dặn dò:

- Đi đường nhớ cẩn thận. Mấy giờ tan học? Tôi đến đón em.

- Không cần đâu, tôi đâu phải con nít, có thể tự về được, anh cứ làm việc của mình đi.

- Tan học rồi thì về thẳng nhà, đừng đi la cà.

- Biết rồi mà. Tôi đi đây. Tạm biệt.

Nói rồi Tiểu Ngư ra khỏi căn biệt thự và đi đến trường, trong lòng phơi phới hạnh phúc. Thầm nhủ hôm nay thần may mắn chắc đang nở nụ cười với mình.

Mạch suy nghĩ đó còn chưa chạy xong thì xui xẻo lại ập tới.

- Cẩn thận! - *Bang*

Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cả người cô đã bị ngã nhào xuống đất, tưởng rớt mất tim rồi chứ. Tình hình là cô bị một người đạp xe va vào, người kia dường như té cũng không có nhẹ nhàng gì.

Cậu ta vội đứng dậy chạy đến đỡ cô:

- Thật xin lỗi, va trúng cậu rồi, không sao chứ?

Lúc ngước lên nhìn đối phương là một cậu học sinh cũng trạc tuổi cô, khuôn mặt hoạt bát, dễ gần. Nhìn lướt qua thì thấy logo của trường mình.

Là học sinh cùng trường sao?

Cô xuýt xoa cái thân hình "già yếu" vừa bị hù cho một phen thót tim:

- T... tôi không sao. Con đường này nhiều xe lắm đấy, sao cậu lại chạy nhanh như vậy chứ?

- Thật sự xin lỗi cậu, có con chó bị chiếc xe kia dọa sợ mà phóng qua đường, tôi vì tránh nó mà mới va phải cậu. A! Cậu chảy máu rồi.

Cả người đều đau nên nếu cậu không nói thì cô cũng không biết đầu gối mình đang rỉ máu.

- Không sao, vết thương nhỏ th...

Chưa nói hết câu thì cậu đã kéo cô ngồi lên yên xe, chuẩn bị thế lên dây đạp nhanh:

- Phải nhanh đưa cậu đến trường để sơ cứu vết thương thôi. Bám chắc vào nhé! Tôi đạp đây.

Thấy dáng vẻ khẩn trương như cháy nhà của cậu khiến cô cũng quýnh quáng theo, ngay lập tức nắm lấy áo cậu, sau đó thì cả hai người cùng đến trường.

- Mới ngày đầu tiên đã ghé thăm phòng y tế rồi. Như vậy không may mắn lắm đâu.

Cô y tế vừa dán miệng vết thương lại vừa nói với hai cô cậu học trò, sau đó không quên căn dặn thêm:

- Sắp tới việc đi lại sẽ gặp khó khăn một chút, qua vài ngày sẽ lành thôi. Về nhà nhớ tránh để vết thương bị dính nước, thoa thuốc đều đặn sẽ nhanh khỏi thôi.

- Dạ, em cảm ơn cô.

Sau đó, cậu dìu cô về phòng học. Lớp của cô là 12D, phải leo lên tận lầu ba mới tới. Chuông reo vào lớp đã được một lúc, giáo viên chủ nhiệm đang triển khai một số vấn đề cho năm học mới.

Nhìn tình hình có lẽ cô không vào lớp êm đẹp được rồi. Đang nghĩ phải mở lời xin vào lớp thế nào thì cậu bạn kia đã lên tiếng:

- Thưa cô, chúng em tới trễ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa nơi hai người đang đứng, giáo viên dường như có chút hơi bực mình:

- Ngày đầu đã đi học trễ rồi, lần sau rút kinh nghiệm, vào lớp đi.

- Dạ.

Tiểu Ngư vốn là muốn đến sớm giành chỗ ngồi gần đầu bàn để dễ tập trung nhưng vì đến trễ mà chỉ còn trống mấy bàn cuối lớp. Thần may mắn cũng thật là quá keo kiệt với cô rồi.

Bước vào chỗ ngồi, cô không nghĩ rằng cậu bạn này cũng theo cô vào trong, cậu thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Trong khi vẫn còn đang nhìn cậu với ánh mắt "hỏi chấm" thì cô giáo lên tiếng:

- Bạn nam kia là học sinh mới đến đúng không? Em lên đây giới thiệu với lớp nào.

Không phải chứ? Trùng hợp đến vậy sao?!!

Cậu ta tiến lên trên bục giảng, giọng nói to rõ, nghe ra là người rất hoạt bát, phóng khoáng:

- Tôi tên Lục Kỳ, gia đình tôi mới chuyển đến đây vài tuần trước. Tuy chỉ có một năm học ngắn ngủi nhưng mong được mọi người giúp đỡ.

Có thể thấy cậu bạn mới đến đã thu hút được vài bạn nữ trong lớp. Họ bắt đầu bàn tán về cậu, chung quy đều xoay quanh ngoại hình cao ráo, khỏe khoắn của cậu. Tiểu Ngư thì lại không để tâm về chuyện đó cho là mấy.

Về lại chỗ ngồi, Lục Kỳ liền quay sang hỏi han cô:

- Còn đau lắm không?

- Không, đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến phòng y tế.

- Phải là tôi xin lỗi cậu mới đúng, là tôi khiến cậu bị thương mà. Mà cậu tên gì vậy?

- Tiểu Ngư.

- Cá nhỏ à?

- Đừng biến tấu tên của tôi chứ.

Lục Kỳ liền nghĩ một lúc, sau đó nói:

- Thế gọi là Đại Ngư nhé?

- Cậu không gọi tên tôi bình thường được à?

- Chúng ta gặp nhau rất đặc biệt thì tên gọi cũng phải đặc biệt mới được.

- Tại sao phải thế?

- Cậu có nhiều câu hỏi ghê. Vậy lí do tôi muốn làm bạn với cậu thì thế nào, Đại Ngư?

Tiểu Ngư chán chả thèm nói chuyện với cậu, trả lời qua loa rồi bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học:

- Tùy cậu.

Giáo viên bước vào lớp, tiếng ồn cũng dần chìm xuống, thay vào đó là tiếng giảng bài của thầy cô, tiếng phấn lạch cạch, tiếng trang sách lật mở. Đây mới thật là âm thanh của thanh xuân. Vậy là cuộc chạy đua về đích của lớp 12 chính thức bắt đầu.

- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro