Chương 8: Đón đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giờ ra chơi]

Tô Tô – người bạn cô quen từ năm lớp 10 đến nay chạy xuống chỗ cô:

- Tiểu Ngư, mới ngày đầu đã đi trễ rồi, không muốn ai phá kỉ lục đi trễ của cậu à?

- Ai nói chứ, rõ ràng sáng nay đã cố đi sớm rồi, nhưng hình như thần linh không cho phép đó chứ.

Tiểu Ngư đánh tiếng thở dài chán nản.

- Sao vậy?

- Do cậu ta đấy. – chỉ ngón cái ra phía sau nơi Lục Kỳ đang ngồi hóng chuyện bên cạnh.

- Tôi đã xin lỗi cậu rồi đấy, Đại Ngư.

- Tôi cũng đâu có trách cậu, cậu chột dạ đấy à?

- Cậu... Thôi, nam tử hán đại trượng phu không chấp nữ nhân yếu đuối – nhìn sang Tô Tô – Chào bạn cùng lớp.

Nhỏ có chút ngượng ngùng đáp lại:

- C... chào cậu, tôi là Tô Tô, bạn thân của Tiểu Ngư.

- Tôi là Lục Kỳ. Bạn của Đại Ngư.

- Đa... Đại Ngư?

Tô Tô nhìn cô với ánh mắt rất là "hỏi chấm", cô chỉ thở dài, khẽ hất tay về phía cậu:

- Kệ cậu ta đi, cậu ấy nói sảng đấy.

Lục Kỳ nói với giọng đầy hờn dỗi:

- Cậu nói thế khiến tôi tổn thương lắm đấy. Đại Ngư à~

- Cậu đừng có nói chuyện bằng cái giọng đó được không, nổi hết da gà rồi.

Chợt chuông reo báo vào tiết tiếp theo, mọi người cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình.

Tan học, Tiểu Ngư vừa bỏ xong cuốn vở vào cặp thì Lục Kỳ lấy cặp cô vắt bên vai, mặt tỉnh rụi. Cô hơi cau mày nhìn cậu, ánh mắt hiện lên nghi vấn "sao lại lấy cặp của tôi?"

Cậu hất cằm về phía cửa ra vào:

- Tôi đưa cậu về.

- Không cần đâu, trả cặp cho tôi đi.

Cô vươn tay ý muốn lấy lại đồ, cậu liền chộp lấy bàn tay ương bướng đó.

- Cậu có thể đừng cứng đầu như vậy được không. Đây là lỗi tôi gây ra thì tôi phải chuộc lỗi, hay là... - cuối sát người về phía cô – cậu muốn tôi lấy thân trả hả?

Những lời không biết ngượng ấy mà cậu cũng nói ra cho được. Tôi nể cậu rồi đấy.

Tiểu Ngư đẩy cậu ra, mặt có chút hơi nóng:

- Cái đó thì miễn đi.

- Vậy là cậu đồng ý để tôi đưa về rồi. Nhanh lên, trời sắp tối rồi đấy.

Đối với người cố chấp như Lục Kỳ có từ chối cũng không được, tạm thời cứ mặc kệ cậu ta vậy. Sau đó hai người cùng rời khỏi trường.

Dường như biết được thời gian về nhà của cô trễ hơn so với dự tính nên từ nãy đến giờ Lý Bạch cứ đứng từ cửa sổ nhìn ra cổng lớn. Cuối cùng thì cô cũng về nhưng còn thêm một người khác, đáng nói đó còn là con trai.

Lục Kỳ nhìn tổng quan cả căn biệt thự, trầm trồ:

- Đại Ngư vậy mà là con nhà khá giả nha, tôi cứ tưởng...

- Đây không phải nhà tôi, vì gặp một số chuyện nên mới ở đây. Giống như ở trọ mà thôi.

Chợt anh gọi cô, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, ánh mắt khẽ quét một lượt trên người Lục Kỳ:

- Ngư Ngư, sao lại về trễ như vậy?

- Tôi gặp chút chuyện. Xin lỗi, lần sau sẽ gọi nói anh một tiếng.

Lý Bạch ngay lập tức nhìn thấy vết thương trên đầu gối của cô, chân mày cau lại, đôi mắt ánh lên sự lo lắng:

- Em bị thương?

- À cái này...

Lục Kỳ chen ngang:

- Là lỗi của tôi, do sự bất cẩn của mình đã khiến Đại Ngư bị thương. Mấy ngày sắp tới sẽ đưa cậu ấy đi học và về nhà đàng hoàng coi như là chuộc lỗi.

Anh liếc cậu một cái, hàn khí nặng đến nỗi khiến cậu có chút lạnh sống lưng. Nhận thấy bầu không khí có chút không đúng lắm, Tiểu Ngư vội giải vây. Cô với tay lấy lại cặp của mình, vừa nháy mắt ra hiệu cho cậu rời đi:

- Cũng không còn sớm nữa, cậu mau về đi. Hôm nay cảm ơn vì đã đưa tôi về.

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi lại đến đón cậu.

- Thật sự không... cần đâu.

Hai từ cuối còn chưa nói hết thì Lục Kỳ đã vội chạy mất dạng. Cô nén tiếng thở dài, rồi cũng tiến vào trong nhà. Anh theo sau cô đi lên phòng:

- Vết thương có nặng không?

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng gì nhiều.

- Tên nhóc lúc nãy nói ngày mai đưa em đi học?

- Cậu ấy làm quá lên thôi, tôi vẫn đi đứng bình thường được không phải sao? Không nói chuyện này nữa, tôi đói rồi. Chúng ta ăn tối thôi.

Nói rồi hai người xuống lầu dùng bữa, dì Thẩm đang dọn món lên thì anh nói:

- Dì Thẩm, Ngư Ngư đang bị thương, sắp tới tránh những món ăn không tốt cho vết thương của em ấy.

- Được, thưa cậu chủ.

Cô thoáng cảm nhận được chút cưng chiều, nhưng có cần cẩn thận đến thế không?

- Như vậy có phiền phức lắm không? Lúc nhỏ tôi chạy nhảy nhiều, bị thương cũng không ít, chuyện ăn uống cũng đâu có kiêng cử gì.

- Không giống.

- Không giống chỗ nào chứ?

- Bây giờ em được tôi chăm sóc, sao có thể qua loa như trước kia được.

*thình thịch*

Cô không ngờ rằng Lý Bạch sẽ nói như thế, mặt liền ửng đỏ, vớ lấy ly nước bên cạnh tu liền một hơi, suýt chút nữa còn bị sặc.

Sáng hôm sau, cô vừa định ra khỏi cửa thì anh nói:

- Để tôi nói tài xế đưa em đến trường.

- Không cần đâu, tôi tự đi được, với lại cũng không muốn mọi người bàn tán ra vào. Vậy tôi đi đây, sắp trễ tới nơi rồi.

Mở cửa ra thì liền thấy Lục Kỳ đã đợi ở đó từ trước, trông thấy cô, cậu liền nở nụ cười vui vẻ:

- Đại Ngư, cậu chậm quá đấy. Còn không nhanh lên sẽ muộn đấy.

- Tôi đã nói không cần cậu tới đón rồi mà.

- Cậu bớt cứng đầu đi – vừa dứt lời thì kéo cô ngồi ngay ngắn vào yên sau của xe, mặc kệ ánh mắt chết chóc và khuôn mặt đang đen lại của Lý Bạch – bám chắc đừng để rơi khỏi xe đấy. Tôi đi đây.

Cậu đá mắt ra hiệu tạm biệt anh rồi đạp một mạch ra cửa lớn. Vẻ mặt của anh có lẽ càng đen hơn, giọng nói xen chút tức giận nói với chú Trần đang đứng bên cạnh:

- Sao cậu ta vào được đây?

- Thưa cậu chủ, cậu ấy nói mình là... - đưa tấm danh thiếp màu đen cho anh – Cậu Lục Kỳ bảo chỉ muốn vào trong đợi tiểu thư, chúng tôi đành mở cửa cho cậu ấy.

Anh nhìn tấm danh thiếp trên tay, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Coi như cũng có chút bản lĩnh. Nhưng giành người của tôi thì cậu ta không biết tự lượng sức rồi. Chú Trần, chuẩn bị một số hồ sơ cho tôi.

- Vâng thưa cậu chủ.

Giáo viên chủ nhiệm tiến vào ổn định lớp học:

- Các em trật tự, hôm nay lớp ta lại có thêm một học sinh mới chuyển đến.

Tiếng ồn ào bàn tán lại vang lên, đã cuối cấp rồi mà còn nhiều học sinh chuyển trường vậy sao, trùng hợp là đều vào lớp 12D cả. Trong sự bàn tán của mọi người, học sinh ấy bước vào lớp, từ xì xầm trở nên rầm rộ bởi sự hò hét của những nữ sinh.

- Chào, tôi là Lý Bạch.

Lý Bạch?!! Đúng, là Lý Bạch mà cô biết chứ không phải là người trùng tên nào khác. Sao anh lại ở đây? Ai đó nói cô vẫn đang nằm mơ đi.

Cô giáo gõ xuống bàn, ổn định lại sự ồn ào của đám nữ sinh, sau đó chỉ về phía cuối lớp.

- Ở cuối lớp còn mấy bàn trống, em ngồi tạm ở đó đi.

Nói rồi, Lý Bạch tiến về cuối lớp, ung dung ngồi vào chiếc bàn ngay bên cạnh Tiểu Ngư. Những nữ sinh khác nhìn cô với ánh mắt sặc mùi ghen tị. Cũng may giáo viên bộ môn đã vào, nếu không Tiểu Ngư sẽ bị nhìn đến thủng người mất.

Cô lấy cuốn sách dựng lên trên bàn, gằng giọng hỏi nhưng âm lượng đủ nhỏ để nghe thấy:

- Lão Bạch, có nhầm lẫn gì không? Sao anh lại ở đây?

- Nếu tôi nói nhớ trường lớp em có tin không?

- Lý do gì vậy chứ?

Chợt thầy dạy toán đập xuống bàn, quát lớn:

- Hạ Tiểu Ngư!

- D... Dạ?!!

Bị gọi bất ngờ khiến cô ngớ hết cả người. Ai chả biết thầy toán có tính nóng nảy nhất trường, lần này thì cô lành ít giữ nhiều rồi.

- Lên bảng giải bài này cho tôi.

- Dạ.

Tiểu Ngư liếc mắt nhìn anh, khẽ cau mày, thầm trách:

Nhờ ơn của anh cả đấy, vui chưa hả?

- Hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro