chương 2 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chỉ mới 1 ngày trôi qua nhưng Hắc Bạch tưởng chừng như cả mấy nghìn năm , cơn đau do chất độc cứ ăn mòn dần cơ thể khiến hắn đau đến muốn chết đi , lớp vảy đen sọc trắng óng ánh mà hắn đã từng kiêu ngạo nay bị bong tróc thối rữa đầy kinh tởm , cơ thể khỏe mạnh tựa một con trâu nay mềm yếu như một con sâu nhỏ bé ...... À! Mà thật ra con sâu, nó còn cử động được đấy , đôi mắt trong đêm cũng có thể nhìn rõ, nay cả sáng tối cũng không phân biệt được , đó chỉ là bên ngoài còn không biết bên trong cơ thể hắn đã bị tàn phá như thế nào .

Hắn đã làm gì sai?? Đây là câu hỏi luôn canh cánh trong lòng . Hắn luôn cố làm cho " hắn " và mẫu xà vừa lòng , hắn kiêu ngạo khi có một phụ xà dũng mãnh như " hắn " . Vậy, tại sao " hắn " lại vứt bỏ hắn? Phải chăng phải ngoan hơn thì " hắn" mới không vứt bỏ hắn ? Phải chăng phải dũng mãnh hơn thì " hắn " mới không vứt bỏ hắn? Phải chăng chỉ cần như các anh em khác thì "hắn" sẽ không vứt bỏ hắn? Cuối cùng thì hắn phải làm sao? Hắc Bạch nức nở trong dòng suy nghĩ ấy .  Hắn đau lắm , không chỉ thể xác mà còn tâm hồn nữa , hay cứ để thời gian gặm nhắm sự sống của hắn đi?

Hắn cười tự giễu vì sự sống đã bị nghiền nát bởi xà mà hắn từng kêu một tiếng " phụ xà " , xà đã trao cho hắn mạng sống nay lại cướp nó đi . Suốt mấy canh giờ qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều , nếu hắn một lần nữa được sống, hắn sẽ khiến hắn ( Hắc Xám ) sống không được mà chết cũng không xong! Hắn nhất định phải trả thù cho dù là đến kiếp sau đi nữa.

 Sự thù hận nhen nhóm trong lòng hắn, một ấu xà năm tuổi.

------------------------------------------------------

Trong khi cơn đau hành hạ hắn đến thần trí mơ màng, không rõ ràng nhưng hắn vẫn loáng thoáng nghe được có người đang nói chuyện .

" Ngươi thấy không?? Thấy không? Cái con cá vàng đó là người đã cứu lãnh chúa horim đó. Nghe đồn nó có khả năng hồi sinh người chết đó."

" Ngươi nói bậy , làm gì có cái gì gọi là hồi sinh người chết cơ chứ?? "

" Ban nãy ngươi cũng thấy đấy, người dân làng ta được chữa lành nhờ nó ! Thật thần kì !"

" Ngươi cẩn thận cái miệng ngươi đấy.  "

" Nhưng.... "

" Thôi, chuyện gì không nên nói thì đừng nói để rồi mang vạ vào thân . "

Người kia có vẻ cũng sờ sợ , không dám nói về chuyện đó nữa mà chậc lưỡi cảm thán.

" Nhà Từ đại phu có phúc quá ! Được lãnh chúa Horim trả ơn , giờ thì vàng bạc đầy nhà thật khiến người ta đỏ mắt "

........................................

Hắc Bạch như tìm được một cái phao cứu mạng, ít nhất hắn cũng biết hắn có thể sống tiếp . Như có một động lực nào đó khơi đậy sức mạnh tiềm ẩn trong người Hắc Bạch , hắn bắt đầu cử động  , mặc cho vài khúc của cơ thể nát bấy , đứt lìa ra . Hắn biết nhà của Từ đại phu gì đó không xa nơi đây vì ở đây hắn ngửi được mùi thuốc thoang thoảng . Lê lết cái thân tàn tạ đến nhà của Từ đại phu , hắn lại ngửi được mùi tanh nhè nhẹ , chắc chắn đó là mùi của con cá vàng thần kì mà hai người nọ nói rồi! 

Tiểu Ngư đang nằm trong lọ nhỏ đựng nước thần, ngủ say , ngay cả tiếng cọt kẹt của cửa vang lên cũng không hay biết . Hắc Bạch lần theo khứu giác đến cạnh Tiểu Ngư , cuộn con cá nhỏ vào cái đuôi chỉ còn lại một nửa của mình . 

( tác giả : đọc đến khúc này mình thấy hơi tội Hắc Bạch , tả thì không thấy gì nhưng mà vào hoàn cảnh đó thì ..... :< ) 

Tiểu Ngư đang ngủ liền bị đánh thức , khi nhìn thấy Hắc Bạch thì cá nhỏ sợ đến trắng bệt cả người . Thứ đằng trước mặt nàng bị thương đến mức nhìn không biết là con gì , lớp da nó chỉ còn vài miếng vảy còn lại là thịt máu trộn lẫn với đất cát , có nhiều nơi nổi mủ , ung lên mùi thôi rữa , đôi mắt nó chỉ có màu trắng hình như đã mù , đuôi con vật này đang đứt ra vì khi nó cuốn nàng nàng cảm nhận được phần đuôi nó hơi cụt và chỗ đó đang rỉ ra máu . Nó làm nàng cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi vô cùng .

" Nhả bong bóng ra ! " Giọng hắn khản đặc đến không nghe được , tiếng nói như đang thì thào ,  cổ họng đã bị ăn mòn gần hết , hắn phải cố gắng lắm mới có thể thốt ra 4 chữ này.

Mùi tanh tưởi hôi đến mức khiến người khác nôn mửa , dù ý thức được phải nhịn lại cảm giác buồn nôn kia nhưng Ngư Nhi vẫn chưa hoàn hồn , trắng bệt nhìn Hắc Bạch.

Cổ  họng Hắc Bạch đau đến không thể nào nói được nữa , hắn hung ác há to miệng tựa sẽ cắn xuống thân cá của nàng . Đôi mắt đang mở to nay càng trợn trừng như muốn lọt khỏi hốc mắt , cơn buồn nôn không thể kìm nén hơn được nữa , liền tuôn trào . Trong cổ họng Hắc Bạch bây giờ là một đống giòi lúc nhúc  , nàng còn thấy vài con đang cố gắng chui lên nữa!!!! 

Tiểu Ngư là cá thần , trước giờ đều hấp thụ linh khí của nước thánh hoặc của đất trời , làm gì có cái gì trong bụng mà ói ?  Nhưng nàng cứ ói , cái bao tử nhỏ co bóp liên tục, muốn tống ra một cái gì đó khiến nước mắt nước mũi chảy ra liên tục .

Bao nhiêu sức mạnh của Hắc Bạch đều đã dùng cho việc di chuyển đến đây . Giờ đây, cái chết đã cận kề , sự kiêu ngạo của hắn không cho phép bản thân được van xin ,  nhưng hắn rất muốn được sống và bản thân chỉ được chọn một trong hai ! Giữ lại niềm kiêu hãnh hay chết????????

Hắn suy nghĩ rất lâu , đến khi cơ thể nhũn ra , ý thức dần mất đi , sự sống đang bị trút khỏi hắn .Hắn mệt lắm , hắn chỉ có thể gắng gượng đến đây thôi .

" Cứu ta . Cầu ... ngươi " Lấy hết sức thốt ra . Hắn chọn bỏ đi niềm kiêu hãnh .

Ngư Nhi đã kịp hoàn hồn nhưng vẫn rất sợ hãi , nghe xong câu nói của Hắc Bạch khiến nàng hốt hoảng  nhưng đồng thời cũng khiến nàng mềm lòng ,quyết định giúp đỡ con vật đáng thương này . 

Nàng dồn tất cả sức mạnh bấy lâu tích tụ được vào bong bóng rồi nhả nó ra, xong tất cả trước mắt nàng đều tối sầm đi . Hắc Bạch được bao bọc bởi một nguồn sức mạnh khổng lồ , như cái đuôi ấm áp của mẫu xà đang ôm ấp hắn , như nguồn nước mát chảy vào người hắn dễ chịu vô cùng , cuối cùng hắn chìm vào giấc ngủ .Một tuần sau, hăn tỉnh dậy, cảm thấy bản thân khoan khoái, thoải mái tựa như mới được lột xác , nằm trong đuôi hắn vẫn là cái thứ mềm mềm nhũn nhũn ấy nhưng bây giờ hắn mới nhìn rõ được hình dạng của thứ đó . Vì hắn chỉ là ấu xà năm tuổi nên hình dáng rất nhỏ  chỉ dài khoảng 2m , to bằng 4cm nhưng không ngờ con cá này còn nhỏ hơn cả hắn , nhìn như cục bông nhỏ màu vàng ý. Chắc chắn khi hắn trưởng thành thì con cá này chỉ như thành hạt cát .

( tác giả : vì đây là truyện viễn tưởng nên mình ảo tưởng cho xà yêu khi nhỏ sẽ bằng con rắn lớn bình thưởng của tụi mình , còn xà yêu khi trưởng thành thì chắc phải to = một con trăn lớn :''> ) 

Hắn định rời đi , nhưng khi cử động thì thấy bên trong vẫn còn đau âm ỉ , có lẽ chưa hồi phục hết , thế là đành ở lại nhà con cá này thêm một thời gian nữa .

Nhà họ Từ thấy Ngư Nhi ở trong phòng quá lâu nên đi vào xem thử ,ai ngờ thấy Hắc Bạch , cả nhà sợ đến mất mật không dám bước vào thêm lần nào nữa. Tử Yên khóc suốt cả ngày , cả nhà họ Từ cũng sầu não theo , tuy Ngư Nhi đến đây chỉ mới một thời gian ngắn nhưng gia đình họ ai cũng quý nàng .

 Nhà bọn họ luôn có bệnh nhân lui tới nhưng lần trước không biết chuyện gì xảy ra mà số lượng bênh nhân đông đến chóng mặt , cả nhà họ Từ lục đục cả ngày mà vẫn không vơi bớt , đành phải nhờ vào sức mạnh của Ngư Nhi , dùng tiên lực giúp các bệnh nhân hồi phục. Thế nên nhà họ mới có thể nhanh chóng hoàn thành , Ngư Nhi cũng vì thế mà mệt mỏi cả ngày, quay về căn phòng của nàng đẻ  nghỉ ngơi. Căn phòng của nàng là do chính lãnh chúa Horim  xây riêng cho Ngư Nhi để tỏ lòng biết ơn đối với nàng .  Ai ngờ khi bước vào lại thấy cảnh này.

" Ông nhà mau nghĩ cách cứu Ngư Nhi đi. Chúng ta dù gì cũng mang ơn con bé. " Từ thị lo lắng nói với Từ Nghĩa.

Từ Nghĩa rối rắm. 

" Tôi cũng muốn lắm ... nhưng phải làm sao , chẳng nhẽ vào giết nó? Bà không thấy lớp vảy của nó ư? vảy vừa trắng vừa đen như vậy chỉ có thể là xà yêu thôi , mà xà yêu thì ..... chỉ cần một ngụm thôi là đủ cắn chết cả nhà ta ." 

" Chứ ông định để mặc Ngư Nhi à? " 

Từ Nghĩa ấp úng không dám trả lời.

Từ Yên nghe vậy khóc rống lên. 

" Không! Con không muốn . "

Từ thị sợ làm ồn đến con rắn trong kia , liền sai anh em Từ Dũng Từ Bảo mang con bé ra ngoài dỗ dành . 

" Ông à, tôi nghĩ ra cách rồi. " Từ thị lên tiếng. 

" Nói tôi xem nào. "

" Cho dù con rắn đó là yêu đi nữa thì nó cũng phải ăn đúng không ? Hay chúng ta hạ độc vào đó đi "

" Bà điên hả? Nó là rắn yêu cho dù bà có cho nó ăn cả tá thuốc độc nó cũng không chết . Mà ngỡ nó phát hiện ra thì mạng chúng ta coi như xong. " Từ Nghĩa trợn mắt nhìn Từ thị. 

Không khí lại im lặng.

"Hay cứ đem thức ăn cho nó , để nó khỏi giết chúng ta . Mà chúng ta cũng coi thử Ngư Nhi còn sống hay không ." Từ thị buồn rầu nói.

Từ Nghĩa đăn đo suy nghĩ thấy nương tử nói cũng đúng.

"Vậy cũng được. " 

---------------------------------------

Khi Ngư Nhi tỉnh lại thì đã là một tháng sau , thương thế của Hắc Bạch đã hồi phục được 8 - 9 phần rồi , lớp vảy trở nên xinh đẹp hơn bội lần khi trước , đôi ngươi giờ trở lại màu vàng quỷ dị vốn có của nó , đuôi cũng mọc dài lại . Mở mắt ra lại thấy có một con rắn nằm trên giường mình khiến cá nhà ta sợ đến đổi màu , từ vàng sang trắng . Hắc Bạch nhìn con cá nhỏ đang đổi màu khẽ thấy thú vị  . Cái đuôi của hắn vô ý cạ vào con cá . Không biết sờ phải đâu mà con cá nhỏ lại đổi màu , từ trắng sang hồng . Khóe miệng Hắc Bạch nâng lên một vòng cung nhỏ , liền trêu chọc, cạ chỗ đó thêm mạnh , cá nhà từ hồng lại sang đỏ . Trò này chơi rất vui nha ! Rắn ta thêm hăng hái dời đuôi xuống dưới một tí cạ tiếp , cá lại đổi màu từ đỏ sang tím . Hắn cứ vậy chơi đùa tới lúc đụng phải một nơi nào đó ( tác giả: ta không biết ) thì cá nhỏ bộc phát .

" Bỏ ra !!!!! " Nàng hét lên. 

Rắn ta nhướn mắt nhìn vật nhỏ tức giận , càng tức thì càng khiến lòng đùa dai của hắn tăng cao lại gạ gạ chỗ đó .

Ngư Nhi tức giận biến thành hình người , vung cái tay nhỏ mũm mĩm đánh vào đuôi của Hắc Bạch .

"Ồ, hóa ra là chỗ đó. " Hắn ngả ngớn nhìn Ngư Nhi trong bộ dạng đứa con nít vài tháng đang trần truồng .

Ngư Nhi tức giận cay cú liếc hắn :

" Vô lại. "

( tác giả : :))))) cạ phải chỗ nào thì các bạn cứ thoải sức tưởng tượng đi )

Hắc Bạch không phản bác ,ngầm thừa nhận . Tiếp tục chọc khiến cá ta tức đến xịt khói , liền nhào vào đánh nhau với hắn , nhưng lại bị vờn đến chóng mặt . Sức của Ngư Nhi so với hắc bạch thật sự là trứng chọi với đá , hắn không để Ngư Nhi vào mắt tí nào , cho dù nàng đánh trúng hắn đi nữa thì hắn cũng không cảm thấy đau . Thôi cứ để nàng phát tiết coi như thú vui trong vài ngày gần đây đi .

Có Ngư Nhi ở bên cạnh làm thú vui cho hắn khiến thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà đã ba ngày trôi qua , thương thế trong người đã hoàn toàn khỏi hẳn , nhưng hắn vẫn chưa muốn rời đi .

" Bỏ ra ! Bỏ ra ! " Ngư Nhi uốn éo thoát khỏi yêu trảo của Hắc Bạch. 

Mấy ngày qua Ngư Nhi không dám biến lại thành chân thân mà luôn ở hình người .

Tại sao? Vì cái xà dâm dê kia khi nàng ở hình cá sẽ sờ đủ thứ chỗ không phân biệt của nó có nhạy cảm hay không! Còn khi nàng ở hình người hắn còn nương tay chỉ sờ những chỗ có thể sờ .

Hắc Bạch tít mắt vui sướng trêu chọc nàng .

" Cọt kẹt " tiếng mở cửa vang lên khiến động tác của hắn ngừng lại .

 Cái đầu nhỏ của Từ Yên thò vào , đôi mắt to sưng đỏ nhìn chằm chằm Ngư Nhi , thấy nàng không sao bé vui sướng cười rộ lên. Nhưng khi thấy Hắc Bạch thì hoảng hốt đưa bát thịt sống vào rồi đóng cửa lại .

Ngửi thấy mùi thịt , bao tử của Hắc Bạch kêu lên nhưng khi nhưng nhìn bát thịt đó thì hắn lại hết muốn ăn . Thật ít quá , sao mà no?

Thôi kệ cứ ăn lót dạ đi rồi từ từ tính tiếp. Hắn thả Ngư Nhi ra bò đến bên bát thịt , ngay từ miếng đầu tiên đã khiến hắn muốn nhổ ra . Quá kinh tởm! Làm sao loài người có thể ăn được thứ này cơ chứ? Hắn bắt đầu hoài niệm những con mồi của Hắc Xám bắt về rồi. HẮC XÁM , cái tên khiến cho nỗi hận trong lòng hắn bùng cháy , cái vết thương luôn rỉ máu của hắn một lần nữa bị cắt ra .

Tại sao hắn có thể quên chứ? Hắn quay đầu nhìn đứa bé mũm mĩm đang nằm trên giường thở hổn hển trợn tròn mắt nhìn hắn kia....... Chắc là do nó? Hắn không biết , chỉ biết ở bên cạnh nó rất thoải mái thôi :3

" Vật nhỏ , ngươi tên gì? " Hắn bò về bên cạnh nàng ở tên cao nhìn xuống .

Nàng ghét bỏ không thèm nhìn hắn. 

" Không nói cho ngươi biết . "

Không biết có phải do hắn quá cưng chiều con cá nhỏ này hay không? Mà giờ lại dám coi thường hắn như thế! 

Cái đuôi dài cuộn chặt lấy cá nhỏ , đưa đến sát bên . 

" Ta không nghe rõ ngươi nói gì ." hơi thở hắn phả bên má nàng , giọng nói trầm đi.

Bản thân hắn đang tỏa ra khí tức nguy hiểm , khiến thân nàng khẽ run . làm sao mà nàng lại quên hắn có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào chứ !

" Ta....... không có"

" huh? " cái lưỡi dài lướt qua má non mềm .

Lần này thì nàng run lên bần bật 

" Ngư.. Ngư... Ngư Nhi "

" ngoan lắm " Hắn rất hài lòng , khóe miệng nâng lên .

Cái thân rắn lành lạnh di chuyển , buông nàng ra . Ngư Nhi liền vùng chạy , tay chân ngắn ngủn của một đứa bé 6 tháng tuổi như nàng thì làm sao có thể chạy thoát .

" Nghe kĩ đây vật nhỏ , ta tên Hắc Bạch , sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau . Đến lúc đó ngươi dám quên mất ta thì .... " Không nói tiếp , hắn quay người rời đi.

Ngư Nhi thở phào , vui mừng nhìn theo bóng dáng đang dần khuất . Trong lòng thầm mong ước không bao giờ gặp lại. 

" Từ lang y , Từ Yên , ta sống rồi " nàng hướng cửa hét to vui sướng .

--------------------------------------------------------------

Rất nhanh Hắc Bạch đã bò lên núi, bỗng quay đầu lại nhìn . Sao hắn có cảm giác cá nhỏ sẽ không để lời hắn vào tai nhỉ?  

" Ưm.... " Tiếng rên truyền vào tai hắn .

Hắn tò mò lần theo tiếng rên . Ở đó là một bụi cây cao dễ che mất tầm mắt , có hai xà đang cạ xát vào nhau . Xà đực nằm trên , đang ra sức cạ thật mạnh vào xà cái bên dưới. Hắc Bạch mỏ to mắt nhìn , không biết chúng đang làm gì . Bỗng thấy ở nơi chúng đang cọ xát chảy ra nước , cố nhìn kĩ thêm tí nữa , hóa ra nam căn của xà đực kia đang đâm vào cái lỗ nhỏ trên thân xà cái . Hắc Bạch khó hiểu , tại sao xà đực có vẻ rất hưởng thụ , còn xà cái lại có vẻ vừa thông thổ cũng vừa vui sướng, trong miệng phát ra tiếng " ưm..... a " . Tuy không biết đó là cái gì nhưng nam căn bên dưới hắn cũng nỗi lên phản ứng. Hắn cũng muốn thử ! Hắc Bạch nghĩ gì làm nấy, liền bò ra trước mặt hai xà kia .

Xà đực thấy có kẻ khác xâm nhập liền rút nam căn của mình ra khỏi xà cái , hung ác gồng người nhe răng . Thấy xà đến chỉ là ấu xà , xà đực khẽ thả lỏng .

" Cút đi! " Xà đực cực kì khó chịu

" Các ngươi đang làm gì vậy? " không để ý đến sự bực tức của xà đực . 

 Hắc Bạch nhìn thấy nơi xà đực rút ra liền chảy ra một vũng nước màu trắng đục .

Dù sao Hắc bạch cũng chỉ là một ấu xà , xà đực cũng không muốn chấp, nhưng khi thấy hắn nhìn vào nơi kia của xà cái thì liền nóng máu lao đến cắn Hắc bạch . 

Đã bị cắn một lần rồi , đau muốn chết . Thằng ngu mới để bị cắn lần hai !

Khéo léo lách người tránh khỏi đòn tấn công của xà đực kia , xong lấy tốc độ không kịp bưng tai liền cắn vào cổ xà đực . Xà đực trợn to mắt không thể tin ! Hắn là một xà trưởng thành mà lại thua một ấu xà! Nhưng ấu xà này cũng quá trâu bò đi? Tốc độ vừa nhanh , ra tay lại ác độc , một phát đã cắn vào cổ hắn rồi ! Bi ai cho số phận của hắn nha, mới nếm trái cấm có ba lần liền bị giết chết !?! 

( tác giả : xin lỗi , đồng chí chỉ là vật hi sinh thôi . Nhưng ta cũng đã nhân từ cho ngươi sug sướng trước khi chết rồi , nên ...... đừng ám ta nha :D )  

Xà cái từ sung sướng chuyển thành khiếp sợ, cả người cứng đơ không dám cử động.

Hắc Bạch không để ý , liền lôi nam căn của mình ra bắt trước theo xà đực lúc nãy .

Xà cái nhận ra hắn đang muốn làm gì liền trợn mắt lên hốt hoảng bỏ chạy , nhưng không ngờ Hắc Bạch lại tóm được , một phát liền đem cái thứ đó vào bên trong nàng . 

" Á ! " xà cái hô lên một tiếng . Trời! Con ấu xà dài chỉ bằng nửa nàng thật quá cường hãn! Không nói đến cái sức mạnh trâu bò của nó thì cái thứ đang lấp đầy nàng cũng quá lớn đi!

 Đột ngột cảm giác sung sướng đánh ập vào người Hắc Bạch, khiến hắn run lên , thật quá thoải mái ! Không để xà cái thích ứng với thứ to lớn của hắn mà liền động thân . Nước ở bên dưới của xà cái bỗng tràn ra thật nhiều , làm mỗi lần Hắc Bạch thúc vào liền vang lên tiếng nước . Thể lực của Hắc Bạch thực quá dai , xà cái đã lên đỉnh mấy lần rồi mà hắn vẫn chưa xong . Thật lâu sau đó trong bụi cây mới vang lên một tiếng thét dài cùng tiếng gầm nhẹ . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro