chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........60 năm trôi qua .

Từ khi được Hắc Xà tới ghé thăm , nhà Từ lang y đã chuyển về ở chung với làng , để không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa . Ngư Nhi sống ở nhà Từ lang y được 10 năm, một trận hỏa hoạn lớn bỗng xảy ra , chỉ cứu được ba anh em nhà họ Từ .

Sau đó ba anh em họ luôn oán hận nàng , họ trách tại sao nàng không cứu mẫu thân phụ thân của họ? Mà họ đâu hay rằng nàng vì cứu sống họ mới đành để Từ lang y cũng như Từ thị chết đi . Họ không tiếc lời mắng mỏ nàng , cho dù dân làng khuyên nhủ, họ cũng bỏ ngoài tai .

Cuối cùng phải để trưởng làng ra mặt. Trưởng làng là một ông cụ 60 tuổi, già lụ khụ nhưng trong làng không ai dám khinh thường . Trưởng làng không trách Ngư Nhi , cũng không trách ba anh em họ Từ mà chỉ bảo dân làng xây cho Ngư Nhi một căn nhà nhỏ gần núi sát ngay bên làng . Như vậy cũng đủ thấy ông đang thiên vị cho anh em nhà họ Từ , ông đuổi Ngư Nhi ra gần núi sống, còn anh em họ Từ thì được cấp nhà sống chung với dân làng .

Nhiều người thấy bất bình nhưng lại không dám lên tiếng phản bác . Sau này khi trưởng làng mất đi , vị trí đó được thay thế bằng người con của ông . Trưởng làng mới rất quý Ngư Nhi , kêu nàng vào sống chung với làng , nhưng nàng từ chối . Nàng không muốn chạm mặt anh em họ Từ , điều đó luôn là cái gai trong lòng nàng.

Nàng sống một mình nhưng không hề cô đơn . Vì nhà nàng cũng gần nhà của người dân trong làng nên nếu có người bị bệnh là họ liền chạy qua nhà nàng nhờ chữa hộ , nhờ thế nàng rất được mọi người yêu quý. Họ có gì ngon thì luôn để phần lại cho nàng một ít , điều đókhiến nàng ngại mãi không thôi . Cứ từ chối là họ lại dùng cách dúi thứ đó vào tay nàng rồi chạy mất dạng , vài lần như thế khiến nàng cũng không còn cách nào đành phải nhận . Nhờ những ngày sống cùng với nhà Từ Nghĩa mà nàng có một chút y thuật , bệnh nhẹ thì chỉ cần lấy thuốc mà nàng điều chế pha uống hoặc đắp là khỏi , khi nào cần thiết thì mới dùng đến tiên lực để tránh hoang phí.

Vì ở chung với người dân nên nàng không bao giờ biến thành chân thân để tránh làm họ sợ , nàng luôn hiện hình người . Đã sáu mươi năm trôi qua nhưng nhan sắc nàng lại như nữ tử 15 tuổi , xinh đẹp như nụ hoa hàm tiếu , trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại một số nét con nít dễ thương , khiến người khác yêu mến không thôi . Nhiều nam tử trong làng tỏ ý cầu thân với nàng nhưng đều bị từ chối .

Nói chung là cuộc sống của nàng mấy năm qua khá là bình yên. Nàng quên luôn Hắc Bạch , yêu quái sẽ làm thay đổi cuộc sống của nàng ....

Trở về với nam chính của chúng ta, Hắc Bạch.

Sau khi lên núi nếm được mùi vị của trái cấm , hắn đã đi nhiều nơi cướp các xà cái khác . Đương nhiên mối thù trong lòng hắn chưa từng nguôi ngoai , hắn một bên lấy thú vui cho bản thân bằng việc hoan ái với xà cái , một bên dốc sức rèn luyện bản thân và nâng cao yêu lực của mình . Bây giờ hắn chưa trưởng thành , nhưng sức mạnh đã có thể thể nói mạnh nhất tộc xà rồi , chỉ là đứng sau Hoàng xà vương thôi ! Hắn tin chắc sau này hắn sẽ cướp được cái ngôi hoàng xà vương đó ! Rồi lúc ấy hắn sẽ tìm Hắc Xám tính nợ . Còn các xà cái bị cướp thì lại rất hưởng thụ . Có một bạn đời dũng mãnh như vậy thì cần gì phải phản kháng? Xà chỉ coi trọng sức mạnh , thắng làm vua thua làm giặc !

Tóm lại, Hắc Bạch giờ đây đang sung sướng với 24 xà cái .

-----------------------------------------------------------------------------

Hàng tháng để đảm bảo có đầy đủ thuốc , Ngư nhi thường dành ra một ngày để đi thu tìm thuốc . Hôm nay là ngày mà Ngư Nhi lên núi hái thuốc.

Trên núi, nói quen cũng không quen nhưng lạ cũng không lạ , nàng đã đi con đường này bao nhiêu lần rồi , nhưng mỗi lần đi lại có thêm một chút lạ lẫm . Ngoài bìa rừng thuốc đã bị nàng hái gần hết rồi, lần này phải đi sâu vào trong để hái . Nàng đi thật lâu nhưng vẫn không thấy xuật hiện thuốc mà nàng cần tìm , đi đến khi những cành cây to lớn xum xuê che đi cái nắng gắt của buổi trưa , làm không khí man mát dễ chịu .

"Sột soạt sột soạt " ở kia bỗng vang lên những tiếng động lạ . Ngư Nhi sửng sốt nhớ ra núi này là núi mà yêu quái sinh sống ! Ôi !! Nàng đi sâu quá rồi . Ngư Nhi nhanh nhẹn núp vào bụi cây , thầm cầu nguyện mong sao cho bọn chúng không tìm được nàng.

" Xè , xè, xà vương thật vô lý! Xè.. Làm sao lại có thể đưa ra luật ngu ngốc .. xè .. như vậy chứ . Xè .. Ở hình người mãi thì làm sao mà săn đây? Xè xè xè ... " Cái tiếng này nghe rất dị . Nó " xè xè " giống rắn mà lại nói được người và chũng đang ở hình thể nhân loại . Da gà trên người Ngư Nhi nổi lên hết khi nghĩ đến ..... bọn chúng là yêu xà ??

Nàng đã từng có một giấc mơ rất đáng sợ , trong giấc mơ nàng thấy một con rắn có bộ vảy bóng bẩy màu đen sọc trắng đang cuộn nàng , chỉ một giây sau con rắn ấy biến thành quái vật đầy máu me định nuốt chửng nàng ! Từ đó nàng mang tâm lí ám ảnh sợ rắn .

Hai con yêu xà càng ngày càng đến gần nàng . Mồ hôi trên trán Ngư Nhi chảy đầy ra , đầu óc nàng đang căng như dây đàn , thân người cứng đơ , ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

" Xè.. khoan ,... có mùi... xè ... lạ lạ" con rắn kia bỗng lên tiếng , đưa mũi lên ngửi xung quanh.

Ngư Nhi trợn tròn mắt , nàng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai.

" Mùi này ... xè xè ... giống..... xè ..... mùi của loài người ! " Mắt con rắn kia sáng lên , cổ phát ra tiếng ừng ực thèm thuồng .

Chết rồi !! Chân Ngư Nhi nhũn cả ra . Tay nàng nắm chặt đến nỗi khiến các đốt tay trắng bệt.

Bọn chúng bắt đầu lần theo mùi mà đi đến chỗ nàng . Không nói cũng biết , nàng mà rơi vào tay chúng thì cả xương cũng không còn . Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc ấy thì nàng bỗng nhớ ra trưởng làng đã từng cho nàng một cây chùy thủ màu bạc ,bảo rằng cây chùy thủ này được làm từ một loại nguyên liệu rất đặc biệt , có thể giết được tiểu yêu và các yêu quái có yêu lực yếu .

Nàng im lặng núp trong bụi cây chờ thời cơ . Hai con xà yêu kia càng lúc càng đến gần nàng , nàng nhận thấy rằng đây là cơ hội duy nhất của nàng ! Ngư Nhi lao ra đâm chết con xà gần nàng nhất , con còn lại nhìn thấy nàng hành động như vậy liền hoảng sợ đến ngây người . Ngư Nhi thấy vậy liền lao ra chém một nhát chặt đứt chân con xà kia , xà kia đau đớn đến khóc thét, liền biến thành chân thân , cuống quýt trườn đi xa . Ngư Nhi vẫn chưa dám bình tĩnh lại , nàng cầm chặt chùy thủ chạy thật nhanh về làng .

----------------------------------------------------------

Lúc này, Hắc Bạch đang nằm trên đất phơi nắng cùng với các xà cái thì tiếng khóc nức nở từ xa làm phá hỏng giấc ngủ của hắn . Hắn bực mình ,nhíu mày, ngẩng đầu lên xem ai thì thấy một trong hai xà cái lúc nãy xin hắn đi dạo chơi , đuôi bị mất một khúc , máu chảy đầm đìa, còn xà còn lại không thấy đâu .

" Chuyện gì ? " Tuy hắn không coi trọng gì xà cái này , nhưng dù sao nàng cũng là người của hắn , không ai được bắt nạt nàng !

" xè .... ban nãy ta cùng Tử Cam biến thành .. xè... hình người đi dạo xè .. xè .. đi đến gần bìa rừng ... xè thì ngửi thấy mùi của con người ... xè .. định bắt ăn ... thì nó lao ra ...xè .. đâm chết Tử Cam , chặt đứt đuôi ta... xè ... ta liền biến thành xà chạy về đây . " Nàng ta vừa nức nở vừa nói .

Con người ? Hắc Bạch mỉm cười .

Trên đời thường có hai loại người , một là ngoài nguy hiểm trong ngu ngốc , loại còn lại là ngoài ngu ngốc nhưng bên trong nguy hiểm , Hắc Bạch chính là loại thứ hai . Hắn ngoài cười nhưng trong không cười.

" Lục Nhi nàng biết ta không cần xà vô dụng mà " hắn nói rất nhẹ . Để được làm bạn đời với xà dũng mãnh , thì xà cái cũng phải có đủ sức mạnh để đứng cạnh hắn . Người vô dụng hắn không cần!

Lục Vân run lên , trước khi mang nàng về đây hắn có nói nếu nàng không đủ mạnh thì đừng ở bên hắn , hắn không chấp nhận người yếu đuối đứng cạnh mình .

" Ta đi cũng được , nhưng Hắc Bạch chàng phải trả thù cho ta! " nàng không níu kéo , nàng biết xà ôn nhu trước mặt là một người máu lạnh hơn bất cứ xà khác . Hắn luôn bày ra bộ mặt vân đạm phong khinh , luôn nhẹ nhàng với xà cái , luôn dung túng mặc cho nàng làm càn nhưng nàng biết bởi nàng không đụng đến điểm mấu chốt của hắn nên hắn mới dung túng như vậy còn khi đã đụng..... Nàng là xà thông minh , giờ hắn đã chán nàng thì không nên níu kéo nữa, nên buông tay thôi.

" Tất nhiên "

Hắn đi theo mùi máu của Tử Cam đến , ở đây có mùi Tử Cam để và mùi .......

Cá nhỏ!

-----------------------------------------------------------

Ngư Nhi thật ảo não ! Lúc về đến nhà thì nàng nhớ ra thuốc nàng chưa có hái nha! Giờ lại lên núi sao? Trời ơi !!! không !! nàng không muốn gặp mấy con yêu xà đó nữa đâu . Nhưng không lên núi thì thuốc lấy ở đâu đây ?

Cuối cùng lại phải vác thân lên núi một lần nữa . Nhưng lần này nàng cẩn thận hơn , nàng mang theo chùy thủ , bột ớt , mang theo cỏ chống rắn , mang theo bịt mặt , mặc hai lớp áo ,...

Nàng vừa đi sâu vào rừng vừa cảnh giác mọi thứ xung quanh , đi đến chỗ mà nàng gặp hai yêu xà thì nàng thấy một chàng trai không một mảnh vải nằm ngất dưới đất . Chàng ta vô vùng to lớn , ít nhất cũng 2m3 .

Thật khiến người ta thẹn thùng nha ( >////< ) ! Nhưng nàng là thầy thuốc phải có trách nhiệm cứu người đó! Bỏ qua thẹn thùng, nàng chạy đến bên cạnh người con trai ấy , nâng hắn đầu hắn lên đặt trên đùi .

"này , này , này ,.. anh bị sao vậy ? Có nghe tôi nói không? " Nàng thử kêu lên coi hắn có còn ý thức không ?

Đúng lúc đó một con ngươi màu vàng quảy dị liền mở ra. Nàng đứng tim !

Hắn không phải là người!!!!

Môi mỏng của hắn khẽ cong lên.


( Hắc Bạch : -_- Thật ra ta đâu có ngất, ta đang ngủ mà. Vật nhỏ thật ngu ngốc )

tác giả : Ôi ôi !! Thật sự rất lười nha :3 :3 . Xin lỗi mấy bạn mình up truyện hơi lâu , do hè nên hơi ham chơi một tí . Mình sẽ cố gắng up truyện thật nhanh và nếu truyện có gì không ổn thì các bạn góp ý hộ mình nhé.

klq nhưng nhà mình mấy hôm nay bắt đc 8 con chuột đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro