chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Bạch nhìn Ngư Nhi đang trong hình dạng con người , đôi mắt to tròn đen lay láy , tay chân mũm mĩm , da trắng như trứng luộc . Nhìn vậy cứ như con thỏ nhỏ , thật đáng yêu ! Khiến người ta muốn trêu chọc không thôi . Hắc Bạch đưa tay lên má nàng , dùng sức bóp nhẹ một cái .

Đầu óc Tiểu Ngư vẫn còn ngơ ngác . Má bỗng nhói , khiến cô khẽ kêu một tiếng đau , giãy dụa thoát ra.

Chỗ bị bóp hơi đỏ lên . Hắc Bạch nhíu mày , quá yếu đuối , nhưng bất quá chơi thật vui :3 . Hắn bóp tiếp , đến khi cả khuôn mặt đỏ ửng lên thì mới dừng .

Khuôn mặt Ngư Nhi nhăn lại một đống vì đau . Giãy dụa vô ích , mà còn khiến hắn bóp nó mạnh hơn , nên đành để yên . Yêu xà thối ! Yêu xà bạo lực , ta trù cho người không có bạn đời!

" Vật nhỏ, chúng ta gặp lại rồi. " Hắn nói với Ngư Nhi bằng giọng nói khàn khàn, quyến rũ.

Nàng giật mình nhìn hắn , e dè hỏi :

" Ờm ... đại ca, chúng ta... ờm có quen nhau sao ? "

Hắc Bạch nhướn mày.

" Ngươi không nhớ ta ? " Giọng Hắc Bạch có phần cảnh cáo. Nàng dám nói không nhớ ta đi ,ta liền bóp chết nàng, con cá nhỏ chết tiệt!

"Ớ ! way way ,chờ tí nào , sao nóng thế ". Ngư Nhi hoảng hốt lục lại trí nhớ .Yêu xà ........ Mình từng gặp con yêu xà nào nhỉ?? Ờm hình như lúc nhỏ có gặp...... Lúc mình 1 tháng tuổi ......

" A!! Con xà dâm dê ! Phải không ? "

Hắc Bạch khẽ cười nhẹ , đầy dịu dàng nói:

" Đúng rồi, vật nhỏ nói một chút , ta tên gì ? ta đã từng nói ngươi nghe rồi nha "

" ...... " Tên ngươi ai mà nhớ được , tận 60 năm , 60 năm đó ! Lâu thế ai mà nhớ nổi ? Nhìn cái mặt giả tạo hiền từ kìa , thật nổi da gà .

Bà đây không nhớ tên ngươi !! * Ta rống *

Nghĩ vậy thôi chứ ngu mới nói ra .

Để nhớ nào ..... Hắn tên là .......

" Vật nhỏ nhớ ra chưa ? " Hắc Bạch ngồi dậy từ trên đùi Ngư Nhi , tay miết nhẹ tay nàng .

Cảm thấy thật không đúng ! Sao ta phải nhớ tên ngươi ???? Ngươi có nhớ tên ta không ??

" Không công bằng ! Ngươi có nhớ tên ta không mà bắt ta nhớ ? " Ngư Nhi chống nạnh đanh đá hỏi

" Người không nói tên ngươi với ta " Hắc Bạch cười đến vô lại .

"......" Hình như là có chuyện này

" Nhưng ta vẫn biết người tên Tiểu Ngư " Hắc Bạch nói tiếp . Trên mặt hắn viết rõ bốn chữ " Ta quá thông minh " .

Ngươi nghe đám người họ Từ kêu không phải sao ? Làm như hay lắm , cũng là đồ nghe lén thôi. Thật quá ảo tưởng !

" Vật nhỏ ta nói tên ngươi rồi , đến lượt ngươi. " Đôi mắt vàng quỷ quyệt khoá chặt trên người nàng .

" Tên ... Tên Hắc ..... Ờ Hắc ... Hắc .... " nàng cố gắng rặn ra cái kí ức mờ nhạt về hắn .

Khớp tay của Hắc Bạch bắt đầu nắm chặt lại , thể hiện rõ hắn đang khó chịu , dù cho mặt không chút thay đổi .

Ngư Nhi chảy mồ hôi lạnh , ép nặn vắt óc cố nhớ cái tên của con rắn gặp mới có một lần .

" Hắc ... Hắc .... Hắc ..... Hắc .... Hắc ..."

" rắc " tiếng năm khớp xương đồng loạt kêu lên .

" Hắc Bạch ! Đúng rồi Hắc Bạch "

Thở ra một hơi , may quá cuối cùng cũng nhớ . Trò này chơi thật đau tim quá đi a !!! Ta không chơi nữa , ta muốn về nhà ! Oa !!! ><

Hắc Bạch không nói gì , quay lưng đi về phía trong rừng .

Chẳng nhẽ hắn thả cho mình đi ư? Tiểu Ngư mừng như mở cờ trong bụng , nhấc chân định chạy về làng , thì phía sau cái giọng quyến rũ của ai kia truyền đến .

" Vật nhỏ ngươi đi đâu vậy? "

Ặc ! Tiểu Ngư cả người cứng ngắc quay lại.

" Ha ha.. Ta về làng nha. "

Vẫn cái là cái mặt cười vô cùng ôn nhu đó .

" Ai cho ngươi đi ? "

Tiểu Ngư nuốt nước miếng , trong lòng có dự cảm không tốt .

" Vậy .... Ta phải đi đâu đây? "

Bỗng nhiên nụ cười của Hắc Bạch trở nên cực kì chói mắt .

" Về chỗ ta ở "

Oành !! Trong đầu Tiểu Ngư vang lên một tiếng nổ lớn . Cả người chết đứng .

Hắc Bạch bước được vài bước lại quay lại nhìn , mi nhíu lại . Thật phiền phức ! Vật nhỏ như người mất hồn , cứ đứng yên một chỗ . Mất kiên nhẫn Hắc Bạch đến gần , một tay dễ dàng vác Tiểu Ngư lên vai như con thỏ nhỏ .

Bỗng trời đất đảo lộn , khiến Ngư Nhi thấy buồn nôn . Sau khi kiềm chế cảm giác buồn nôn, nàng mới biết mình đang bị tên dâm dê bắt đi ! Ngư Nhi liền giãy dụa , hét ầm lên .

" Thả ta ra !! Dâm dê , biến thái , sở khanh , khốn kiếp , thả ta xuống . "

Hắc Bạch không khách khí liền đánh vào cái mông không ngoan kia.

Hít !

Hít một ngụm khí mới giúp nàng nhịn xuống cảm giác thét chói tai . Thật quá đau ! Móng tay nàng bấm chặt vào bả vai săn chắc kia .

Đường đi cuối cùng cũng yên tĩnh .

Hắn đi rất lâu , đến khi dừng lại thì trời cũng gần tối rồi .

Hắc Bạch thả nàng xuống . Đôi chân dài không ngừng lại vẫn bước về phía trước , mất hút sâu rừng cây chỉ để lại một câu .

" Đừng để nàng chạy mất. "

Ngư Nhi tròn mắt nhìn theo cái bóng của Hắc Bạch , đến khi không thấy gì nữa , nàng mới quay đầu nhìn xung quanh . Ặc ! Cái này không phải là quá nhiều đi ? Số xà ở đây cũng khoảng 20-25 yêu xà ,mà nàng theo nàng biết thì thường xà chỉ sống một mình hoặc sống chung với bạn đời nó thôi mà . Bỗng nàng thấy cảm kích ông xà vương gì gì đó , may mà ông ta ra lệnh cho tất cả xà phải hóa hình người , chứ với số lượng này mà hóa xà ..... Cho dù gan nàng có lỡn cỡ nào nhìn thấy chừng này xà cũng bị dọa sợ đến chết khiếp . Xà vương cảm tạ cảm tạ , Ngư Nhi thầm vái lạy xà vương .

Chưa hết !!! Còn một vẫn đề rất nghiêm trọng nữa !

Sao tất cả xà ở đây đều là xà cái ???

Ôi chao ! Xem ra cái tên xà dâm dê này thật biết hưởng thụ nha. Nhìn các xà cái ở đây xem , ai cũng xinh đẹp thanh tú , muốn ngực có ngực , muốn mông có mông, nhưng chỉ là .... sao da các nàng vừa khô lại vừa đen như vậy ? A! rồi sao bọn họ ai cũng trần chuồng vậy ?? Oái nhắm mắt lại nào , thật thẹn thùng quá đi.

Hai mắt nhắm tịt , má Ngư Nhi hồng lên , nhìn vào vô cùng đáng yêu . Khiến các xà cái đều nổi lên tò mò với " vật " trước mặt . Có một xà cái mạnh dạn đi đến trước mặt Ngư Nhi , chăm chú nhìn nàng .

Cảm thấy có người trước mặt , Ngư Nhi mở hai mắt to tròn ra , e dè nhìn xà trước mặt . Chỉ thấy " nàng " oa một tiếng rồi vươn tay xoa lên khuôn mặt nhỏ của nàng , rồi ôm nàng vào lòng . Các xà khác thấy " nàng " như vậy liền bước đến gần , không ngừng xoa xoa ,nắn nắn, sờ sờ ,ôm ôm Ngư Nhi . Các " nàng " cứ thế thay phiên phi lễ nàng.

" Ấy! tha cho tôi đi !! ........... Oa oa đừng nắn nữa đỏ hết rồi ! ............... Ạch ! không được sờ chỗ ấy !...... bỏ ra ..... " Đáng thương cho cá nhỏ , bị các " mẹ ghẻ " sờ xoạng . Sự phản kháng của nàng vô hiệu trước sức mạnh của các " nàng ".

( tác giả : chữ nàng mình để trong ngoặc " " là ám chỉ mấy xà cái nhé . )

RỐNG !

Các " nàng " giật mình , lập tức buông nàng ra . Ngư Nhi bị các nàng thả xuống dưới đất , lò mò ngồi dậy , mở to mắt nhìn người phía trước. Ư! Thật quá dũng mãnh nha ! Hắc Bạch một thân người , hai tay hai con trâu đầy máu khổng lồ , trên cổ là một con chồn lớn. Hắc Bạch ném con trâu lớn ra một bên mặc cho đám xà cái xử , còn hắn đến cạnh Ngư Nhi , đưa chồn cho nàng .

Nàng ngơ ngác nhìn con chồn trước mặt một hồi lâu , mới nhận ra hắn cho nàng. Nhận lấy con chồn , nàng nói khẽ .

" Cảm ơn "

Hắc Bạch chỉ mỉm cười , xong ngồi xuống một mình xử sạch con trâu . Ngư Nhi dù sao cũng quen ăn chín rồi , nên giờ không thể nào mà nuốt sống con chồn này được , đành đi tìm củi bắt lửa .
Mấy cành cây gần đó đa số là to thù lù, có vài cành cũng phải gần bằng nàng , Ngư Nhi gom cả ngày được có một xíu cành con . Có lần nàng đang kéo một nhánh cây bự thì bỗng trượt tay ngã xuống đất , đau đến nhe răng .

Không nản lòng , nàng lau hết bụi trên mặt xong đứng dậy kéo tiếp , cứ thế lâu lâu lại té một lần . Đám xà ăn xong nằm nhìn Ngư Nhi làm trò , không một ai lên phụ.

Sao mà nó bự vậy ! Ta kéo , ta kéo , ta kéo , ta kéo ,.........

Ta kéo , ta kéo, .....Ta không kéo nữa ! Mệt quá !

Nàng ngồi bịch xuống đất bĩu môi . Sáng giờ chưa ăn , đói chết được . Ta xoa xoa cái bụng nhỏ xẹp lép . Nhìn điệu bộ đáng yêu đó của nàng cuối cùng có xà không chịu nổi phì cười đứng lên giúp nàng . Xà đó không phải là ai khác , " nàng " chính là xà đầu tiên nhéo má nàng nha . "Nàng " ấy siêu mạnh luôn ! Chỉ mất một xíu thời gian đã gom rất nhiều nhánh cây , Ngư Nhi nhìn nàng bằng con mắt đầy ngưỡng mộ , nhoẻn miệng cười thật tươi cảm ơn " nàng ". " nàng " cũng cười lại , nhưng nguyên một miệng chỉ có hai cái răng nanh thôi :))) dọa cho Ngư Nhi mất hồn .

Thấy vật nhỏ vui vẻ như vậy , khiến Hắc Bạch thật ghen tị , biết vậy hắn cũng làm ! Mấy cái nhánh cây bé tẹo , đi có mấy cái là xong . Trước giờ nàng chưa có cười với hắn đâu !

Ngư Nhi lấy hai hòn đá gần đó đánh lại với nhau , xẹt ra lửa trong lúc chờ cho củi cháy nàng chạy đi xử lý con chồn . Đám xà thấy lửa liền hoảng sợ rối rít chạy ra xa , ngược lại với chúng , Hắc Bạch có vẻ rất hứng thú với lửa , hắn từ dưới đất bước lại gần .

Ngư Nhi đi lột da con chồn , xong lấy bình nước bên hông rửa sạch máu , tiếp lấy chùy thủ bên chân ra chặt một nhánh cây nhỏ gần đó đâm xuyên người con chôn. Gần đó nàng lại tìm được một loại lá mà trong sách bảo lá này vừa có vị mặn , vừa có mùi thơm , cho vào thức ăn là ngon tuyệt . Trước kia nàng có tìm thử mà không thấy , hóa ra nó trốn trong này . Cầm lá đó vào lại nhét vào bụng con chồn thế là xong .

Lúc ngước đầu lên nhìn , thì thấy Hắc bạch đang định thò tay vào đống lửa ,

" Đừng ! " Nàng hét lên .

Hắc Bạch giật mình , dừng tay lại , ngơ ngác nhìn nàng. Ngư Nhi chạy lại bắt lấy tay hắn kéo ra .

" Ngươi bị ngu hả? Sao lại đưa tay vào lửa? " Nàng đưa tay hắn lên xem có bỏng không , trong lòng thầm thương hại . Đứa nhỏ tội nghiệp , luôn sống trong rừng không biết đến cả lửa .
Hắc Bạch để yên cho Ngư Nhi xem , trong lòng thầm nghĩ , không biết có phải thương ta luôn rồi không ? Đám yêu xà từ xa nhìn thầm nghĩ , các ngươi đi chỗ khác mà tình tứ ! =)))

Rột rột,....

Ngư Nhi xấu hổ cười một tiếng , rồi chạy đi lấy con chồn đã sẵn sàng đưa lên lửa . Hắc bạch mỉm cười nhìn theo nàng . Ta quá soái , quá cường hãn , có ai có thể cưỡng lại đây ?? Hahahaha...

Làm sao có thể nghĩ được con con rắn nhìn cực kì nguy hiểm kia lại có thể ngu không tả nổi thế này ?

Đám xà cái thấy Hắc Bạch dám đến gần cũng bớt sợ hãi , rù rù đi đến cạnh hắn .

" Xè .. xè ...xè .. thật ấm " Một trong số các xà lên tiếng . Ngư Nhi không nói gì , im lặng ngồi nướng chồn , hai mắt sáng rực tựa thú nhỏ tham ăn , miệng cứ chóp chép ,chỉ thiếu chảy nước miếng ròng ròng thôi . Hai mắt Hắc Bạch dính luôn trên người Ngư Nhi , miệng luôn nở nụ cười .

Sáng lúc Ngư Nhi thức dậy thì thấy một đám xà cái nằm ra sưởi nắng . Còn Hắc Bạch thì đi đâu mất tiêu . Nàng loay hoay mãi , định đi bắt chuyện với đám xà cái nhưng lại ngại không dám đi . Cũng là xà cái hôm qua , "nàng" đi qua đưa cho Ngư Nhi một phần thịt .

" Xè ... Ăn đi " rất tự nhiên " nàng " ngồi xuống cạnh nàng.

Gật đầu cám ơn xà đó một tiếng , cầm miếng thịt lên thì nàng mới nhận ra thịt này đã chín nha . Ngư Nhi mở to mắt nhìn nàng .

" Xè... cái này là Hắc Bạch.... Xè... chuẩn bị cho người đó . Xè.. Hắn biết ngươi ...xè... không thích ăn đồ sống . "

Ồ, tên dâm dê ấy cũng không đến nỗi , cũng biết chăm sóc đấy . Vừa gặm thịt nàng vừa nghĩ .

" Xè ... Xè ... Ta tên Hồng Lam , xè .... Ngươi tên gì ? " "nàng " tự bắt chuyện với nàng .

" ưm... Ta tên Ngư Nhi nha " nhét thịt đầy mồm , khiến hai má nàng phồng lên , đôi mắt tham ăn híp lại đầy hưởng thụ , trả lời Hồng Lam .

Hồng Lam không kìm được, đưa tay ra nhéo má nàng . Cảm giác thật tốt nha .

Ngư Nhi nhìn chằm chằm Hồng Lam . Làm cái gì vậy ? Buông tay ra cho ta ăn nào.

Hồng Lam nhìn lại với ánh mắt năn nỉ . Cho ta sờ tí thôi .

Không ta đang ăn . Ngư Nhi nhìn

Sờ tí thôi . Hồng Lam nhìn

Hai đứa cứ ngồi đó nói chuyện bằng mắt với nhau.

Cuối cùng Hồng Lam đành tiếc nuối buông tay .

Ăn xong đã là trưa , nắng buổi trưa nơi đây nóng đến cháy da , khiến nàng cuống cuồng chạy vào bóng râm gần đó . Vậy mà các "nàng" lại thi nhau nằm ra đó . Giờ nàng đã biết tại sao da bọn họ lại đen rồi ...

Tác giả : Ta hận !!! AAAA ta muốn Hắc Bạch lớn lên bự như cây cổ thụ !! >< ứ ừ........không chịu đâu . To nhìn cho dũng mãnh ><.
T.T vì sự cố kích thước không ở phù hợp , nên ta phải chỉnh lại , khi Hắc Bạch trường thành hắn chỉ to bằng con trăn thôi .. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro