Chương 5 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tiểu Ngư và đám xà cái đang nghỉ trưa thì Hắc Bạch đang chiến đấu với ba con báo .

Thân rắn của Hắc Bạch nhanh nhẹn tránh đi móng vuốt của chúng , chờ đợi thời điểm thích hợp phóng mình cuốn chặt lấy một con gần nhất rồi cắn vào cổ nó . Hai con còn lại thấy đồng loại bị giết , liền e dè Hắc Bạch , không dám chủ động tấn công nữa .

Lâu lắm rồi hắn mới được đấu với báo đốm SiKa , nên làm sao có thể bỏ qua cho hai con vật này được ? Hắc Bạch chủ động lao đến tấn công . Báo SiKa dù gì cũng là chúa tể một vùng , chúng không thể để loài khác khi dễ mình được !

Hai con báo hợp lại đối phó Hắc Bạch . Rất nhanh trên người Hắc Bạch liền nhiễm huyết .

Càng nhiều vết thương lại làm hắn càng khoái , cảm giác bị đối phương làm bị thương, sau đó chính mình sẽ xé xác chúng ra , cho chúng cảm nhận nỗi đau gấp trăm lần như vậy , giống như ai đó đã làm với hắn !

Một con báo cắn được đuôi hắn , con còn lại thấy vậy nhanh chóng lao về phía cổ họng hắn định cắn đứt. Chính lúc này ! Dùng hết sức vào cái đuôi đang bị cắn kia , ném con báo đó vào con báo đang lao tới . Trận đấu này đã khiến hai con con đầy vết thương và kiệt sức , một cú quăng này của Hăc Bạch khiến Hai con báo không còn đủ sức đứng lên .

Hắc Bạch biến lại thành hình người , bẻ đi bốn chiếc răng nanh của hai con báo . Báo đau đến gầm thét .

" ngươi muốn giết thì giết nhanh đi ! "

Hắc Bạch mỉm cười ôn nhu , nhưng trong miệng lại nói ra lời khiến người khác sợ hãi.

" Ta không muốn giết các người , ta muốn các ngươi sống không được mà chết cũng không xong "

Lúc hành hạ xong thì hai con báo cũng không khác lời Hắc Bạch là bao nhiêu , chúng chỉ còn có nửa cái mạng . Răng chúng bị nhổ hết , móng vuốt bị Hắc Bách rút sạch , đuôi thì cắt đi , còn rạch trên người chúng rất nhiều vết . Hăc BẠch rất hài lòng với tác phẩm của mình , hắn đoán nếu chúng không chết vì mất máu thì cũng sẽ bị dã thú ăn thịt . Tốt lắm là chúng còn sống được hai ngày .

Hắc Bạch kéo con báo đã chết mang về cho đám xà cái ăn . À quên mất còn đồ ăn cho cá nhỏ nữa , chắc trên đường tìm đại thứ gì nhỏ nhỏ cho nàng ăn cũng được . Nghĩ vậy , hắn liền vui vẻ đi về .

Lúc về liền thấy đám xà cái nằm thành một tụm phơi nắng , còn cá nhỏ thì ngồi trong bóng râm cuộn mình đếm kiến . Như cũ hắn vứt con mồi qua một bên sau đó đến cạnh Ngư Nhi .

" sao vậy ? "

Nàng ngước lên nhìn hắn , xong lại cuối đầu đếm kiến .

" thật nóng , thật chán "

Hắc Bạch cười , đưa cho nàng con thỏ .

" còn sống ? Dễ thương quá ! " nghìn con thỏ đang run rẩy kìa , thật đáng yêu quá đi !

" đi vội quá , chưa kịp giết " Hắc Bạch cười cười . Trong mắt hắn nàng còn dễ thương hơn nó nha .

Ôm thỏ trong lòng vuốt ve, nàng hỏi :

" sáng giờ đi đâu vậy ? "

" đi săn " hắn không sưởi nắng , mà nằm dưới bóng râm ngắm nàng . Nhìn thật thú vị nha , mặt tròn , mắt to , môi hồng , chỉ thiếu hai cái tai với cái mũi đỏ thôi thì chắc chắn nàng là đồng loại với con thỏ kia .

"....." Dù gì mình cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta .... À mà thật ra là nàng cũng không rõ đây có phải là nhà không nữa. Cả khoảng đất như vậy gọi là lãnh thổ đi ? Cũng nên hỏi thăm tí chứ nhỉ ?

" ờm .. Ngươi ăn gì chưa ? "

" Ngươi đang quan tâm ta sao ? " Hắc Bạch thấy trong lòng ấm ấm . Đám xà cái chỉ đơn giản là vật phát tiết mà thôi , chúng không quan tâm đến hắn làm gì , ra sao . Đơn giản là còn sống cung cấp đủ đồ ăn cho chúng là được .

" Không có nha " Làm sao có thể chứ ? chỉ là một câu xã dao thôi mà, hắn nghĩ thật lung tung .

" Vậy sao ? " Hắc Bạch cố gắng đưa mặt gần lại mặt Ngư Nhi , khiến nàng thêm thẹn thùng .

Thật là ! hắn khiến nàng không chuyên tâm vuốt thỏ được ! Nàng không muốn nhì thấy bản mặt hắn nha. nàng liền dời tầm mắt xuống .

ẦM ! Mặt nàng đỏ bừng như quả cà chua .

" A " nàng hét lớn một tiếng xong lấy tay che hai mắt lại . Làm sao mà nàng lại quên cơ chứ ? Thật ngu quá đi . Nhìn thấy rồi giời làm sao đây ? Ôi!!!!

Đám xà cái bị tiếng động làm giật mình , nhìn qua đây . Hắc Bạch cũng không hiểu tại sao nàng lại hét .

" Nàng sao vậy ? "

" Ngươi không có mặc quần áo nha" Tay nàng bé xíu , chỉ đủ che đôi mắt kia lại , để sót cả khuôn mặt ửng hồng khả ái .

" Quần áo là cái gì ? "

" ......" ta phải nói thế nào cho hắn hiểu đây?

" Thứ trên người nàng? "

" đúng rồi !"

" Mặc nó làm gì ? "

Trời ơi !! Hắn còn hỏi mặc để làm gì kìa !! Xấu hổ chết mất !!!

" ừm .... để che những bộ phận xấu hổ đi nha" không được nhìn , không được nghĩ tới , không được nhìn , không được nghĩ tới , không được nhìn , không được nghĩ tới......

" Bộ phận xấu hổ ? Trên người ta có bộ phận gì xấu hổ sao ? " Hắn nhìn hết cả người hắn . Ừm ... rất săn chắc , rất giống với nhân loại nha .

" Cái thứ giữa hai chân ngươi ấy ! " Nói xong nàng bưng cả khuôn mặt chạy trốn .

Hắc Bạch ngớ ra , nhìn xuống xem giữa hai chân mình có gì xấu hổ , đám xà cái cũng nhìn theo .

" Xì . Hahahahahaha... " Nhìn xong hắn không nhịn được bật cười . Vật Nhỏ thật quá đáng yêu .

Nghe tiếng cười đằng sau khiến nàng quẫn đến kinh khủng , nhắm mắt mà đâm đầu chạy , chạy đến khi thở không ra hơi mới ngừng lại . Thở xong nàng nhìn lại xung quanh.......

Ờm ...Lạc rồi ....

Oa! Lạc rồi làm sao đây?? Ta không muốn qua đêm ở nơi như thế này đâu !!! T.T

Ngư Nhi bi thảm nhìn xung quanh , cuối cùng quyết định sẽ tiến về phía trước tìm đường về .

---

Hắc bạch nằm ở khu lãnh thổ của hắn , cau có. Vật nhỏ sao giờ còn chưa về ? Trời đã bắt đầu ngả tối rồi .

" Hắc Bạch ngươi đi tìm Ngư Nhi đi , nhỡ nàng gặp dã thú thì không hay đâu " Hồng Lan tiến gần khuyên hắn .

Đám xà cái sau lưng thấy vậy, liền thầm chửi nàng ngu ngốc , tự dưng đi quan tâm đến kẻ địch .

Nhưng nhờ sự ngu ngốc đó mà Hắc Bạch chú ý đến Hồng Lam , đây là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ nàng , nàng có đôi mắt dài sắc xảo , mũi cao , môi hồng , khuôn mặt nhỏ và màu da nâu mạnh mẽ , nhìn nàng trông khá xinh xắn . Đám xà cái luôn sống vì bản thân , chúng chả quan tâm gì khác ngoài chúng cả, nhưng xà trước mặt có vẻ khác biệt.

Hắc Bạch có thể diễn tả như một tay chơi lêu lỏng . Hắn Cướp bạn đời người khác , thỏa mãn dục vọng của bản thân nhưng chưa bao giờ để ý đến các xà cái . Hắn cũng rất dung túng họ , nhưng cái dung túng ấy chỉ là của chủ nhân với một vật thuộc sở hữu mà thôi.

Nhìn Hồng Lam một cái xong hắn liền bỏ đi vào rừng tìm Ngư Nhi. Đi được nửa đương thì gặp một xà cái đang hoan hợp với xà đực khác. Xà đực kia thấy có kẻ quấy phá liền hung ác trừng hắn .

Hắc Bạch tuy chỉ mới 65 tuổi , chưa đến tuổi trưởng thành , nhưng cơ thể và sức mạnh của hắn đã hơn hẳn tuổi của hắn hiện giờ rồi . Hắn cũng không định dừng lại coi bọn chúng " làm việc " đâu , hắn là đang đi tìm vật nhỏ nha .

( tác giả: :))))) về nhà tự " làm việc " luôn chứ coi làm gì Hắc Bạch nhỉ? )

Xà đực kia giận dữ khi có kẻ lạ xâm nhập lãnh thổ của mình , liền biến thành chân thân phùng mang lên với Hắc Bạch .

Hắc Bạch khinh thường nhìn xà đực kia , thân rắn không dài bằng hắn , vảy cũng không bóng bằng hắn , răng thì càng kém ! Coi kìa , coi kìa răng có chỗ bị mẻ kìa ! Chưa nói tới mắt , mắt nhìn là đã thấy là biết sắp mù luôn rồi :)))) . Nói chung là không xứng để hắn biến lại chân thân , ở hình người cũng có thể giết được xà này .

Xà đực thấy ánh mắt đó liền phẫn nộ , gào thét rồi lao mình về phía Hắc Bạch .

Hắc Bạch chỉ né một cái , rồi thật nhanh vươn tay nắm lấy đầu của xà đực dùng sức bóp nát sọ nó. Xong việc hắn vức xác xà đực kia , tiếp tục đi tìm vật nhỏ .

" Ngươi thật dũng mãnh . Ta thực thích nha " giọng nói mềm mại đầy mê người truyền đến .

Hắc Bạch không để tâm , vẫn đi tiếp .

" Ở lại với ta đi , ta thật cô đơn nha " giọng điệu mang phần năn nỉ đầy nũng nịu , khó xà nào cưỡng lại được .

Tất nhiên Hắc Bạch ngừng bước . hắn quay đầu lại nhìn nàng . Nàng nằm nghiêng , chống đầu nhìn hắn , thân thể xích lõa phơi bày trước thiên nhiên , hấp dẫn hắn . Hắc Bạch chưa bao giờ ủy khuất bản thân cả , hắn muốn là làm .

Còn Ngư Nhi ? nàng chỉ là vật nhỏ khơi dậy hứng thú của hắn thôi , hết giá trị thì nàng cũng như các xà cái kia .

Hắc Bạch ngồi xuống ở một gốc cây gần đó .

" Làm ta hài lòng đi " Hắn nhìn nàng , ánh mắt hứng thú , khóe miệng trước giờ vẫn luôn một độ cong .

Nàng ta mỉm cười đầy quyến rũ , bước chậm đến bên hắn, làm ra một tư thế đủ khiến cho cái miệng nhỏ kia thoáng ẩn thoáng hiện , mong sẽ khơi dậy dục vọng của xà đực trước mặt .

Hắc Bạch vẫn mỉm cười ôn nhu , trong lòng thầm đánh giá nàng . Da nàng khá trắng , cũng khá mịn , đường cong trên người nàng rất rõ , nhưng đó không phải là thứ hắn quan tâm . Thứ hắn quan tâm là cái miệng nhỏ đang nấp sau hai bắp đùi kia , hắn mong cái miệng nhỏ kia sẽ đủ kĩ thuật để làm  hắn vui vẻ .

Xà cái đứng cách hắn hai bước chân , xoay người quỳ xuống, để lộ cánh mông tròn trịa và cái miệng nhỏ trước mắt hắn. Xong nàng tự lấy tay xoa nhẹ lên đó , an ủi cái miệng nhỏ đang thèm khát kia , còn tự rên rỉ vì thoải mái .

Hắc Bạch tò mò nhìn kĩ, nam căn cũng bắt đầu có phản ứng . Một hồi sau hoa huyệt của xà cái đã nhễu nhãi nước , thấm ướt một mảng đất . Hoa huyệt ướt đẫm bóng loáng , hoa môi khẽ đóng khẽ mở, để lộ cái lỗ màu hồng bên trong , hình ảnh vô cùng dâm mĩ.

Đôi mắt Hắc Bạch đen đi , nam căn đã bắt đầu ngẩng đầu.

Đến khi xà cái gần lên đỉnh thì Hắc Bạch cầm cái tay của nàng dời ra khỏi hoa huyệt . Không đạt được khoái cảm , nàng dùng đôi mắt mờ mịt quay lại nhìn hắn. Hắn cười nhẹ một tiếng . Xà cái bất mãn, dùng sức cố vùng ra khỏi hắn, nhưng không được.

" Đồ dâm đãng ta bảo ngươi làm ta vui vẻ , ai kêu ngươi tự làm người vui vẻ ?" Hắc Bạch xấu bụng cầm lấy tay của xà cái khẽ khều một cái vào hoa huyệt .

" Ô ô ô.... Cho ta.. ô " xà cái đáng thương nhìn hắn, nghẹn ngào cầu xin . Hắc Bạch rất hưởng thụ dáng vẻ lúc này của nàng.

Thừa dịp Hắc Bạch không để ý , nàng ta lén đưa tay còn lại xuống dưới , ai ngờ hắn phát hiện liền giam luôn tay kia .

" Đồ dâm xà , ngươi nhìn xem dáng vẻ hiện tại đi, không khác gì một con chó cái chổng mông thèm khác giống đực cưỡi lên người kìa! " Hắc Bạch vẫn giữ trên môi đường cong ấy , nhưng trong miệng lại phun ra những thứ thô tục vô cùng .

" Ô ...ta kìa con chó cái cần giống đực cưỡi lên người , ô ô mau cho ta ... Ta chịu không nổi nữa ... cho ta..." Xà cái vừa vặn vẹo cố thoát khỏi tay Hắc Bạch , vừa nói lời dâm đãng , mong được thoả mãn dục vọng .

" Hừ, mới đó mà đã chịu không nổi , lát nữa khi ta vào ngươi sẽ làm thế nào đây ? " Hắn xấu xa lấy nam căn khổng lồ của mình cạ cạ vào mông xà cái .

" Ta không .. quan tâm ..ô.. cho ta " nàng ra sức cạ thêm vào nam căn của hắn.

" Đồ dâm đãng " không trêu chọc nàng nữa , dùng sức một cái liền đi vào.

" A!! " nàng đến!

" chỉ mới vào mà người đã ra rồi . Lát ta sẽ không dừng lại đâu ! " nói xong hắn liền động thân .

" Ách ... Ngô .... ngươi.. ngô ... người lớn quá! A... Ân.." Của hắn lớn quá ! Đi vào lấn hết không gian bên trong của nàng , đây là lần dầu tiên nàng gặp được xà cường hãn như hắn . Khoái cảm cứ như sóng, cứ dồn dập đánh tới , dù cho nàng có khóc lóc van xin thì hắn vẫn cứ mạnh mẽ tiến công . nhiều lần nàng ngất đi nhưng lại tỉnh lại vì nhữnh cú thúc sâu của hắn .

Hắc Bạch không quan tâm đến người nằm dưới thân ra sao , hắn chỉ lo hưởng thụ thôi. Hắn như dã thú , điên cuồng phát tiết lên thân người nằm dưới.

Ờm.. kệ beep cái thằng nam chính động dục đi , chúng ta quay lại với nữ chính.

Ngư nhi đi mãi vẫn không thấy ai , mà trời lại sắp tối. Bỗng nàng nghe thấy tiếng gầm .

Này không phải xui vậy chứ ? Đường về tìm không ra đã đành , giờ còn gặp dã thú nữa ! Oa!!! Ta đói , ta muốn được ăn no rồi mới chết ! Ý , sao lại có mùi máu nồng thế này ?

Đánh bạo , Ngư Nhi rón rén trốn vào bụi cây rình xem chuyện gì . Trước mắt nàng là hai con báo đốm , trên người chúng đây vết rạch , máu chảy bê bết.

" Ai đó? " một trong hai con nhìn về phía nàng . Ngư Nhi sợ run người , hoảng hốt chạy đi .Đằng sau vang lên tiếng gầm , rồi những bước chân nặng nề vang lên đuổi theo nàng . Chạy không bao lâu thì phía sau vang lên một tiếng Bịch. Ngư Nhi vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thấy con báo lúc nãy nằm dài trên đất, yếu đuối không dậy nổi. Lúc ấy mắt nàng và nó giao nhau , đôi mắt kia ánh lên sự tuyệt vọng , bất lực và không cam lòng . Phút giây ấy nàng vô cùng vui sướng nhưng cũng buồn phiền . Vui sướng vì mình đã thoát khỏi con báo , nhưng lại buồn phiền vì ánh mắt đó khiến người thầy thuốc trong nàng thức tỉnh , vì thế nàng không cho phép để một sinh linh chết trước mặt nàng được .

Cuối cùng nàng khóc rống trong lòng mà quay đầu lại cứu con báo kia.

" ngươi muốn làm gì ? " Sát ý không che dấu trong mắt con báo bắn đến nàng.

Coi kìa ! Coi nó kìa! Ta tính cứu nó mà coi thái độ nó kìa !

" Im đi. Đến cử động cũng không được mà còn bày đặt ! " nàng sợ nó muốn chết đây ! Sao nó cứ hung dữ với nàng như vậy chứ ? Thấy chưa ? làm hoảng quá nàng lỡ hét ta vào mặt nó rồi kìa . Oá ! Lỡ nó để bụng , chữa xong nó quay lại cắn chết mình thì sao đây ?? T.T oaoaoaoaoaoaoaoao.

" người làm gì thì làm đi " con báo nhắm mắt , cam chịu cho số phận đưa đẩy.

Đại ca à , ta nói huynh nghe nè , ta cứu huynh chứ có làm thịt huynh đâu sao huynh lại bày ra bộ mặt thấy chết không sờn vậy chứ? Aizzz làm người tốt thật mệt !

"Coi nào ... ừm ... Chỉ là vết thương ngoài da thôi , không ảnh hưởng đến xương cốt" đến gần báo đốm , nàng ngồi xổm xem vết thương.

" người đang làm gì vậy ? " con báo mở mắt ra nhìn nàng ngạc nhiên .

" Cứu ngươi nha " coi nào lá thuốc chắc phải nằm gần đây thôi , ban nãy đi trên đường thấy nhiều lắm mà ...

" không phải ngươi muốn giết ta sao ? " hắn nheo mắt khó hiểu . Dù cho nhìn cũng chỉ là mông nàng thôi hắn cũng cố nhìn.

" giết ngươi làm gì ? " Nàng cắm đầu vào đám cỏ dại gần đó tìm lá thuốc .

Mặt hắn ngớ ra. trước giờ những kẻ hắn gặp luôn là muốn giết hắn, chưa ai như kẻ trước mặt cả. Giờ mới nhìn kĩ , kẻ trước mặt vừa lùn , vừa bé , vừa trắng , không biết là thuộc tộc thú gì ?

" A! Thấy rồi ! " Ngư Nhi vui vẻ cầm mấy cái lá trên tay hô lớn .

cầm lá thuốc trên tay bỗng nàng nhớ ra một chuyện rất quan trọng ! Phải nghiền nát mới đắp lên vết thương nha. Ở làng thì nàng có đồ để nghiền , nhưng ở cái nơi như thế này thì lấy đâu ra đồ nghiền ?

Nhăn nhó nhìn báo đốm đang nằm , nó lấy cái mặt ngu ơi là ngu nhìn lại nàng .

" này! Ngươi lấy răng tự nghiền nát nó đi . " nàng đi đến trước mặt nó giơ ra một đống lá .

Mắt báo đốm buồn bã cụp xuống . Nó từ từ mở miệng ra cho nàng xem . Răng của nó đã bị nhổ hết.

Hai mắt Ngư Nhi kinh ngạc nhìn vào.

" Kẻ nào độc ác như vậy ? " tuy không phải là răng của nàng nhưng nhìn thấy nó bị như vật nàng cũng cảm thấy Phẫn nộ .

Xong này lại nhìn xuống lá thuốc . thật khóc không ra nước mắt nha! Cuối cùng nàng đành nhắm mắt đưa lá vào mồm nhai nát . Đắng quá !

" Đau lắm đấy, chịu không nổi thì hét lên ." nàng đắp lá thuốc lên vết thương. có thể cảm nhận được mỗi đau của báo đốm qua từng đợt hắn run .

Đắp xong thì nàng bắt đầu nôn, nôn cho hết vị đắng trong miệng .

" Ngươi có thể cứu đệ ta luôn không ? " Báo đốm nhìn Ngư Nhi nôn đến trắng bệt cả mặt .

" Chờ ngày mai vết thương ngươi lành bớt rồi đi , với ta không thể nào chịu đựng thêm cái vị đắng của lá kia thêm một lần nữa đâu . " Nàng ngồi bệt xuống thở .

Thấy vậy báo đốm cũng không nói nữa .

" Há miệng ra " Lê lết đến bên báo đốm , nàng ra lệnh .

Rất nghe lời , hắn từ từ há miệng . Dồn thần lực vào tay , nàng chuyền nó qua báo đốm . Từng chiếc răng theo đó mà từ từ mọc ra . Báo đốm ngạc nhiên nhìn nàng , nhưng không mở miệng nói gì cả .

" Còn chỗ nào bị thương nữa không "   Mồ hôi trên trán túa ra, miệng liên tục thở .  thật mệt nha ! Lâu rồi không dùng đến thần lực . Dùng nó như đang chạy bộ vậy !

Báo đóm cũng bắt đầu tin tưởng Ngư Nhi , hắn vô hại lật người , giơ lên bốn cái chân không móng .

Trời ạ !! Có cần thiết phải như vậy không ? Mệt chết ta mất !

Hồi phục móng cho báo đôm xong thì Ngư Nhi kiệt sức , lăn đùng ra ngủ , không hề hay biết con báo nhắm mắt kia , bỗng mở mắt . Trong mắt là một mảnh sát ý . Nó tiến gần nàng , giơ cái chân khổng lồ lên cao , chỉ một phát không nghi ngờ gì nàng sẽ chết .


Tác Giả : Haizzz biên tập viên của ta về Sài Gòn rồi ...
Hết người cãi lộn với ta rồi . Chương này ta không hài lòng lắm , các ngươi xem được không ? không được nói ta sửa . :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro