chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chân giơ lên cao dần hạ xuống , lông tự động mất đi . Đến khi chạm vào má Ngư Nhi là một cánh tay to màu đồng , từ một con báo đốm nay biến thành một người con trai cao to cường tráng . Hắn phức tạp nhìn nàng , tay vuốt ve đôi má phúng phính .

" Cảm ơn ngươi " hắn thì thầm . Xong hắn nằm xuống, ôm nàng vào lòng , môi khẽ cong lên .

-----

Hắc Bạch đến tận rạng sáng mới xong " việc " , để xà cái nằm một bên , hắn nằm cạnh gốc cây bắt đầu thiếp đi .

Đến gần trưa mới tỉnh dậy , nhớ đến đám xà cái chưa được ăn , hắn liền muốn bỏ đi kiếm thức ăn . Bỗng nhớ đến xà nằm kia , dù sao hắn với nàng cũng giao hoan với nhau , đưa nàng về thêm một miệng ăn cũng không sao , nghĩ vậy Hắc Bạch đến bên xà cái đang ngủ kia .

" Này , này , tỉnh lại " Hắn lay lay người nàng . Nàng dần tỉnh , mở mắt ngái ngủ nhìn hắn .

" ngươi có muốn về với ta không ? " Hắn không thích cưỡng ép người khác , hắn cho họ quyền được lựa chọn .

Đang mơ hồ , khi nghe Hắc Bạch nói câu đó thì nàng tỉnh hẳn . Gật đầu liên tục như gà mỏ thóc . Nàng ảo tưởng , nghĩ hắn muốn nàng làm bạn đời của hắn , nàng thầm vui vẻ trong lòng .

" Vậy thì đi thôi " Quay lưng về phía nàng hắn bước nhanh về phía trước . Chưa cho đám xà cái ăn tối nữa , phải bắt nhiều mồi lên một tí thôi .

Xà cái nhanh chóng đứng dậy bước theo Hắc Bạch . Đi thật lâu vẫn không thấy hắn mở miệng , nàng đành bắt chuyện trước.

" Ta tên Hồng Nhị , Ngươi tên gì ? " cố gắng làm cho mình kiều mị xinh đẹp hơn , mong hắn sẽ quay đầu nhìn nàng một cái . Cái bóng dáng cao lớn kia vẫn bước nhanh về phía trước , đáp lại một tiếng " Hắc Bạch " xong vẫn không quay đầu .

Nhanh chóng giết chết ba con bò , Hắc Bạch lôi về lãnh thổ ném cho đám xà cái ăn hai con , một mình hắn một con, tiêu diệt sạch sẽ . Hồng Nhị nhìn thấy Hắc Bạch có một đám xà cái như vậy liền ghen tức , phụng phịu đến bên Hắc Bạch nói bóng nói gió , nhưng khi nghe câu nói của hắn liền khiến nàng ta im miệng .

" Nếu ngươi không thích thì có thể đi " Đúng lúc đó Hồng Lam đi qua .

" Ngư Nhi đâu ? ngươi vẫn chưa tìm thấy nàng ? "

Nghĩ đến Ngư Nhi Hắn Bạch liền đen mặt , Ngư Nhi mất tích thật khiến cho hắn rất khó chịu ! Đồ chơi vừa mới đem về lại bị mất đi !?!

" Để ta đi tìm lại " Không nghe thêm gì nữa , hắn đứng dậy đi khuất .

----

Lúc tỉnh dậy đập vào mắt Ngư Nhi là lồng ngực rộng màu đồng chắc nịch .

Oa! cái gì thế này ? Ngực ? Thật đẹp nha . Tính háo sắc của nàng nổi lên , đưa tay sờ một cái .

Ừm... Cảm giác thật không tệ nha . Rất săn chắc .

" Thích không ?" Giọng nói mau đậm tiếu ý vang lên trên đỉnh đầu của nàng . Ngư Nhi giật mình ngước mắt lên nhìn . Oa! thật soái nha ! Người trước mặt nàng có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng , ngũ quan như tạc tượng , thêm làn da màu đồng khỏe mạnh này nữa ! Ôi ôi chói quá !

Nhìn tiểu nhân nhi trong lòng há hốc miệng ngạc nhiên trước dung mạo của bản thân , báo đốm cảm thấy rất thành tựu , nhoẻn miệng cười thật tươi , tựa ánh mặt trời . Đưa tay nâng cằm nàng lên , đóng lại cái miệng nhỏ đang mở ra kia .

" Nàng tên gì ?

A! Soái ca hỏi tên mình kìa !!

"Ngư Nhi " theo bản năng nàng đáp lại , mắt vẫn dính chặt trên khuôn mặt tươi cười kia .

" Ngư Nhi , ta tên Khắc Lạp, gọi ta Lạp là được " nụ cười trên môi hắn càng thêm tươi .

Ngư Nhi ngây ngốc gật đầu , mắt không rời soái ca .

" Được rồi , giờ thì chưa đi chữa thương cho đệ ta thôi "

Hở ? Đệ ? đệ nào cơ ? Như tỉnh từ cơn mộng , Ngư Nhi khó hiểu nhìn hắn .

" Hôm qua ta nói với nàng rồi , nàng còn nói chờ cho vết thương ta lành mới đi được "

Nàng có nói cái này hả? .... Hình như là có ..... mà nàng nói với ..... báo đốm ?? ......

" Ngươi là con báo đốm hôm qua ??" Ngư Nhi trợn to mắt.

Khắc Lạp vô tội gật đầu.

Trời ! Soái ca là con báo hôm qua ? Từ từ để ta điều chỉnh . Đầu tiên soái ca là một con báo , tiếp là mình suýt bị hắn mê hoặc , tiếp là hắn đang mỉm cười ấm áp với mình , tiếp là mình đang nằm trong lòng hắn , tiếp là mình và hắn sẽ đi chữa thương cho đệ hắn , tiếp là... khoan đã... mình đang nằm trong lòng hắn ?!?

Ạch !

Ngư Nhi vùng ra khỏi người Khắc Lạp , mặt hồng hồng , trông vô cùng đáng yêu . Khắc Lạp kìm lòng không đậu , hôn lên má nàng một cái . Ngư Nhi cứng ngắc nhìn cái soái báo đang mỉm cười vô cùng thoả mãn , nàng thấy con tim nhỏ không thể chịu thêm kích thích đâu .

Khắc Lạp dẫn Ngư Nhi đến chỗ hôm qua, liền thấy báo đệ của hắn nằm đó . Ngư Nhi ra chỉ cho Khắc Lạp cách dùng lá thuốc xong liền bắt tay vào hồi phục răng , vuốt và đuôi cho đệ hắn . Có phải nàng nhìn nhầm không, nhưng hình như báo đệ của Khắc Lạp nhìn nàng có vẻ .... ghen tị? Thật quái !

Chữa xong, lại một lần nữa nàng vì mất sức mà thiếp đi mất .

Lúc tỉnh , thấy Khắc Lạp mang một con Nai đầy máu trở về . nàng nhăn mặt giáo huấn hắn một trận , mới lành vết thương mà đã cử động lung tung , vậy mà hắn không nhận lỗi , còn cười tủm tỉm . Lang Y Ngư Nhi khó chịu khi người bênh không nghe lời , lại giáo huấn một hồi lâu .

Nàng không hề hay biết lúc nào không hay đã hết sợ Khắc Lạp .

Khắc Lạp nhường nguyên cho nàng một nửa con Nai , nàng từ chối . Cho nàng nửa con Nai , ăn cả tuần mới hết được ! Đưa qua đưa lại , cuối cùng nàng ăn một cái đùi con Nai , còn lại cho Khắc Lạp và đệ của hắn . Như cũ , nàng đi tìm củi đốt lửa nướng thịt , Khắc Lạp rất tốt , hắn phụ trách việc kiếm củi , bắt lửa và cả việc nướng thịt , Ngư Nhi chỉ việc chỉ cho hắn làm như thế nào thôi .

Không khí buổi tối của nàng với Khắc Lạp rất hòa thuận , hắn với nàng vài ba câu trò chuyện , xong đi ngủ .

----
Cả ngày hôm nay Hắc Bạch tìm kiếm đều không thấy bóng đang của nàng , hắn tức tối , giết chết bốn con lợn , một mình chén hai con, còn lại cho đám xà .

Tối vẫn không chưa xả khí , hắn lôi đám xà cái ra phát tiết một lần cuối mới xong.

Sáng dậy Hắc Bạch quyết tâm phải tìm cho ra Ngư Nhi !

  ----

Báo đệ của Khắc Lạp tên là Khắc Lôi , hắn rất tốt , luôn hiền hòa dịu dàng với nàng . Nhưng không hiểu sao mỗi khi hắn nhìn KHắc Lạp nàng lại thấy sự si mê trong đó . Sáng nay thức dậy , Khắc Lạp đi săn mồi , để nàng và Khắc Lôi lại với nhau .

 Giờ nàng cảm thấy rất nhớ làng nha , nhớ cái sạp thuốc , nhớ cái giường nhỏ , nhớ người dân làng nữa . Với nàng vào rừng để hái thuốc mà !?! Sao cuối cùng lại thành ra thế này ? Oa oa tất cả là do con xà đâm dê xấu xa ấy !! Trời ơi ! Không biết giờ sạp thuốc nàng ra sao nữa , các là thuốc héo hết trơn rồi .

" Ngươi có thích hắn không? " Tiếng Khắc Lôi kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng khó hiểu nhìn hắn . Ý hắn là gì nha?

" Ai cơ ? " Có nên tận dụng cơ hội này đi hái thuốc không nhỉ ? nên là như thế đi , ở đây nàng thấy nhiều lá thuốc lắm , hái xong chờ ngày đem về phơi vậy.

" Khắc Lạp "

Nàng quay người lại với Khắc Lôi , bắt đầu loay hoay tìm lá thuốc . Không để tâm vào câu nói của Khắc Lôi , chỉ trả lời qua loa cho xong .

"Đương nhiên là không rồi , hắn với ta chỉ là bạn bè " A , thật nhiều nha !

 Khi nàng quay lưng tìm lá thuốc , thì trong mắt Khắc Lôi hành động đó là tránh né . Hắn không tin nàng không thích Khắc Lạp , Nếu không yêu thích tại sao lại cứu " hắn " ? Nếu không yêu thích tại sao lại cứ sáp sáp bên cạnh " hắn " ? Nếu không yêu thích tại sao lại tránh né câu hỏi của hắn ? Nhưng nếu nàng thật sự yêu thích " hắn " , thì ..... tình cảm của hắn sẽ đi đâu ?

( tác giả :cái chữ " hắn " này là chỉ Khắc Lạp nhé , còn chữ hắn này là chỉ Khắc Lôi   )

Khắc Lôi bị cuốn theo dòng suy nghĩ liên miên , còn Ngư Nhi bị cuốn vào lá thuốc . Cứ thế không khí trở nên vô cùng im lặng , chỉ nghe được vài tiếng sột soạt nhổ lá của Ngư Nhi mà thôi . Lúc Khắc Lạp về thì thấy hoàn cảnh quái dị như vậy , liền khó hiểu nhìn KHắc Lôi ,  nhưng Khắc Lôi dường như không nhận ra .

Thế là KHắc Lạp phải tự đi tìm hiểu , hắn đến cạnh Ngư Nhi xem nàng đang làm gì . Chỉ thấy nàng luôn tay bức cỏ dại . Tò mò hắn hỏi :

" ngươi bức cỏ dại làm gì thế ? "

" Nè! Đây là thuốc nha . Ngươi đừng có nói nó là cỏ dại chứ ! " Không vừa lòng với câu hỏi của hắn  nàng cau cau cái mũi , tỏ ra không vừa lòng . Nhưng trong mắt Khắc Lạp lại thấy nàng đang làm nũng  , hắn liền cười nhẹ , vươn tay bóp nhẹ chóp mũi nàng .

Ngư Nhi cứng người . Không phải nàng không nhận ra được sự khác thường của Khắc Lạp , chỉ là nàng cố coi nhẹ nó thôi . Nhưng những hành động thân mật của hắn càng ngày càng nhiều , thật khiến cho nàng không chịu nổi !  Nàng thật sự không thích hắn nha TT^TT

Lúc đó tiếng sột soạt bỗng vang lên , Khăc Lạp Khắc Lôi cùng đề phòng nhìn về hướng tiếng động . Hăc Bạch từ trong bụi rậm đi ra , người đầu tiên hắn thấy là cái lưng nhỏ của Ngư Nhi . hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm . May mà vật nhỏ không bị dã thú ăn mắt .

" Vật nhỏ ngươi thật hư nha ! Trốn biệt , khiến ta mất ba ngày để tìm , hóa ra là ở đây ." Hắn chả  quan tâm có ai ở đây , trong mắt hắn giờ chỉ có Ngư Nhi mà thôi . Một đường đi thẳng , định ổm lấy vậy nhỏ , về hảo hảo dạy dỗ thì bỗng có thứ chắn đường hắn .

" Ngươi là ai ? Muốn làm gì ? " Khắc Lạp hung dữ trừng Hắc Bạch , chắn ngang hắn và Ngư Nhi .

Không thèm để ý đến Khắc Lạp , Hắc Bạch đi vòng qua người hắn , đi tiếp tục tiến tới chỗ Ngư Nhi . Khắc Lạp nổi điên lên , không chỉ vì hắn coi thường " hắn " mà còn vì hắn luôn nhìn chằm chằm nàng !

Khắc Lạp hóa báo lao đến Hắc Bạch , Hắc Bạch nhanh nhẹn né đi , con ngươi nguy hiểm nheo lại nhìn Khắc Lạp , sát khí từ người hắn tỏa ra . Khắc Lạp cảm nhận được sát khí bức người của Hắc Bạch , theo bản năng co người , đề phòng nhìn hắn . Bỗng Hắc Bạch cười ồ lên , nhẹ nhàng đến cạnh Khắc Lạp , nhỏ giọng thì thầm .

" Đừng tưởng vật nhỏ hồi phục cho ngươi răng và vuốt thì vênh váo , ta không ngại bẻ nó thêm lần nào đâu "

Khắc Lạp giật mình , nỗi sợ đến từ đáy lòng dâng lên , ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn Hắc Bạch . Hắn là... người hôm đó ? Khắc Lạp thật không rõ , hôm đó bị Hắc Bạch đánh đến mắt nhìn không rõ , không phân biệt được diện mạo Hắc Bạch ra sao . Nhìn người trước mặt , tuy không cường tráng bằng hắn , nhưng lại có sự dẻo dai và bền bỉ , phải qua bao nhiêu trận chiến hắn mới được như vậy ?  Khắc Lạp biết được hai loại cơ bắp , một là cứng rắn và đầy sức mạnh như hắn , còn loại còn lại là giống tên trước mặt , bền bỉ và deo dai nhưng không hề thiếu sức mạnh trong đó , loại đáng sợ chính là loại cơ bắp thứ hai, và tên này đang sở hữu nó  ! 

Ngư Nhi nghe thấy tiếng Hắc Bạch liền quay đầu , rồi không hiểu sao lại thấy Khắc Lạo hóa báo gầm gừ với hắn . Thực sự nàng không biết được Hắc BẠch có bao nhiêu lợi hại nên liên lo lắng hắn có hay không sẽ bị Khắc Lạp cắn chết đi ?

tác giả : từ giờ gọi ta mono nhé :3  chap này ta mới viết xong đăng liền , nếu nội dung hay cách viết có gì không ổn sửa giúp ta :v

ps: nhớ chú ý chính tả dùm ta nhé . nhiều khi viết nhanh quá lại sai chính tả TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro