Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc Lôi thấy tình hình không ổn , liền hoá báo gầm gừ. Ngư Nhi hoảng hốt chạy đến chắn trước mặt Hắc Bạch , cười khì khì với Khắc Lạp .

" Khắc Lạp đây là bạn hữu của ta , ta nhờ hắn dẫn ta đi vào rừng hai lá thuốc nhưng không ngờ lại lạc nhau , giờ thì tìm lại được rồi, haha. Hắn sẽ dẫn ta về làng, ngươi đừng lo lắng . "

ta đã cứu ngươi một mạng rồi ! Con yêu xà dâm dê kia mà dám khi dễ ta , ta thề sẽ ... sẽ... cầm cục đá phang vào đầu hắn !!!

( Mono : rất nhanh thôi lời nói đó sẽ được thực hiện --^~^-- )

Ngư Nhi nói một lèo mà không để ý sắc mặt Khắc Lạp, xong liền kéo Hắc Bạch li khai . Thật ra Khắc Lạp đang ở chân thân báo , cũng không nhìn ra được sắc mặt của hắn . Nhưng mà con ngươi hổ phách kia đang có một tia đau đớn dằn vặt rất rõ, ai cũng có thể thấy , nhưng Ngư Nhi lại là ngoại lệ . Hắc Bạch nhíu mày, không hiểu nàng đang làm cái gì ? Nhưng hắn không lên tiếng , để nàng thích làm gì thì làm , hậu quả hắn gánh là được rồi.

Đi được một đoạn khá xa thì Ngư Nhi bỏ tay Hắc Bạch ra , quay đầu chất vấn :

" Này ! Đầu óc ngươi có bị sao không vậy ? Ngươi như vậy mà đánh lại hai con báo đó sao ? Thật quá đần , đánh không lại thì chạy , sao cứ phải đứng đó ? Có thể đối với ta chúng tỏ ra thân thiện , chỉ vì ta cứu chúng thôi ,...... " Ngư Nhi cứ liên tục lải nhải không thôi.

Hắc Bạch nghe một hồi lâu mới hiểu nàng đang lo lắng cho hắn . Điều này thật khiến cho hắn dở khóc , dở cười , nàng quá coi thường hắn rồi . Lúc này Trong lòng hắn đang có cái gì đó được gieo vào , nhưng vì nó quá nhỏ nên hắn không chú ý đến , chỉ cảm thấy ở bên vật nhỏ thật dễ chịu . Cái miệng nhỏ của Ngư Nhi cứ đóng mở liên tục khiến hắn đau đầu, cuối cùng hắn bồng nàng lên đè môi mình lên cái miệng đó , khiến " someone " hoá đá .

" ngu ngốc " khinh bỉ nhìn nàng phun ra một câu , xong liền bước đi lôi xềnh xệch cái tượng đá Ngư Nhi đi tiếp .

Đi một hồi lâu Ngư Nhi mới được rã đông , nghĩ đến điều gì đó , liền ngước mắt lên hỏi :

" Xà dâm dê ta ở đây cũng lâu rồi đó , ta muốn về làng của ta. Ngươi mau đưa ta về đi "

Hắc Bạch như không nghe thấy Ngư Nhi nói , hắn cứ lôi xồng xộc Ngư Nhi tới phía trước .

" Này ! Này! Xà dê ngươi nghe ta nói không ? Này! ta muốn về làng , ta muốn về làng ngươi nghe rõ không ?" Ngư Nhi vùng vằng muốn thoát ra khỏi cánh tay của hắc bạch . Cánh taynhìn không quá cường tráng nhưng sao lại có thể mạnh như thép vậy chứ ? A~~~ Ta muốn về làng thả ra ! thả ra ! thả ra ...

Ngư Nhi cứ loi choi như vậy thật khiến hắn bực mình ,thật ra tính cách trước giờ của hắn là không níu kéo hay ép buộc người khác , nhưng vật nhỏ thì khác , hắn không hiểu cảm giác đó là gì , nhưng chỉ biết là không muốn để cho vật nhỏ về làng.

Không biết do hắn thất thần hay sao mà bỗng thả lỏng tay đang cầm tay Ngư Nhi ra , khiến nàng té xuống đất , khiến bộ dạng cực kì chật vật . Nàng hung hăng nhìn Hắc Bạch .

" Để ta về làng ! " Nàng gằn từng chữ .

" Không " Không kịp suy nghĩ , hắn đã buột miệng nói ra .

Ngư Nhi trợn mắt , không biết lấy đâu ra cục đá , giận dữ cầm ném thẳng vào mặt Hắc Bạch . Lực của cục đá không hề nhẹ chút nào , đầu của Hắc Bạch vì nó mà ngửa ra sau , tuy nó không làm hắn bị thương nhưng vẫn khiến hắn hơi tức giận . Nàng là người đầu tiên dám đánh vào mặt hắn ! Ngay cả lần bị Hắc Xám truy sát thì hắn cũng không hề bị đánh vào mặt đâu !

Cơn giận của Ngư Nhi không cánh mà bay , thay vào đó là sợ hãi , nàng cảm nhận được sát khí của Hắc Bạch tỏa ra . Nàng còn yêu đời nha , chưa muốn chết đâu !! Oa! chạy !!!! Ngư Nhi chạy không được bao nhiêu thì bị ai đó nhấc bổng lên . Hắc Bạch vác nàng lên vai , tức giận bước thật nhanh về phía trước .

Muốn đi ? Đừng hòng!!

Suốt đường đi Ngư Nhi không hề la lối một tí nào , lý do là vì Hắc Bạch đi quá nhanh khiến nàng buồn nôn nên không dám mở miệng . Đến nơi , Hắc bạch không thương hoa tiếc ngọc mà ném nàng xuống cái phịch , rồi quay đít ra phơi nắng không thèm để ý đến nàng nữa .

Hồng Lam thấy vậy liền đến cạnh hỏi :

" người làm gì cho hắn giận vậy ? "

Ngư Nhi bĩu môi.

" làm cái gì cơ chứ ? Ta bảo hắn ta muốn về làng của ta thôi! Mà ngươi xem thái độ hắn kìa ! Chẳng nhẽ ta nói không đúng sao ? Nhà của ta có phải ở đây đâu chứ ?!? " thật đáng ghét ! Biết vậy lúc nãy ta để Khắc Lạp nuốt ngươi vào bụng cho rồi !

Hồng Lam cảm thấy hơi kì lạ , trước giờ hắn có phải người thích níu kéo đâu chứ ? Nhưng nàng cũng thật vui mừng khi Hắc Bạch quyết định như vậy , nàng không muốn rơif xa Tiểu Ngư , nàng thực thích cái tiểu giống cái nền mại khả ái này, không nói ra lời này , Hồng Lam Chỉ vui vẻ cười với Tiểu Ngư .

-

Hắc Bạch và Tiểu Ngư vẫn chưa làm lành với nhau .

Mấy ngày nay Hắc Bạch ngó lơ nàng , không nằm nhìn nàng ăn hay chọc nghẹo nàng nữa, tuy vậy đối với vấn đề thức ăn thì hắn rất tỉ mỉ nướng thịt cho nàng , nhưng miệng vẫn dán kín bưng , luôn làm mặt lạnh với nàng.

Hôm nay cũng giống mấy ngày trước , hắn bỏ nàng lại với đám xà cái ! Đối với cuộc sống sinh hoạt của đám xà cái thật sự là vô cùng tẻ nhạt! Chúng ăn xong thì nằm phơi nắng, đói thì há miệng chờ Hắc Bạch đem thức ăn về xong liền nằm ngủ , nguyên một ngày chỉ có ăn với ngủ!!

" A!!! Thật chán! " than tjowr một tiếng dài, nàng thật hoài niệm cuộc sống trước kia khi còn ở trong làng! Sáng dậy ăn sáng , đi bộ vận động cho khoẻ mạnh sau đó liền đi phân loại thuốc , tiếp là rửa sạch , xong liền phơi khô, thế là một buổi sáng liền trôi qua đầy vui vẻ , chiều liền có người đến hỏi bệnh hoặc tặng đồ :3 . Đôi khi nàng sẽ tự mình đi xung quanh thăm xóm làng , hoặc giúp đỡ các thím các bác gái trong làng.

Oa!! Thật muốn trở về!!

" tiểu ngư? Ngươi nghĩ gì mà ngẩn người vậy? " giọng nói của hồng Lam kéo Tiểu Ngư về thực tế.

" oa! Hồng Lam ngươi mau giúp ta tời khỏi nơi này đi, ta chán muốn mốc rồi!! " Tiểu Ngư gào khóc .

Hồng Lam đang cười rất tươi nhưng sau khi nghe câu nói của Tiểu Ngư liền tắt ngúm. Có vẻ Hồng Lam cũng không muốn đề cập đến vấn đề này.

" Sao vậy? Ta nói cái gì sai sao ? " Tiểu Ngư thấy thái độ của Hồng Lam kì quái .

"Đừng đề cập đến vấn đề này nữa " Nói xong Hồng Lam liền quai lưng rời đi. Nàng ( Hồng Lam ) thật không hiểu tại sao Tiểu Ngư cứ đòi li khai chúng xà? Ở đây Hắc Bạch có thể nuôi đủ nàng ( Tiểu Ngư ) cơ mà?

Tiểu Ngư kì quái nhìn theo Hồng Lam , mới nãy còn tốt mà , sao kì vậy ?

Mono : ta thật lười viết T.T vào năm học rồi :< ta sẽ cố ra chap mới nhanh nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro