chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên...Thiên Yết" một tiếng gọi yếu ớt phát ra
"Thiên Bình? Sao vậy?"
"Em mệt"
"Để anh đi gọi bác sĩ"
"K...không được! Không cho anh đi!" Đôi mắt xanh trong veo chứa đầy nỗi sợ hãi. Bàn tay nhỏ thon dài nắm chặt lấy chân anh.
"Để tôi gọi" đột nhiên, Kim Ngưu bước đến. Anh không không màng tới cô dù chỉ một cái nhìn.
"Ừ"
Một lúc sau.
"Bác sĩ! Anh hãy nói với Thiên Bình là tôi ốm rất nặng. Cần có người ở bên có được không?" Đôi mắt quyến rũ đến lạ thường
"Được thôi"

Còn Ngưu, cô khóc rất nhiều. Đôi mắt sưng lên. Cá không biết làm gì, anh chỉ có thể để cô tựa vào bờ vai rắn chắc. Anh tức lắm, muốn kể chi Cạp biết sự thật. Kể từ nhỏ, Ngưu luôn kể bí mật cho một mình Cá nghe vì cô tin tưởng anh. Nhưng cô đâu biết, có nhiều bí mật anh phải mất rất lâu mới có thể bỏ cái suy nghĩ nói cho mọi người.
"Đi học đi. Đến giờ rồi!" Anh vỗ nhẹ vài vai cô. Cô bước xuống xe, khuôn mặt vô hồn không biết mình đang làm gì, ở đâu.
"Ngưu à~~~" Song Tử chợt đỡ lấy cô. Đôi mắt nhỏ dường như rất mệt mỏi, nó không muốn nhìn thấy cảnh yêu thương, chăm sóc nhau của những cặp đôi. Nó cảm thấy tổn thương, nhiều vết sẹo trong trái tim nó.

Sau một giờ học, cô đã có vẻ phấn chấn hơn. Bảo Bình, Kết Kết và Song Tử luôn quan tâm tới cô.
Còn Cá, anh ở đâu?

"Cạp, ra gặp tao một chút đi" cậu đứng dưới cổng bệnh viện.

"Sao? Có chuyện gì thì nói nhanh lên"
"Thực ra...Ngưu nó rất thích mày" Ngư nắm chặt lòng bàn tay, cắn chặt đôi môi của mình, một chút máu tanh chảy ra trong miệng anh.
"Tao biết!" Thiên Yết lạnh lùng.
"Vậy tại sao mày không nói?" Cậu dương đôi mắt lên nhìn Cạp.
"Tao thích Bình, tao yêu cô ấy. Tao chỉ coi Ngưu là bạn"
"Bụp..." Ngư không thề kìm chế nổi cơn giận nữa. Anh đấm Cạp một cái. Cả hai xảy ra xung đột
"Tí...tách...tí...tách.." những giọt mưa dần dần rơi, nó như muốn can ngăn hai người họ đánh nhau.
"MÀY CÓ BIẾT LÀ NGƯU YÊU MÀY NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!!!!" cậu hét to, đè lên CẠp và đánh cho cậu vài cái.
"CHÍNH MÀY CŨNG YÊU NGƯU TẠI SAO KHÔNG NÓI?" Cạp đè ngược lại cậu
"THIÊN BÌNH CHỈ LÀ ĐỒ GIẢ TẠO. MÀY KHÔNG NÊN YÊU NÓ"
"THÔI ĐI. TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY NÓI XẤU CÔ ẤY" Thiên Yết quăng cậu ra xa.

Trên hành lang bệnh viện, một cô gái đứng đó với nụ cười ma mị.
"Ngưu ơi, đi ăn xin...lộn đi ăn xiên nào" Song Tử choàng tay qua cổ cô.
"Ừa"

"Ô! Ca...cá kìa" Song Tử nhìn ra thấy Ngư đang nằm lì trong chiếc xe. Ngưu chạy ra, vỗ vào cửa kình
"Cá....cá...cá" cậu quay ra, mở cửa
"Mặt mày bị sao đấy?"
"Tao đánh nhau với Cạp" cậu cười trừ
"Tại sao? Hay mày...."
"Tao xin lỗi" cậu cui mặt xuống. Ngưu chạy đi, cậu vội đuổi theo cô. Nước mắt thấm nhòa trong cơn mưa. Cô không thể tin cậu lại thất hứa như vậy.
"Ngưu" anh đứng sau gọi nhẹ cô
"Cạp?" Lần này cô nghe thấy giọng ấm áp nói của Cạp.
"Phải" anh ngước lên cô. Bàn tay rắn chắc kéo cô vào lòng. Anh xoa đâu cô như an ủi một đứa trẻ.
"Lâu rồi không gặp. Mày gầy quá rồi đấy" cô mở to mắt, tay buông lỏng, bất động.
"Tao xin lỗi. Tao thật rất ngốc, rất ngốc" những giọt nước mắt ấm nóng rơi lã chã trên vai anh. Rồi bắt đầu, cánh tay cô đấm vào ngực anh rất mạnh. Ấy vậy mà, cậu vẫn đứng im ôm cô vào lòng.

Một chiếc xe màu đỏ xuất hiện trong cơn mưa. Song Ngư bước xuống. Cậu định chạy đến Ngưu thì thấy Cạp đang ôm cô. Chân cậu không thể nhấc lên được, cảm giác như mình đang bị xích vào hai quả tạ vậy. Ngư bất lực đứng lặng người, nhìn đôi trẻ kia, tim cậu quặn lại. Cậu oán trách đáng lẽ không nên quen biết Ngưu từ trước. Đáng lẽ không nên để cô trong trái tim mình rồi lại để nó bay đi trong cơn gió se của mùa thu như vậy.

Sau khi Cạp đưa cô về, cậu ngồi lặng xuống vỉa hè, hét thật to. Mưa cũng gào thét theo cậu. Mặc cho gió cào xé, mưa to tới mức nào, cậu phóng xe thật nhanh trên đường cao tốc. Ánh đèn vàng len lỏi nhuộm một màu máu đỏ tươi. Chiếc xe lật ngược lại, cậu rất đau rất đau, nhưng bàn tay cố với lấy điện thoại gọi điện cho Ngưu. Cậu nghĩ mình thật điên rồ và ngốc nghếch. Người dân đã đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Tay cậu vẫn nắm chặt chiếc điện thoại cho đến khi ngất đi.

Còn cô. Ngưu vẫn chưa thể tin chuyện gì đã xảy ra. Lúc đầu anh hắt hủi, bỏ rơi cô, giờ lại ấm áp và nhẹ nhàng đến kì lạ. Đến bao giờ cô mới hiểu được anh đây? Rồi cô chợt nghĩ đến Cá. Vội mở máy cô nhận được 30 cuộc điện thoại của cậu. Giờ cậu đang ở đâu? Trong đầu cô chứa bao nhiêu câu hỏi. Mi mắt nặng trĩu, cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro