chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------tua lại sau khi Cạp và Cá đánh nhau----------

Sau cơn mưa, bệnh viện trở nên yên ắng hơn, ánh đèn dần đần mờ đi. Trong một căn phòng :
"Em không về đâu anh hai, em sẽ lấy hết tất cả từ Ngưu những thứ cô ta có, lúc đó em sẽ trở về"
Thiên Yết đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết , cậu ngồi gục xuống. Tựa vào cánh cửa, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, cậu nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ cùng cô - Thiên Bình. Cậu đã dành cả trái tim mình cho cô, ấy vậy mà Thiên Bình chỉ coi cậu là một công cụ để trả thù. Nghĩ đến những ngày tháng đẹp đẽ ấy, cậu lại nghĩ đến Ngưu, không biết lúc ấy cô ra sao. Chắc chắn sẽ không thể vui vẻ, hạnh phúc rồi. Nhớ đến câu nói của Ngư, cậu hiểu cô yêu anh nhường nào. Anh lấy hết dũng khí bước đi tìm cô.
"Yết, em yêu anh mà. Anh đừng đi" một cái đuôi ôm chặt anh níu kéo. Nước mắt dàn dụa đầy giả tạo không làm anh mềm lòng, anh giật tay cô ra và đầy cô vào phòng. Môi anh chiếm lấy môi cô khiến Bình hoảng sợ. Cô cố đẩy anh ra nhưng anh càng lấn tới, dần dần bàn tay anh nắm chặt cổ cô. Mặt cô trắng bệch, lạnh toát.
"Giờ cô chiếm được tôi rồi đấy, vui chưa?" Yết nói nhẹ vào tai cô đầy thách thức, khuôn mặt vô hồn không chút máu.
Anh bỏ tay hất cô xuống chiếc giường trắng không thương tiếc. Ánh mắt sắc bén sáng loáng trong đêm nhìn những giọt nước mắt cá sấu của cô đầy căm hận. Anh giận cô đã lấy đi trái tim anh rồi lại nghiền nát nó. Không phải anh bỏ rơi cô mà chính cô đã làm vậy với anh.
Cô cắn chặt đôi môi, bàn tay nắm lại trút giận lên chiếc gối êm ái, hét lên đầy giận dữ.

Mặt trời lấp ló sau những ngọn núi to lớn đằng xa, đôi mi khẽ rung động như cánh bướm. Ngưu thức dậy nhìn ngó xung quanh, vươn vai khởi động. Cô liền giật mình thốt lên.
"Cá, mày dậy sao không nói với tao?" Bên cạnh, Cá đang nhìn cô đầy âu yếm
"Thấy mày ngủ ngon quá tao không dám gọi" giọng nói cậu ấm áp khiếm cô cũng an tâm. Nhìn vào cánh tay được băng bó chằng chịt, cô thấy xót xa và hối hận. Cô y tá bước đến đưa đồ ăn sáng cho Ngưu.
"Ăn đi"
"Tay đau không ăn được" Cá phồng má lên, nũng nịu đòi Ngưu. Hớt những miếng cháo nóng hổi, Ngưu thổi những làn hơi mát trong xuống nhẹ nhàng và đưa lên miệng anh.
"Tu...tu..xình xịch đàn tàu chạy"
"Aaaaaa....ừm" Cá há miệng thật to nhưng một đứa trẻ 3 tuổi. Giờ anh cảm thấy đây lac khoảng thời gian tuyệt với nhất trong anh.

Sau đó, cô liền đi học. Cá nắm chặt, kéo cô vào lòng, Ngưu mở to mắt đầy bất ngờ.
"Cá, mày......" đúng lúc ấy, Cạp bước vào. Thấy cảnh tượng này, Ngưu lúng túng đỏ mặt đẩy cậu ra. Cô nhìn về bóng lưng Cạp bước đi.
"Tao xin lỗi nhưng tao không thể đón nhận tình cảm của mày" cánh tay Ngưu buông lỏng, cô không thèm ngoái nhìn cậu một lần mà đuổi theo Cạp. Cá nghiến răng căm giận, cậu hết đổ cốc nước nóng trên bàn đến nỗi bòng tay.

Dòng người đông đúc mở đầu một ngày mới, Ngưu lần theo bóng lưng Cạp mà không biết mình đã vào lòng đường từ lâu.
"Kítttttt" tiếng xe phanh dài. Cạp hoang hốt xuống xe, chen ngang giữa đám người, trong đầu cậu mong rằng người bị tai nạn không phải là cô. Bất chợt, cậu nhìn thấy cô gái bị tai nạn ấy cũng mặc đồng phục giống trường mình. Người cậu run run, đôi mắt đượm buồn vô hồn chạy ra khỏi đám người. Những giọt nước mắt kéo dài. Chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu thở hổn hển làm điểm tựa. Nhận ra cái cảm giác này, cậu quay ra, ôm cô vào lòng.
"Gì đấy, bỏ tớ ra, đau quá" Ngưu hét to
"Cậu còn sống, còn sống" mặc cho Ngưu có hét, cậu vẫn giữ trạng thái bình thường mà ôm cô thật chặt
"Phủi phui cái mồm mày đi, tao sắp chết rồi đây" giờ Cạp mới nhận ra, liền buông lỏng tay . Cô thở hổn hển để lộ đôi má ửng đỏ dễ thương. Cô đột nhiên bước đến chiếc xe của Cạp, cô mở cửa bước vào trong. Cá từ trên lầu cao nhìn xuống, nheo mày nhìn mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Ngồi trên xe, Ngưu ngại ngùng xin lỗi Cạp, còn cậu luôn trêu trọc không để cô yên.

"Cạp, tao đói"
Nghe thấy vậy, cậu liền để cô ra tiệm bánh mỳ gần đó, dù sao một tiếng nữa mới vào học. Một lúc sau chiếc xe đã được chất đầy bánh mỳ : bánh mỳ ngọt, bánh ruốc, bánh mỳ gà chiên...
Sau khi ăn no say, tiểu Ngưu lại ngủ một giấc để Cạp nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần của cô.

"Ngưu...."
"Tiểu Song..." hai chụy này như rất lâu chưa gặp nhau. Tiếng trống vào lớp bắt đầu những hồi dục giã. Có Ngưu vào là cái lớp trở thành cái chợ. Trong khi cô đang ngồi gặm bánh mỳ thì một học sinh mới bước vào. Cô nhìn Cạp, cậu nhìn cô. Cả hai có lẽ đang suy nghĩ giống nhau.
"Cả lớp!!! Lớp chúng ta có một bạn mới đến!"
"Xin chào tất cả các bạn! Chào Thiên Yết yêu quý. Mình tên là Thiên Bình - người đã được đính hôn với Thiên Yết"
"Uồi!!!!!" Cả lớp bất ngờ, giờ họ xem đến nhan sắc của cô. Ngó nghiêng một hồi họ gật đầu như những bô lão tìm vợ cho cháu đít tôn. Ngưu lặng người không nói gì. Cạp quay sang Ngưu nắm tay cô. Đột nhiên một bàn tay khác hất tay cô ra và chiếm lấy bàn tay ấm áp của Cạp. Cậu cố hất ra
"Xin lỗi, mình ngồi sau Thiên Yết". Cả lớp há hốc, ngồi xem phim Tình tay ba.
"Bố con điên. Ngưu ơi, không cần quan tâm đâu" Bảo Bảo an ủi liếc xéo Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro