chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc sân ngày một vắng
Chỉ còn nắng với gió thu...
(Triệu Nhi)
Giữa thu - khoảng thời gian có thể cho là đẹp nhất. Chỉ cần đứng lặng một lúc, chúng ta có thể cảm nhận được gió đang lượn lờ ngay trước mắt, nó mang tặng ta hương ổi dịu dàng và cốm ngọt ngào. Thu - người con gái dịu dàng với nụ cười duyên dáng. Nàng mang theo gió. Vậy mà, gió lại nhẫn tâm đưa lá đi, để lại thân cây già nua trong vô vọng.

Giờ đây, trên con đường ấy, Ngư cũng đang như vậy. Cậu nghĩ mình là cây, Ngưu là lá còn Yết là gió. Cậu thương cô nhiều hơn yêu. Cậu sợ rằng một ngày nào đó Yết sẽ bỏ cô như gió chỉ đưa lá đi một đoạn rồi thẳng thừng để lá rơi xuống đất.

"A lô" Ngư bắt máy
"Tiểu thư Thiên Bình về rồi ạ" quản gia
"Giữ con bé lại cho tôi"
"Nhưng......bíp....bíp..." giờ chỉ là những tiếng bíp dài. Từng ngón tay cậu nắm chặt và ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất. Cậu lên xe và phóng nhanh về nhà

Tại nhà cậu
"Thả tôi ra, tôi muốn về nhà" mặc cho Thiên Bình dãy dụa, quản gia và người hầu vẫn có giữ cô lại.
"Có chuyện gì thế?"
"Anh hai~~~~" vừa vào phòng khách, cậu đã nghe thấy giọng nói đầy giả tạo và nước mắt cá sấu của cô. Giờ, cô không phải em gái bé bỏng của cậu nữa rồi.
"Bốp...." cậu tát cô một cái, quản gia và người hầu phải ngăn anh lại. Khóe mắt anh đỏ hoe, anh trầm lặng lên lầu. Mặc cho cô có gào thét, khóc lóc ra sao. Bàn tay nhỏ nhắn chạm lên vết lằn vẫn còn in đỏ đấu tay, nước mắt tuôn không ngừng. Cô thật sự rất hận, rất hận anh nhưng kẻ thù co ghét nhất lại là Ngưu.

Cô đâu biết, anh khi đánh cô Ngư hối hận đến thế nào. Sau khi sinh cô ra thì mẹ anh mất, lên 3 tuổi bố anh bị tai nạn giao thông và nửa cuộc đời còn lại sống trong cảnh thực vật. Từ nhỏ, cô không biết tình thương của cha mẹ là gì. Vì vậy cô luôn sống trong sự bao bọc của anh. Nuông chiều quá mức đã khiến cô trở nên hống hách và kiêu căng.

Anh vừa đi học, vừa quản lí một tập đoàn lớn dần dần trở nên lạnh lùng chỉ có Ngưu mới khiến cho anh cười nhiều như vậy. Anh thực chất hơn Ngưu 2 tuổi nhưng một thời gian nghỉ học tiếp quản tập đoàn và sang Mỹ du học nên mới đi học cùng cô.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau

"Lên xe đi" Ngư dừng xe trước Thiên Bình. Cô lúc đầu có vẻ vẫn còn giận anh nhưng vẫn ngồi lên xe.
Trên xe, hai anh em họ không nói gì. Thiên Bình đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên hai con ngươi dừng lại tấm ảnh được dán trên máy bật điều hòa. Trong hình xuất hiện một cô bé ngây thơ buộc tóc hai bên ôm anh trai của mình. Đó là cô và Ngư. Anh liếc nhìn cô, hơi nước đọng trên khóe mắt rồi chảy ra rừng giọt. Khuôn mặt anh lại lộ ra một đường cong nhẹ.

Xe dừng lại trước đèn đỏ, bên cạnh anh là một chiếc xe mui trần quen quen. Cả bốn người hướng mắt nhìn nhau. Ngưu lặng người một lúc. Cảm nhận được có một bàn tay ấm áp trên vai, Thiên Bình quay lại bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của Cá ( thôi ngay đi mấy ông bà, xát muối vào trái tim FA của tuôi vãi) đôi má cô tự dưng cảm thấy nóng lên và đỏ hồng, tim đập loạn xạ tưởng chừng Bình cô sắp nổ tung đến nơi. Bên kia, Ngưu đang dựa vào bờ vai rộng lớn của Cạp.

Xe lại bắt đầu chạy, người ngoài nhìn vào tưởng chừng hai người họ đang đua với nhau. Động cơ nổ giòn hăng máu như một chú ngựa phi nước đại. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng đã đến cổng trường. Mấy bà tám hôm nay đuợc dịp bàn tán ầm ĩ. Cạp đi cất xe, gửi cô cho hai chị Song và Bảo Bảo chăm sóc. Nhưng ánh mắt cô vẫn không thể rời được hình ảnh Ngư và Bình. Thiên Bình đột nhiên tới gần cô tỏ vẻ thân thiện. Đang đi thì Ngưu vấp phải chân của Bình. Bình lướt nhẹ và tặng cô một nụ cười khinh bỉ. Chạy đến Ngư, Bình thì thầm vào tai cậu chuyện gì đó nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Ngưu. Ngồi vào ghế được một lúc, Ngưu chợt thấy Ngư tới gần đằng sau là nhỏ Thiên Bình đáng ghét với khép nép sau lưng sợ hãi.
"Cậu hãy dừng lại ngay cái chuyện hãm hại bạn gái tôi" Ngư nói nhỏ vào tai cô rồi quay lưng bước đi. Tay chân cô run rẩy, đôi mắt thẫn thờ, lấy cả quyển vở cũng rơi. Nhận ra được điều đó, Cạp khẽ nắm lấy tay cô đưa mắt âu yếm an ủi. Khiến cho nàng nào bên dưới ghen ăn tức ở ,tím tái mặt mày nổi điên.

Đằng xa, hai chị Song và Bảo Bảo cười lên cười xuống.

Sau giờ học là ra chơi, giờ cái mũi của chị Ngưu liền phát huy tác dụng.
Họ ngồi trong bóng cây sau căng tin. Chờ chị Xử Nữ đi mua mỳ. Lặn lội chen chúc mới mua được chị Xử liền thấy Thiên Bình cầm một cây kem đi ra, Xử liền ngáng chân trả đũa cho Ngưu vừa dạy cho con nhỏ ăn mặc hở hang kia một trận.
"Xin lỗi, tại chân mình dài quá ý , kem chảy ra hết ngực bạn rồi kìa...lần sau nhớ cài cúc cẩn thận nhá!" Chị Xử được phong làm vua nói xoáy khiến bạn Thiên Bình tức lộn ruột. Mấy chụy em trong hội ngồi xem kịch mà thấy hả hê, nhất là Ngưu.

"Ngưu, chốc nữa sau giờ học" Cạp nháy mắt ngầu lòi.

---------------
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy đón chờ chap mới nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro