chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đi mang theo những đau thương, mất mát, để lại cho cho Ngưu và Yết những kỉ niệm khó phai nhòa. Giờ họ đang trao cho nhau trái tim bé bỏng ấm áp.
Tan học, Ngưu hớn hở đi tìm Cạp. Tìm tới tìm lui mà mãi không thấy cậu đâu, cô buồi thiu lủi thủi về trước. Con đường vắng lặng ngày đông khiến Ngưu cảm thấy cô đơn và nhớ cậu đến vậy. Hình bóng ấy, đôi mắt ấy và nụ cười tỏa nắng ấy cứ phảng phất trong đầu cô. Sao đi một mình cô cảm thấy đường về nhà sao xa quá. Suy nghĩ một hồi lâu, cô sợ rằng mình sẽ mất cậu lần nữa. Cậu nỡ bỏ cô sao?

Không! Người ấy đang loạn lên đi tìm cô, lo lắng mong cô bình an! Nếu hôm nay không phải giải quyết chuyện trong bang, chắc giờ này anh đã nắm chặt tay cô rồi. Gọi hoài, gọi mãi, không thấy cô trả lời, lòng anh như lửa đốt.

Qua một con hẻm nhỏ chỉ rộng có 20 cm, Ngưu đột nhiên thấy trước mặt mình là hai tên đầu trâu mặt ngựa không mấy cảm tình. Từ lúc đó cô bắt đầu cảm thấy không tốt lành tí nào. Mặc cho bao lời ve vãn đầy dục vọng và thô lỗ, cô quyết không mủn lòng. Hai thanh niên mặt dày dở trò con bò này cũng hết cách đành phải động tay động chân. Tên áo đen chạm vào vai, cô đã run lẩy bẩy, mặt tát mét, co rúm lại, làm mấy tên cớm này càng thích thú.

"Mấy anh bỏ tôi raaaaa! ĐỒ BIẾN THÁI" họ đẩy ngã, kéo lê cô đến một căn nhà tối tăm lạnh lẽo. Cô sợ hãi, hét ầm ĩ nhưng cũng vô ích. Khuôn mặt gian tà sói lang hung ác đùa giỡn con dao lia qua lia lại trên khuôn mặt tái nhợt.
"Ngoan đi! Bọn anh sẽ cho em lên tiên! Một lần thôi" hắn ta thì thầm vào tai cô và cắn một cái thật mạnh. Máu tanh từ từ chảy ra.
"Mấy tên ác thú, chúng mày sẽ phải xuống địa ngục.....Bốp.." cô mặc sức chống trả, đổi lại là cái tát thấu xương. Giờ, cô chỉ nghĩ về anh, mong anh tới cứu cô. Đã ngăn cản, đã kêu gào vậy mà không có một bóng người, cô ngất đi trong vô thức, đôi mắt chứa một bọng nước long lanh.
"Cạp, tạm biệt" cô mệt mỏi. Rồi đấy, mấy tên hung tàn kia đâu có tha cho cô, chúng mân mê lấn tới từng khuy áo của cô, ra vẻ thích thú lắm.

"Bằng... Bằng..." tiếng súng phát ra từ một người con trai mà cô mong từ lâu. Hai tên kia chết đứng, rồi nằm lăn dưới sàn đất lạnh. Cậu chảy tới bên cô, chỉnh lại cúc áo và ôm cô vào lòng. Cậu hối hận rằng mình đã thất hứa, trách mình đã không bảo vệ được cho cô và để bàn tay dơ bẩn của họ chạm lên người cô. May sao cậu đã đến không quá muộn.

Mở mắt ra chỉ là một màu trắng, chị Ngưu tưởng mình đang trên thiên đường thì quay sang lại thấy cái mẹt to lù lù trước mắt. Môi kề môi, mắt chạm mắt. Nhìn vào đôi mắt to tròn ẩn bên trong là nỗi sợ hãi cũng như vui mừng, lòng cậu đau lắm. Mặt cô đỏ như cà chua chín, người nóng hầm hập.
"Xin lỗi" Cạp nói nhỏ vào tai Ngưu, cô thì ú ớ chưa nói được câu nào đã bị anh tặng cho một nụ hôn ngọt ngào đến lạ. Đến khi cậu bỏ ra, cô thở hổn hển như ngạt nước.
"Đây....đây...là đâu?" Lúc đầu có cảm giác như căn phòng của mình, cách bài trí giống lắm chứ, ngờ đâu nó không ngập tràn hường phấn như nhà cô.

Cô thở phào nhẹ nhõm, trong lúc gặp tử thần, cô lại có thể gặp được khuôn mặt này, cảm nhận được hơi ấm truyền lên từng mạch máu. Anh đã không quên cô.

Cạp mới ra một cái mà cả gia đình cô đã chạy vào cảm ơn rối rít vì cậu đã cứu được cái gọi là "trinh trắng" của con gái họ. Giờ Cạp lại ghi thêm điểm với bố mẹ cô rồi.
"Bố mẹ à!!!" Câu chuyện lên cao trào thì Ngưu khẽ cau mày nhắc khéo
"Bố nhà cô nữa, người ta đã tốn công cứu cô mà cứ thẹn với chả thùng" hai ông bà Ngưu song kiếm hợp bích.
"Vâng vâng" cô cười méo xệch, liếc xéo đến ai kia đã cướp đi frist kiss của cô.

3 tuần sau
"Ngưu, dậy mau, học tiếp cho tao" ờ thì nhỏ lười đang bị Cạp Cạp kèm cặp hai môn Sinh Sử. Nó thuộc dạng thông minh mà lười như hủi, dốt nhất Sinh Sử. Mỗi lần kiểm tra miệng là chị Song với Bảo Bình giúp nó tận tình. May mà cũng cho nó được 9 là cùng. Mỗi lần nó lười là Cạp lại phải nhắc lại một cái chuyện mà nó cực ghét mặt thẹn thành thốn luôn khiến cậu phì cười~~~ hồi tưởng~~~~
Lớp 4.
"Ngưu, em hãy cho biết vào năm 400 TCN đã xảy ra sự việc gì"
"Em thưa cô, vào năm 400 TCN, hai bà Trưng chỉ huy tàu thuyền đánh bại quân Mông Cổ trên sông Bạch Đằng" cười tươi trong 4 giây thôi, Ngưu lại mặt xị như cái bị nhận một quả trứng ngỗng đại bự.

Học đến tận 12 giờ, Cạp lặng lẽ gấp sách vở lại, chống tay nhìn cô say đắm. Cái khuôn mặt trắng trẻo tròn tròn cứ đi sâu vào tâm trí cậu lúc nào không hay. Đôi môi này sao lại quyến rũ đến vậy, cậu lén hôn cô một cái. Ai ngờ Ngưu ta tỉnh dậy lúc nào không hay, bật dậy, cậu đỏ mặt ra về. Kì lắm nha, Cạp lại còn xây một cái cầu thang bắc qua hành lang nhà cô nữa.

Kì thi cũng đến. Trong khi cả lớp ai cũng chăm chỉ kiểm tra lại bài, thì chị Song và Ngưu vẫn buôn dưa lê bán dưa cà lãi cao. Ờ thì bà Song là thánh học thuộc không nói làm méo gì rồi. Chị Ngưu thì ngồi hết gặm bút lại đến xé giấy, Cạp thấy thương quá đành cho nàng nhìn bài - cái mà cậu dị ứng nhất.

Khổ thân cái bảng thông tin của trường. Có kết quả là học sinh xô nhau vào xem, cấu xé rách cả cái bảng. Ừ thì Cạp lúc nào chẳng đứng nhất, sau là Song thứ ba là Ngưu. Nó thì nhởn nhơ ăn kem trong căng tin chờ bọn nó thông báo.

Dạo này Thiên Bình im hẳn. Nó chuyển trường là biệt tăm biệt tích luôn. Giờ mới nhớ ra, báo Lá Chuối chúng ta sẽ khám phá cuộc sống của hai anh em Thiên Bình nhá.

Trong cái căn nhà lạnh lẽo, trống trải, Thiên Bình đang ngồi ăn cơm cùng Ngư. Giờ, mặt anh lạnh tanh, ánh mắt sắc bén vô cùng. Thiên Bình cảm thấy mình dạo này sao ý. Rất nhiều lần Ngư đã nhờ cô làm bạn gái giả, vậy mà mấy ngày nay, tiếp xúc, nhìn anh thôi tim cô đã đập loan nhịp rồi. Tuy anh chỉ coi cô là công cụ để trả thù Ngưu, những lần ấy trái tim cô bứt rứt và cảm thấy khó chịu. Anh là anh của cô kia mà. Dạo này cô luôn né tránh anh.

Còn Ngư thì sao? Anh vẫn nghĩ đến Ngưu. Dù sao cô cung đã được hạnh phúc. Anh tự quên đi bằng cách tự làm khổ mình. Giờ anh nhạy cảm và trầm lặng hơn trước. Nhìn Bình, anh có một cảm giác rất lạ. Nhất là khi cô nhìn lén anh. Có lẽ, anh yêu cô mất rồi!!!

##########
Sorry mọi người vì đã đăng chậm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro