[Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THƯỢNG HẢI - 2018

Vào 1 ngày trời đổ mưa, cái lạnh của mùa đông cũng chàn về (tháng 12) Diệp Tử đang trên đường đi học về, bõng nghe thấy tiếng đánh nhau.

- *uỵch uỵch* đánh chết nó cho tao ! _ 1 lũ người đang đánh 1 chàng trai nào đó

- cảnh sát, ở đây có đánh nhau _ cô nhanh trí hét lên

- chạy thôi chúng mày _ cả lũ nhát chết bỏ chạy

- anh sao sao chứ ? _ cô tiến lại gần

Hình ảnh của cô hiển hiện trong mắt Trương Dương như 1 thiên thần xinh đẹp. Nói rồi cô đỡ anh dậy.

- anh bị thương ở chân rồi, nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về ? _ cô hoảng

Rồi Trương Dương chỉ đường về nhà của anh. Đó là 1 căn nhà nhỏ, bị bỏ hoang sâu trong hẻm. Nhưng bên trong khá là sạch sẽ và đẹp mắt.

- nhà anh có đồ y tế ko ?

- có, nó ở trên kia _ anh chỉ ra phía kệ sách

Cô đi ra, lấy đc xong lúc quay đầu lại ko thấy anh đâu cả.

- anh ta đâu rồi _ cô đặt cái khay xuống cái mặt tủ để gần giường

Bỗng từ đằng sau có cái gì lao tới. Ôm lấy cô, đó là anh. Đè cô xuống giường rồi đặt nụ hôn lên cái cổ trắng nõn của cô, từ từ cởi cúc áo cô ra. Tự nhiên thấy có hạt nước từ đâu chảy khẽ xuống mặt Trương Dương, anh ngước nhìn nên.

Cảnh cô nàng đang lấy tay che mắt khóc, mặt ửng hồng. Anh ngồi dậy, nhìn ra phía cửa sổ rồi nói :

- trước giờ tôi chưa ép buộc ai cả, nên... cô đừng khóc nữa

- uhm... _ cô ngồi dậy lau nước mắt rồi cài cúc áo vào

- tôi là người xấu đấy, cô nên đi đi thì tốt hơn

Diệp Tử đứng dậy, anh tưởng cô sẽ đi. Nhưng cô chỉ đi lấy khay y tế rồi lại ngồi xuống giường

- anh đang bị thương, nên làm ơn hãy ngồi im cho tôi băng lại

- ừm, cảm ơn

Trong phút trốc ngắm nhìn cô băng bó chân rồi sát trùng mấy vết thương cho mình. Dáng vẻ nàng thiếu nữ ấy thật tuyệt đẹp.

1 lúc sau ~

- xong rồi, tôi về đây. Tạm biệt

- để tôi đưa cô ra ngõ

Anh tiễn cô ra tới, đặt tay lên xoa đầu cô rồi cười

- cảm ơn nhé !

Cô trợn tròn mắt. Nụ cười ấy, còn tươi hơn cả nắng. Đơ người 1 lúc rồi cô rời đi

- à mà này ! _ anh kéo lấy tay cô rồi ns - tên cô là...?

- Diệp... Diệp Tử

- chiếc lá ? _ anh nghĩ

Diệp Tử cô rút lại tay rồi đi về, anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần những cái cây

Đi vào nhà, Trương Dương đứng trước cái gương lấy tay kéo áo xuống. Trên cầu vai của anh có 1 vết bớt hình chiếc lá nhỏ

- Diệp Tử...

(tiếng trung Diệp Tử có nghĩa là chiếc lá)

Anh nhếch mép cười gian.

--- hết chap 1 ---
Mn bình chọn hộ vs ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro