[Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tối bố mẹ mình ko có nhà, mình qua nhà cậu ăn nhé ? _ giọng nói ấy chỉ có thể là của nhỏ

- ừ !

- cậu nấu cari cho tớ nhé ? Đi mà

- đc rồi, tớ đi chợ mua đồ đã

- oki 6h mình qua nhaa

*Cúp* cô đi vào phòng rồi khoác áo ấm vào rồi mới ra ngoài

Đang đi ! bỗng có người va vào cô rồi trốn vào trong bụi cây. Mấy ông mặc quần áo cảnh sát chạy tới, vội vàng hỏi

- này cô bé, cháu có thấy ai chạy qua đây ko ?

Cô liếc nhẹ mắt rồi lắc đầu

- cháu ko thấy !

- chiệt tiệt _ mấy gã đó có vẻ cay cú

Rồi đi về, mấy phút sau người con trai đó loa từ bụi cây ra với khuân mặt khá lạnh lùng và đầy sát khí. Dồn cô vào góc tường, trống 2 tay về phía tường

- sao cô lại giúp tôi ? _ đó là Lãnh Thần

- ...

- dù sao cũng cảm ơn ! _ ánh mắt thật lạnh lẽo nhìn cô

Hắn quay lưng rồi đi tiếp nhưng như cái gì đấy túm lấy áo hắn. Hắn xoay đầu lại, thì thấy cô đang nắm vào áo hắn

- ???

- tôi ko nhiều chuyện... tôi có băng gạt  này

- để ?

Lãnh Thần hắn giờ mới để ý tới vết thương nhỏ đang chảy máu ở trên cổ mình.

- ừ

Rồi hắn và cô mỗi người 1 hướng đi về. Khi về tới nhà... ~

- Diệp Tử sao cậu đi lâu vậy ? May mà mình biết cậu để chìa khoá ở đâu ko thì mình chết lạnh ngoài đó rồi

Cô cất đồ ăn vào phòng bếp rồi đi thay quần áo

- trời lạnh nhỉ ? _ cô thở dài 1 hơi - cũng sắp thi rồi

- cậu thì lo cái gì cơ chứ ~ mà... cậu định thi vào đại học gì ?

- 1 năm nữa mà, tính sau. Mà bố mẹ cậu dạo này bận nhỉ ?

- bố tớ 2 năm nay cứ cắm đàu vào vụ 3 tên tội phạm ko danh đó... haizzz

- tội phạm ko danh ?  _ cô khá tò mò

- uhm !! đó là 1 nhóm tội phạm 1 năm bắt cóc rất nhiều nạn nhân nhưng...

- nhưng ? cậu mau nói rõ ra đi chứ, cậu đâu đọc diễn thuyết gì đâu _ cô càu nhàu

- nhưng mọi nạn nhân sau khi được tìm thấy đều ko hề bị thương ở bất kì chỗ nào hay bị tổn hại tâm lí, đã có nhều người kết luận sau khi nạn nhân bị bắt đã được uống thuốc ngủ

- vậy họ bắt người để làm gì ?

- cướp của ! sự thật hiển nhiên

- 1 đám cướp có lương tâm 

- ểuu mình đói lắm rồi _ nhỏ thở dài

- xong rồi đây, vào ăn thôi 

~~~

- về cẩn thận !

- nói thế là muốn dọa tớ hay sao hả ? _ nhỏ bĩu môi

*rầm* tiếng đóng cửa - ko tiễn _ cô đi vào trong nhà

- 1 hôm nữa thi xong sẽ có party, cậu nhớ tham dự nhé. BYE _ nó tung tăng đi về

----

- tội phạm vô danh à ? 

Cô mở chiếc lattop và lên google tra 1 số vụ án và số thông tin trên mạng cô nhận được là số ít, cô vẫn kiên nhẫn lướt lướt rồi lướt nhưng vẫn chẳng có gì rõ ràng

"Đó là 1 nhóm gồm 3 người, được cảnh sát *** kết luận 3 người đều là con trai"

"12/2016 trong năm nay số nạn nhân bị tấn công bởi nhóm tội phạm 'vô danh' là 36 người, vẫn là con số như mọi năm"

"Đến năm 2017 con số ấy vẫn chẳng giảm hay tăng, nạn nhân sau khi được tìm thấy vẫn rất ổn định tinh thần và chỉ hoảng khi mất đi số tài sản mà mình mang bên người"

"5/2018 hiện nay đã có 1 số thanh tra mất kiên nhẫn về vụ án không có bất kì thông tin nào từ 3 tên tội phạm này"

"Hiện nay 10/2018 đã ko thấy bất kì hành động cho thấy sự quay chở lại sau 1 năm của nhóm tội phạm 3 người"

"Theo bộ luật cho biết : nếu bắt được hội tội phạm này thì chúng chỉ hưởng án 2 năm tù nhưng  phần thưởng dành cho công an hay thanh tra là người bắt và có đủ chứng cứ sẽ nhận được số tiền 1000 tệ (10 tỉ VNĐ)"

- woa 1000 tệ, ko tồi _ cô cười - vô vọng _ cô nói tiếp

--- hết chap 2 ---                                                                                                                          

tôi đã quay lại sau 6 tháng ko update bất kì 1 chuyện nào dây :'( 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro