[Chap 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học kì I ở trường đã bắt đầu ngay vào ngay ngày đầu tiên.

*Ringgg* 1 hồi chuông báp thức kêu dài, Diệp Tử cô mở đôi mắt long lanh ngó sang phía đồng hồ rồi nhận ra chỉ còn 30 phút nữa sẽ bắt đầu tập trung lớp để thi, cô liền bật dậy tiến vào phòng vệ sinh sau đó chỉ mất 5 phút để cô chuẩn bị xong. Trước khi ra khỏi nhà cô quên xong cầm theo 1 lọ sữa chuối và ăn dở chiếc bánh mì gối, sau khi đã ăn xong còn chưa kịp tiêu hóa hết. Cô đã bắt đầu chạy vội tới trường bằng con đường tắt khá là vắng vẻ, con đường đó rất ít người đi sau khi có đường vừa to vừa mới được xây. 

Chẳng ai biết sẽ lại có duyên để cô và anh gặp lại nhau, trong con đưỡng cũ đó vẫn mở 1 quán bar khá nổi  nhưng hầu hết những người hay ra vào chỉ dành cho xã hội đen hay những người giàu có. Diệp Tử chạy nhanh qua cái quán đó bỗng từ đâu đó Trương Dương lao ra làm cô giật toáng, hình như anh đang bị 1 đám người đuổi ở đằng sau.

Nhanh trí nhưng hơi ấu trĩ, anh đè cô ra phía bờ tường, lấy chiếc áo khoác chùm lên. Cô chưa kịp phản xả, anh đặt môi lên bờ môi quyến rũ của cô rồi cướp lấy nụ hôn đầu của cô 1 cách nhanh - gọn - lẹ. Khi đám người đó chạy hướng khác, lúc đó cô trợn tròn mắt rồi đẩy anh ra.

Trương Dương - anh nở nụ cười đẹp như ánh dương và cũng rất nham hiểm, hướng đôi mắt sắc về phía Diệp Tử 

- ai da, xin lỗi nhé _ nháy mắt rồi anh bỏ đi trong chốc lát

Diệp Tử cô cũng mất bình tĩnh 1 lát rồi nhận ra mình đã bị muộn, liền chạy nhanh tới trường. Vừa tới nơi cũng là lúc vào phòng thi. Đã 3 ngày dài trôi qua cũng xong 1 kì thi vất vả, cô vẫn như hồn bay phách tán.

Cô đeo đôi giày vào rồi đi dạo công viên cho thoáng đầu óc (9 giờ tối)

Hình ảnh ấy vẫn luôn hiện trong tâm trí cô, như khắc luôn vào bộ nhớ của não.

Chà !! đoán xem cô đã gặp ai nào. 2 ánh mắt chạm nhau, 1 đôi lạnh lùng luôn kiêu hãnh của Trương Dương hướng về phía cô, Diệp Tử với đôi mắt long lanh nhưng mạnh mẽ.

Nhưng bộ dạng bây giờ của anh khá tệ, mặt có vết cứa đang nhỏ giọt từng giọt máu tay thì bị xước xát đỏ lên.

Anh đi qua cô 1 cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

- anh bị thương nhiều chỗ nữa kìa, có cần... ? _ cô bỗng nhiên mở lời trước nhưng có vẻ rất run

- thời gian là tiền _ giọng nói mưu mô

Cô rút ra trong túi là số tiền ko lớn nhưng cũng kha khá lớn đưa về phía anh.

- đủ để có thể giữ anh ở lại trong vòng 15 phút chứ ? 

Trương Dương nhếch mép cười khinh thường, rồi anh ngồi xuống cái ghế ở gần đó. Diệp Tử mau chóng đi mua đồ ý tế. 5 phút sau cô quay lại, thở dốc như gạt sắp chết, may anh còn ở đó.

Cô từ từ rửa vết thương trên tay và mặt anh. 

Sau khi cô băng bó xong, liền đứng dậy thu dọn và rời đi trước. Trương Dương liền nhét số tiền vào mũ áo đằng sau cô...

- tiền mua được tất cả nhưng ko mua được tôi đâu _ anh vẫn vẻ mặt khinh thường rồi bước đi

Mỗi người đi 1 hướng xa dần, bỗng 2 chàng trai lạ tiến tới gần cô...

- này em gái, đi chơi với anh ko

- gần đêm rồi ai lại để cô bé như em đi ra ngoài thế này

Họ dồn cô vào tường rồi bắt đầu đôi tay xàm sỡ, Diệp Tử bắt đầu thấy sợ hãi do những chuyện gần đây cô bị, chỉ biết la lên 1 cách vô vọng. 

1 bóng dáng nào đó từ đằng sau, cầm vào cổ tay 2 người họ bẻ ngược lại. Dơ chân ra rồi tung cú đá làm 2 tên kia chạy mất dép.

- này ! _ anh cố kéo tay Diệp Tử

Như chẳng còn hơi nào nữa. Cô ngất đi.

--- hết chap 3 ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro