Chương 1: Chiêu Linh bướng bỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúc thúc Chiên Linh là 1 vị thừa tướng trong triều tên là An Diệp Thanh ông là một người văn võ song toàn người học rộng hiểu sâu. Ông là người liêm minh, chính trực. Là vị thủ tướng được Hoàng thượng xem trọng nhất và quan tâm nhất.

Chiêu Linh "thúc thúc cho con ra phủ đi mà".

Diệp Thanh "thúc nói là không rồi mà, còn bướng bỉnh nữa có tin ta phạt con không".

Chiêu Linh "thúc không còn thương Chiêu Linh nữa sao? Chiêu Linh chỉ muốn rời phủ đi chơi tý thôi Chiêu Linh về sớm không quá 3 canh đâu".

Diệp Thanh "mà con đi đâu phải nói ta biết, ta mới dám cho con đi chứ".

Chiêu Linh "vậy là thúc đồng ý rồi nha. Thôi tạm biệt thúc thúc".

Diệp thanh "mà con đi đâu chứ... haizz lại không biết gây thêm phiền phức gì cho ta nữa đi. Nguyên Ân mau đi theo Chiêu Linh đi nhớ bảo vệ cho nó".

Nguyên Ân "tuân lệnh thừa tướng".

Bên ngoài Chiêu Linh thật tinh nghịch không có Nguyên Ân đi theo thì sợ rắc rối rồi tính Chiêu Linh rất thẳng thắng nên hay lo chuyện bao đồng. Và từ nhỏ còn được thủ tướng cho học võ nên rất giỏi không kém gì thủ tướng.

Chiêu Linh "gì mà đằng kia đông thế nhỉ? Vào xem sao đã...À thì ra là tiểu thư Phụng Uyên và nha hoàng Thúy Vân".

Vừa lúc đó, có một tên cướp cố tình đụng vào người Phụng Uyên và cướp đi túi tiền của Phụng Uyên. Lúc đó thì...

Thúy Vân "cướp... hắn là cướp bắt hắn lại... cướp... cướp..."

Chiêu Linh vội đuổi theo bắt cướp đánh hồi lâu thì... Vừa lúc đó Thái tử đang du thuyền đi ngang qua cây cầu đó Thái tử liền dừng lại.
( Thái tử tên là Lý Khuynh Tử)
Lấy lại được túi tiền Chiêu Linh vội bỏ đi, tên cướp hèn hạ đẩy lén cô xuống cầu Thái tử thấy vậy liền đạp kinh kông bay đến đỡ Chiêu Linh từ từ hạ xuống gần đụng nước Thái tử liền đạp thêm king kông và đi trên nước vào bờ. Tên cướp thấy vậy liền bỏ chạy mất dạng.

Trả xong túi tiền Chiêu Linh liền quay sang Thái tử nói...

Chiêu Linh "đa tạ công tử giúp đỡ Chiêu Linh cảm kích vô cùng. Cho hỏi quý danh của công tử được không để mai sau có gì giúp đỡ công tử cứ tìm ta".

Khuynh Tử ...im lăng chẳng nói lời nào...

Từ hôm ấy Chiêu Linh luôn nhớ đến vị công tử đó cô cũng không ngờ rằng đó là Thái tử. Về đến phủ Chiêu Linh liền về Thanh Các nghĩ ngơi và không ngừng thắc mắc công tử đó là ai.
................Vị công tử đó là ai???................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro