Chương 2: Công tử là ai .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau...
Chiêu Linh: sư thúc à... cho Chiêu Linh đi đi mà một lát thôi! Được không, chỉ một lát thôi mà!

Diệp Thanh: ta đã nói là không, thúc sẽ không mềm lòng nữa...

Chiêu Linh: rõ là thúc sai trước mà, thúc cho Nguyên Ân theo dõi con còn gì! Thúc sai cơ mà lại đỗ lỗi cho con. Lần đó con đi có xin thúc, thúc đồng ý rồi mà lại bảo Nguyên Ân theo dõi con. Thúc nghĩ con là trẻ lên ba chắc. Con biết là thúc quan tâm con, nhưng con lớn rồi con tự lo cho mình được mà thúc không cần bận tâm về con nữa!

Diệp Thanh: Chiêu Linh nha đầu ngốc này. Con còn nhỏ lắm không hiểu thế gian bao nhiêu khổ uất đâu. Thúc từng tuổi này chẳng nhẽ không biết gì sao? Từ lúc con ra phủ rồi về, con như một người khác biết hiểu nhiều chuyện. Tận tâm hơn về những việc mình làm. Ít ra con cũng đã hiểu nhiều chuyện rồi. Con bây giờ lớn rồi đúng là không cần lão già thúc thúc này rồi, con muốn đi đâu thì đi đi thúc không quản nữa?

Chiêu Linh: thúc đừng giận, con không có ý đó chỉ là con muốn đi đây đó một lát. Ở trong phủ hoài con thấy chán quá...

Diệp Thanh: có thật là vậy không hay là...

Chiêu Linh: thúc thúc Chiêu Linh nói thật mà nếu thúc không tin. Chiêu Linh thề là nếu có lời gian dối ra đường sẽ...

Diệp Thanh: thôi đừng thề thúc tin con nha đầu thối!

Chiêu Linh: vẫn là thúc thương con nhất. Thôi con đi đây lát con về.

Diệp Thanh: đi nhanh về đó...

Chiêu Linh: dạ.....

Ra khỏi phủ Chiêu Linh liền chạy đến cây cầu đó... Tới nơi cô gặp vị công tử đó Chiêu Linh không ngại gì cả cô chạy đến ôm chằm lấy hắn.

Khuynh Tử thẩn người ra không biết chuyện gì. Khi quay sang thì Chiêu Linh giật mình liền rụt tay lại.

Khuynh Tử: cho hỏi vị cô nương này vì sao lại ôm tôi chứ??

Chiêu Linh: ta...ta không biết nữa.

Khuynh Tử: hử... cô nương gặp ai cũng đều như vậy sao.

Chiêu Linh: ...

Khuynh Tử: sao vậy không trả lời đi... cô nương đây có biết ta là ai không?

Chiêu Linh: ta không biết? Công tử... là ai vậy.

Khuynh Tử: đi theo ta.

Chiêu Linh: đi đâu...

Khuynh Tử nắm lấy tay Chiêu Linh chạy đi đến một dòng tháp, nước một màu xanh thẩm pha tí trong suốt với dòng tháp từ trên cao đổ xuống. Khung cảnh thật lấy làm hài hòa hiếm có.

Khuynh Tử: nước xanh tháp trắng tựa bầu trời.

Chiêu Linh: tóc đen mắt sáng tựa ánh trăng.

Khuynh Tử bộp...bốp...bốp tiếng vỗ tay phát từ thái tử." Hay thông minh nàng thật thông minh".

Chiêu Linh: công tử quá khen.

Khuynh Tử: nàng thật sự không biết ta là ai?

Chiêu Linh: vâng ạ! Công tử là ai có thể cho ta biết cao danh quí tánh của công tử đây.

Khuynh Tử: nàng là ai tên là gì?.

Chiêu Linh: ta tên là Chiêu Linh nay đã tròn 18 tuổi còn huynh tên là gì?

Khuynh Tử: nàng ở đâu?

Chiêu Linh: chàng trả lời ta trước đã.

Khuynh Tử: xin thứ lỗi không thể nói tên cho cô nương biết được.

Chiêu Linh: vì sao chứ huynh đã biết tên ta rồi còn gì. Nếu đã vậy cũng đã lâu rồi tạm biệt công tử ta về đây hẹn gặp lại sau.

Khuynh Tử: ... nàng về rồi.

Thiên Yết: thái tử vị cô nương đó đã về rồi chúng ta cũng về cung đi kẻo hoàng thượng lại tìm.

Khuynh Tử: vậy nhanh về thôi.

Trên đường về...
Chiêu Linh nghĩ " Chàng là ai? Sao lại không cho ta biết tên? Chàng ở đâu? Sao lại nghiêm trang đến vậy? Á sao lại suy nghĩ điên khùng gì chứ thôi nhanh về thôi ".

Ở phủ Diệp Thanh...

Thái công công: Diệp Thanh tiếp chỉ...

Diệp Thanh quỳ xuống: Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

Thái công công: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Ta nay tuổi đã cao Thái tử thì chưa có thê, nay ta viết chiếu này nhằm ban duyên cho Chiêu Linh cháu gái ruột của thừa tướng kết duyên cùng Khuynh Tử. Kham thử.

Diệp Thanh: Diệp Thanh tiếp chỉ... À Thái công công đây ít thù lao cho ngài vất vả rồi.

Thái công công: đa tạ thừa tướng. Xin cáo lỗi ta không nhận được không?

Diệp Thanh: công công ta biết ngài không cầu danh lợi. Ngài là trung thần của hoàng thượng . Nhưng ta chỉ có ít lòng trả công sức của công công đây đã bỏ công đến đây báo tin cho ta thôi. Ngài nhận cho ta vui.

Thái công công: ta biết tấm lòng của thừa tướng. Ta sao có thể nhận được, từ trước đến giờ đi theo hoàng thượng không biết đã nhận được bao nhiêu là của cãi quí giá còn những đồng tiền này mong thừa tướng giữ lại để giúp đỡ dân nghèo, ta đây nhận được ân huệ từ hoàng thượng bao nhiêu đã đủ không cần thêm bất cứ gì nữa. Xin cáo lỗi cho ta.

Diệp Thanh: nếu đã vậy thì ngài ở lại uống tí trà giải nhiệt.

Thái công công: cảm mơn tấm lòng của thừa tướng. Nhưng việc triều chính ta phải tranh thủ về để giúp đỡ cho hoàng thượng. Hẹn gặp lại ở hoàng cung.

DiệpThanh: ta tiễn ngài nhé...

Vừa lúc công công đi ra thì Chiêu Linh đi về tới phủ. Diệp Thanh liền nắm tay Chiêu Linh đi ngay vào trong.

Chiêu Linh: thúc thúc đi đâu vậy buông tay con ra con tự đi được mà...thúc thúc.

Diệp Thanh: hoàng thượng ban chiếu se duyên con cùng Thái tử.

Chiêu Linh: con không lấy.

Diệp Thanh: con nói dì vậy, con có biết làm như vậy là hại ta không?

Chiêu Linh: nhưng con chưa biết hắn là ai mà... con đã có ý trung nhân rồi. Huynh ấy rất yêu con và con cũng vậy.

Diệp Thanh: con làm sao thì làm cũng phải vào cung gặp Thái tử một lần rõ chưa.

Chiêu Linh: thúc thúc con không cam tâm... Thúc không thương con nữa sao... huhu

Diệp Thanh: Nguyệt An mau đưa Chiêu Linh về phòng.

Nguyệt An: mời tiểu thư.

Chiêu Linh: ta không đi...

Nguyệt An: tiểu thư người làm vậy là hại nô tỳ rồi... tiểu thư...

Chiêu Linh: hứ...đi thì đi...humhuhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro