Chương 3 Thái tử là huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Linh: này Giao Giao ngươi thân với ta đúng không. Ngươi mau nghĩ cách cứu ta ta không muốn gã cho tên Thái tử dì đó đâu ta muốn đi tìm công tử...

Giao Giao: nô tỳ không dám. Thừa tướng mà biết nô tỳ chẳng tránh được tội chết tiểu thư thứ lỗi.

Chiêu Linh: tại sao chứ thúc không thương con. Thúc nói nếu gã cho một người mình không yêu là khổ cả đời tại sao thúc lại ép con... huhuhu

Diệp Thanh: Nha đầu Chiêu Linh... ngươi không mau mở cửa Thái tử đến xem mắt tiểu nha đầu của ta đó.

Chiêu Linh: con không đi... chết cũng không đi đâu. Con chỉ thích một người thôi thúc nói nếu gã cho 1 người mình không yêu thì khổ cả đời mà.

Diệp Thanh: nhưng Thái tử nói đã gặp con và nói chuyện với con mà. Thái tử còn nói rất thân với con.

Chiêu Linh: Thái Tử tên gì? Từng gặp ở đâu.

Diệp Thanh: thúc nghe Thái tử nói con đã ôm thái tử ở bên ngoài phủ. Có không.

Chiêu Linh: con có ôm nhưng không biết là Thái tử. Vậy thì con ra xem mặt là được rồi.

Khuynh Tử: không cần ta đã vào đến nơi rồi...

Diệp Thanh: Thái... thái tử.

Chiêu Linh: là huynh sao huynh không nói cho muội biết huynh là Thái Tử.

Khuynh tử: thúc có thể ra ngoài cho con và Chiêu Linh nói chuyện được không.

Diệp Thanh: Thái tử đừng nói con ta không dám nhận. Thôi ta đi đây Thái tử nói chuyện vui vẻ.

Khuynh Tử: không tiễn...

Chiêu Linh: là huynh thật rồi ta không nhìn sai... nhưng huynh là Thái tử ta nào dám chèo cao.

Khuynh Tử: sao nàng nói vậy ta và nàng sắp thành phu thê rồi còn gì.

Chiêu Linh: nàng??? Kêu là muội được rồi như vậy kì lắm.

Khuynh Tử: kì là làm sao nào. Có tin ta hôn nàng không.
Vừa nói vừa chầm chậm bước đến gần Chiêu Linh. Nhưng Thái tử rẽ sang chỗ khác nhìn vì thấy có con rắn đang bò đến Chiêu Linh.

Chiêu Linh: đa tạ Thái tử cứu mạng.

Khuynh tử: này nàng nói vậy không được ta là phu quân phải bảo vệ cho thê tử ta chứ.

Chiêu Linh thẹn thùng đỏ ửng mặt lên cười mà không nói gì.

Chiêu Linh: thê... thê... thê tử. Ta và huynh đã kết hôn đâu.

Khuynh Tử: chưa nhưnh sắp rồi có thể là tuần sau nếu lâu quá thì ta sẽ nói với phụ hoàng ngày mai đem sính lễ qua phủ  liền  cho nàng.

Chiêu Linh: tuần sau... huynh bị điên à tuần sau. Muội còn chưa tìm hiểu được huynh.

Khuynh Tử: động phòng rồi sẽ biết.

Chiêu Linh: huynh... thật là...

Khuynh Tử: thật đẹp trai sao? Hở mĩ nhân của ta.

Chiêu Linh: mĩ nhân ư? Hết nàng rồi thê tử lại đến mĩ nhân, rốt cuộc là gì đây.

Khuynh Tử: này đừng giận ta đùa thôi. Tân hôn xong ta sẽ giao hết quyền hành cho nàng quản lí ta mệt lắm.

Chiêu Linh: muội không thèm, và cũng không có giận... chỉ là hơi rối vì huynh xưng hô với muội đủ thứ nên hơi rối.

Khuynh Tử: vậy ta kêu nàng là ái phi được không..

Chiêu Linh đỏ mặt thẹn thùng: ái...ái phi ghê quá.

Khuynh Tử: đi theo ta nào.

Chiêu Linh: đi...đi đâu.

Khuynh tử nắm ta Chiêu Linh đưa lên xe ngựa rồi bảo Chiêu Linh ngồi đi, đến nơi huynh kêu.

Khuynh Tử nhìn Chiêu Linh... và nhìn về phía sau và nghĩ '' cũng xa rồi '' vô tình nhìn Chiêu Linh thì thấy Chiêu Linh  ngủ gật trên ngựa và muốn ngã. Khuynh Tử vội vớ tay đỡ Chiêu Linh bất chợt nghiêng về Khuynh Tử và tựa vào người Khuynh Tử... Khuynh Tử ngây người và cố nhìn xuống Chiêu Linh và nhễu môi cười một cách nhẹ nhàng.
Được khoảng gần 1 tiếng sau Chiêu Linh thức dậy và giật mình khi Khuynh Tử đang ôm mình và ngủ. Chiêu Linh bật dậy và cố sửa soạn lại quần áo của mình. Khuynh Tử cũng dần dần tỉnh dạy,...
Khuynh Tử nói: nàng ngủ ngon thật đấy cả sắp ngã vẫn ngủ được, ta đỡ nàng lên nàng lại ngã vào người ta lại ngủ tiếp... đúng là nàng nói thì khác mà hành động cơ thể lại khác.

Chiêu Linh im lặng không trả lời...

Khuynh Tử: lại còn e thẹn...

Chiêu Linh: muội thẹn lúc nào, do vừa thức nên chưa tỉnh thôi.

Vừa nói  xong Khuynh Tử vớ tay đến ôm lấy Chiêu Linh vào lòng nói rằng: nếu chưa tỉnh thì tựa vào ta này, ngủ tiếp đi chưa tỉnh mà...

Chiêu Linh: không... không tỉnh lắm rồi. Huynh đừng ôm muội.

Khuynh Tử được thôi, nhưng muội ngủ thì ta sẽ ôm nàng đấy nhé.

Chiêu Linh im lặng : nhưng ta ngã huynh đỡ lên là được rồi đừng ôm...

Khuynh Tử: nàng là ái phi của ta cơ mà...

Chiêu Linh: bao giờ chứ...

Khuynh Tử : sắp rồi đừng hỏi nữa... 1 tuần nữa thôi mà gấp gì chứ.

Chiêu Linh nói nhỏ: gấp gì chứ bất ngờ như vậy còn chưa chuẩn bị gì nữa mà.

Khuynh Tử: nàng nói gì đấy...

Chiêu Linh: có nói gì đâu nãy giờ muội im lặng mà.

Khuynh Tử chòm đến và hôn Chiêu Linh và vội tách ra nói: này thì lắm lời...

Chiêu Linh: huynh... huynh... ưm...ưm Khuynh Tử lại hôn Chiêu Linh một lần nữa. Lần này thì lâu hơn. Mắt Chiêu Linh bỗng nhiên chãy nước mắt. Khuynh Tử vội buông môi và dỗ dành Chiêu Linh.

Khuynh Tử: sao lại khóc... thôi huynh xin lỗi huynh không làm thế nữa... muội nín đi huynh xin lỗi. Muội không thích huynh không hôn muội nữa huynh xin lỗi muội mà.

Chiêu Linh xoay mặt ra chỗ khác không trả lời Khuynh Tử. Vừa khóc một lúc lại thiếp đi. Khuynh Tử không dám ôm Ciêu Linh, Chiêu Linh nghiêng người sắp ngã Khuynh Tử vội  đỡ Chiêu Linh lên nhưng không ôm lại vì nhớ đến lời Chiêu Linh nói lúc nãy... Chuyện cứ như vậy cho đến khi đến tới hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro