chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------

“Tí tách…ràooo”

Sáng sớm,mưa rơi rả rích,trận mưa này như phủ 1 tấm voan trắng tinh khiết lên bầu trời xanh ngát hoà cùng ánh nắng buổi sớm mai.Ánh nắng rọi vào phòng,làm cho cả phòng đều bừng sáng lên.Mắt khẽ nhăn lại,theo bản năng Ami duỗi lưng ra.A~Sáng nay thật thoải mái.Ami quay sang phía bên cạnh,Taehyung …anh ta đâu rồi?Sẽ có 1 ngày anh rời xa cô không?

Bật dậy khỏi giường,Ami  điên cuồng tìm kiếm.Cô sợ,sợ rằng nếu cô dừng lại thì hắn sẽ mãi trốn,trốn đi để xa rời cô.

“Bịch…bịch…”

Tiếng bước chân dần dần nhanh lên.Mùi thơm từ phòng bếp bắt đầu lan tỏa ra.Nhất định là Taehyung,phải là Taehyung đang làm đồ ăn sáng cho cô .Nhưng khi chạy xuống phòng bếp là hình ảnh Taehyung với cô gái ngày hôm qua-Lạc Vĩ Liên.Hình ảnh hôm qua lại hiện lên trong đầu nó. Ami muốn khóc,muốn từ bỏ,muốn buông tay

Ami AmiAmi :Taehyung ,anh…

Taehyung:Vợ,dậy rồi hả?Mau lại đây ăn sáng!

LVL:A!

Taehyung:Liên,sao vậy em?

LVL:Không sao anh à,em chỉ là đứt tay xíu thôi à!

Taehyung:Vậy em lên nhà ngồi đi,anh mang hộp cứu thương lên cho!

Ami:Chồng à,để vợ làm cho.Vĩ Liên,ra đây đứng,chồng,mang lọ muối ra đây!

Nó cười nhạt 1 cái,cầm cái ngón tay của LVL ra,rắc muối vào.Cô ta đau đến đỗi làm gào thét

LVL:A! Rát quá!Dừng lại! Rát quá,Ami ,dừng lại,Rát quá!A!

Taehyung: Min Ami ,dừng lại ngay!

Ami:Sao hả?Không phải là muối dùng để sát trùng sao?Anh học Hoá để làm gì?Làm cảnh à?

Taehyung im bặt lại.Đúng,sao Taehyung không nghĩ ra là cho muối vào vết thương để sát trùng cho con gái nhà người ta kia chứ.

Ami nhìn Taehyung lo cho LVL,lòng lại dâng lên nỗi đau.Xin lỗi,xin lỗi,cô ích kỉ lắm,không thể nào chia sẻ Taehyung được đâu.Ami  thật không muốn chia cho người khác,một chút cũng không muốn.

Ami:Chồng à,em không muốn ăn,đi học trước.

Ami nói rồi đi 1 mạch

~~~~~~

Ami:SuGa ,đi học rồi sao?Không ở nhà mần One Piece nữa à?

SuGa:Pít biếc gì giờ này,giờ nổi Go Princess Go rồi!

Nó đến ạ luôn.Hồi nổi One Piece thì SuGa ngồi kể như xem hết 7 trăm mấy tập rồi ấy,thế mà chưa xem đến 6 trăm đã bỏ dở chuyển sang xem phim kia rồi.Thật là!

Misa:Thôi đi!Tao với mày đi chơi,kệ ổng đi!

SuGa:Vợ,sao nỡ bỏ chồng đi!

Misa:Không phải vợ nỡ bỏ đâu mà là vợ cố tình đấy!

Ami:2 ông bà bớt tình đi cho tôi nhờ.Ông bà yêu nhau thì cả thế giới này biết rồi đó!

Misa:Kệ bọn tôi,chồng nhờ!

SuGa: Đúng Rồi!

~~~~~~~~~

Hôm sau

-Jin ca ca,chờ em lâu hay không?-Ami  chạy lại chỗ băng ghế trong Trung tâm thương mại thành phố

-Anh vừa đến-Anh xoa đầu Ami

Anh và Ami cùng sánh vai nhau đi đến khu giải trí.Anh đưa Ami đến đây là chỉ mong cô có 1 cuộc sống như ngày trước,ngày ngày cười cười nói nói vui vẻ.Tình cảm này của anh có lẽ không nên nói ra và chuyên tâm làm 1 người bảo vệ vô hình cho cô?

Cả ngày,anh cùng cô chơi đủ mọi trò nhưng ánh mắt nó cứ đọng lại tia buồn bã.Có phải cô nên buông tay không?

-Ami ,em không khỏe à?Hay mình về nhé!

-Em ổn mà!Anh à,đi uống với anh nhé!

Cả hai cùng ngồi xuống ghế ngồi,gọi 2 chai rượu loại mạnh.Ami  vẫn cứ thế,tia buồn kia vẫn cứ đọng lại trong mắt cô

-Ami ,đừng uống nữa,em uống nhiều rồi!

-Kệ em đi!

Nói xong,môi nó mím chặt lại,nước mắt cứ rơi xuống như những giọt pha lê quý giá rơi xuống.Ami  dốc cạn ly rượu trong tay.Chất lỏng óng ánh mà cay nồng từ từ rót vào cổ họng.Ami  càng khóc,càng uống nhiều.

~~~

-Ưm~

Ami duỗi thẳng người ra,đầu thật khó chịu,có lẽ tại do hôm qua uống nhiều.Chớp mắt 1 chút,cô mới phát hiện ra đây không phải là cái phòng có mùi hương của Taehyung mà là cái mùi vani quen thuộc ngày trước,khoan đã,sao nó lại ở nhà?

-Ami ,dậy rồi à?Mẹ gọi xuống ăn sáng kìa!

-SuGa ,sao em lại ở đây?

-Jin , đưa em về!

-Anh xuống trước đi!

Ami ra khỏi giường,vươn vai 1 cái rồi.Hôm nay bắt đầu 1 ngày mới. Cô ăn sáng xong xuôi rồi quay về ngôi nhà kia.Vừa đẩy cửa vào nhà thì…tách tách…1 giọt…2 giọt.Cảnh Ami đang nhìn thấy chính là quần áo vương vãi khắp sàn nhà,vỏ rượu rải rác và…cô nhìn thấy Taehyung và Lạc Vĩ Liên kia…2 người bọn họ đều không mặc đồ,hơn nữa anh còn đang ôm Lạc Vĩ Liên kia trong lòng.

Trước mắt nó bây giờ chỉ có 1 màu đen u ám…

“Cạch”

Ami đặt phong thư xuống bàn,vội vàng kéo valy ra khỏi cổng biệt thự.Ami  vẫn cứ đi,vẫn cứ băng qua đường dù cho là đèn đỏ…

“Kít…Phanh…Rầm”

Chiếc xe lao vào người Ami,tài xế sau khi phanh xe liền xuống xe.Ami …đang nằm trên 1 vũng máu bê bết dưới lòng đường,váy trắng bị nhuốm máu đỏ,khuôn mặt khả ái ướt đẫm nước mắt

-Cô gì ơi,tỉnh lại đi cô,đừng làm tôi sợ!-tài xế lay người nó

-Cô ấy không sao chứ!

-Cô ta sao vậy?

-Do chiếc xe đó làm sao?

Người đi đường xúm lại càng ngày càng đông.

-Chuyện gì mà ồn ào như vậy?-Chàng trai đang ân ân ái ái với người phụ nữ trong xe liền tỏ ra khó chịu,bước xuống xe

-Cậu chủ,là do tôi không may đâm vào cô ấy!-người tài xế vội thanh minh

- Êmi ?Sao cô ấy lại ở đây?Anh lái xe kiểu gì vậy?Cô ấy là Êmi đấy,chết tiệt!

Chàng trai vội vàng bế cô lên,quay lại hét lên với người phụ nữ trong xe

-Cô,cút đi cho tôi!

-Anh…anh,em vừa mới lên xe mà,giờ đuổi em xuống sẽ có rất nhiều kí giả chụp ảnh mất.

-Không phải cô vừa nói không sợ kí giả sao?Cút cho tôi!

Cô gái sợ hãi vội mở cửa lao ra khỏi xe,chàng trai bế nó ngồi vào xe,đưa nó đến bệnh viện.Đến trước cửa bệnh viện,1 đội ngũ y tá bác sĩ đã chờ sẵn ngoài cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsv